Gọi tên em



Về đến nhà, tôi gạt chân chống xe và lục tìm chìa khoá. Quái, nó đâu mất rồi?!

Tôi đập tay lên trán như sực nhớ ra điều gì đó. Phải rồi, tôi để quên nó ở tiệm cà phê.

Nhanh chóng gạt chống, tôi lại leo lên xe phóng đi.
...

"Chị ơi cho em hỏi..."- tôi hỏi một chị phục vụ sau khi đã quay lại tiệm và lục tung hết cái bàn nơi tôi vừa ngồi cách đây vài phút nhưng vẫn không tìm thấy chìa khoá.- "Chị có thấy chùm chìa khoá nào ở bàn này không ạ? Chùm mà có cái móc khía hình cỏ 4 là ấy ạ!"

"Ồ! Bàn này sao? Chị không biết. Em lại hỏi cái anh ngồi đằng kia đi, hình như hồi nãy anh ấy có dọn dẹp bàn này đấy!"- chị phục vụ lắc đầu rồi chỉ qua quầy pha chế.

"Anh pha chế ạ? Chị có chắc không? Sao anh ấy lại đi dọn bàn?"- tôi khó hiểu, tại sao làm pha chế mà phải đi dọn bàn?

"Lúc nãy khách đông quá nên anh ấy có phụ chị một chút, có lẽ là trúng bàn của em đấy. Anh ấy mới vào đây làm được 1 tháng thôi, có vài chỗ khác người lắm. Nhưng mà rất là dễ thương!"

Chị ấy cười rồi chào tôi và tiếp tục công việc.

Tôi vẫn đứng thộn ra và nhìn ông anh pha cà phê. Anh ta dễ thương thì mắc mớ gì đến tôi chứ.

Anh ấy bất giác ngẩng đầu lên và nhìn thấy tôi. Anh nở một nụ cười và vẫy tay gọi tôi lại. Tôi ngơ ngác bước về phía quầy pha chế.

Anh vẫn giữ nụ cười đó trên môi, đồng thời đẩy về phía tôi 1 chiếc tách sứ trắng: "Em có muốn một tách cà phê nóng không?"

Tôi sực tỉnh sau câu hỏi của anh. A? Cà phê nóng? Tôi cần chùm chìa khoá kia mà. Tôi lúng túng xua tay:

"À không! Em chỉ muốn hỏi là vừa nãy anh dọn cái bàn bên cạnh cửa sổ kia có thấy chùm chìa khoá nào không thôi ạ?!"

"Chìa khoá sao? Hình như là có đấy! Đây này!"

Anh vừa nói vừa móc chùm chìa khoá từ trong túi quần ra đưa cho tôi.

Tôi mừng như vớ được vàng, đúng là nó rồi. Thật là may mắn, nó không bị mất, nếu không tôi sẽ phải mất thêm một khoản tiền để bẻ khoá và mua chìa khoá mới. Tôi híp mắt cười nhìn cái móc khoá hình cỏ 4 lá đung đưa trước mặt. Đúng như người ta nói, cỏ 4 lá rất may mắn!

Tôi cất chìa khoá và cảm ơn anh rối rít. Lúc tôi toan quay người bước đi thì anh gọi giật lại:

"Khoan đã! Em có muốn uống thử tách cà phê này không?"

Anh nói rồi lại đẩy chiếc tách sứ ấy lại gần tôi một chút. Ông anh này, không lẽ lại sợ người khác không biết được tài nghệ pha cà phê của mình hay sao mà lại phải quảng cáo theo kiểu này?! Tôi chớp mắt nhìn anh, rồi lại nhìn xuống tách. Hình như anh đúng là đang gọi tôi. Nhưng có lẽ tôi không cần đâu, trước đó vài phút chẳng phải tôi đã gọi 2 ly cà phê rồi sao? Tôi không muốn ngày chủ nhật của tôi ngập chìm trong cà phê đâu. Bởi vì nhắc tới cà phê, tôi sẽ lại nhớ tới Minh.

"Dạ thôi không cần đâu ạ!"-tôi từ chối.

"Yên tâm đi, anh không lấy tiền của em đâu!"- anh lại cười, khoe ra hàm răng trắng bóc như cái tách sứ đang ở trước mặt tôi vậy.

"Dạ?"- tôi bối rối. Không lấy tiền luôn cơ á?

"Anh không lấy tiền đâu. Yên tâm, anh cũng không bỏ thuốc độc vào đó đâu!"- anh cười bằng một giọng hóm hỉnh.

Tôi càng lúng túng, tay chân thật thừa thãi.

"Nhưng mà... Bây giờ em có việc bận rồi! Xin lỗi anh! Để hôm khác nhé! Thôi em về đây! Chào anh ạ!"

Tôi kiếm đại một cái cớ rồi vội vàng quay đi.

Ông anh này đúng là có chút khác người. Nhưng mà, tôi vẫn rất ấn tượng với chất giọng Hà Nội ấm áp của anh.
...

Hôm nay lại là chủ nhật. Tôi lại đến quán cà phê nhỏ ấy.

"Như cũ chị ạ!"- tôi nói với chị phục vụ.

"Ok! Em đợi chút nhé!"

Trong khi chờ đợi 2 ly cà phê, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Hôm nay trời nắng đẹp. Những tia nắng ấm áp chiếu xuống góc bàn nơi tôi ngồi, hoà quyện với hương cà phê và hương gỗ, mọi thứ thật yên bình! Lòng tôi lại cảm thấy man mác.

Minh rất thích hương gỗ.
Tôi thì thích hương cà phê.

Hai mùi hương đó làm tôi có cảm giác thậy ấm áp, giống như màu của nắng vậy.

Hai ly cà phê được đặt trước mặt tôi. Nhưng hôm nay còn có thêm một tách cà phê nóng nữa. Ồ! Chắc có nhầm lẫn gì rồi.

"Chị ơi! Em không gọi cà phê nóng!"- tôi gọi chị phục vụ.

"À! Cái tách này là anh pha chế tặng em đấy!"

Lại cái ông anh ấy à? Có vẻ anh ta rất thích quảng cáo cho sản phẩm của mình nhỉ. Tôi nhìn mặt tách cà phê sóng sánh, sau đó không ngại ngần mà đẩy qua một bên. Mặc dù anh ta không lấy tiền nhưng tôi không thích. Tôi chỉ muốn đến đây vào mỗi sáng chủ nhật, để uống cà phê sữa của tôi, và cà phê không đường của... Minh.

Tôi không muốn có thêm một vị cà phê nào khác xuất hiện trong cuộc sống của tôi cả.

Tôi thưởng thức hai ly cà phê của mình, rồi tính tiền ra về. Đương nhiên là sẽ không có phần của tách cà phê nóng kia.

...

Hôm nay lại là chủ nhật.

Và tôi lại nhìn 3 tách cà phê trước mặt. Đã mấy tuần trôi qua , và tuần nào ông anh đó cũng tặng tôi một tách cà phê nóng, mặc dù tôi chưa bao giờ đụng tới nó cả. Tôi tự hỏi không biết anh ta đang muốn làm gì đây? Gây ấn tượng chăng?

Ngoài trời mưa đang rơi. Những hạt mưa thi nhau lăn dài trên ô kính, tí tách rơi xuống từ những mái hiên, hoặc đơn giản là đọng lại thành những vũng nước ven đường. Trong tiệm đang mở bài "Gọi tên em" của Min- một bản ballad đang khá hot hiện nay.

"...Khi anh gọi tên em

Bão tố cũng hoá dịu dàng.

Những thanh âm vang lên

Dường như phát sáng.

Khi anh gọi tên em

Ngày mưa cũng hoá cầu vồng.

Khi anh gọi tên em

Bình yên xoay vòng..."

Hôm nay vì trời mưa nên tiệm cà phê cũng vắng khách, vậy nên cũng khá yên tĩnh. Tôi xoa 2 lòng bàn tay vào nhau, rồi thổi hơi cho đỡ lạnh. Thời tiết thật ẩm ương. Tôi bất giác liếc tách cà phê nóng. Hay là mình nhấp mấy ngụm cho ấm người nhỉ? Chần chừ mãi, cuối cùng tôi đưa hai tay ra nâng chiếc tách.

Ahhhhh~~!!! Thật dễ chịu, ấm áp làm sao! Tôi đưa tách đến bên miệng và nếm thử.

Trời ơi! Sao mà ngon thế không biết! Hương cà phê thơm nồng lấp đầy khoang miệng tôi. Tôi nhấp ngụm thứ hai, rồi thứ ba. Ấm hết cả người. Tôi quyết định gạt hai ly còn lại sang một bên, chuyên tâm thưởng thức tách cà phê nóng. Vừa uống, tôi vừa nghe tiếng mưa rơi, vừa nghe giai điệu của những nốt nhạc trầm bổng vang lên bên tai. Hương cà phê quanh quẩn bên chóp mũi, lan toả khắp thân thể tôi. Dễ chịu quá!

...

"Anh gọi Ngọc là May Mắn nhé!"

"Hả? Tại sao anh lại gọi em là May Mắn?"

"Bởi vì mỗi lần ở bên cạnh em là anh sẽ gặp may mắn mà!"

"Thôi, anh đừng lừa em. Em thấy mỗi lần anh đi với em, anh toàn gặp xui xẻo. Như hôm nay chẳng phải chúng ta bị ướt mưa sao?"

"Đâu có! Em không thấy là chúng ta có nguyên một tiệm cà phê để trú mưa sao? Quá may mắn rồi! Ha ha!!... May Mắn ơi, May Mắn của anh... Ha ha!"

Minh cười xoa đầu tôi, tôi cũng cười, một nụ cười hạnh phúc...

Phải rồi, "khi anh gọi tên em, ngày mưa cũng hoá cầu vồng". Tôi kết thúc hồi tưởng, đặt tách cà phê đã hết xuống bàn, sau đó gọi tính tiền.

Phục vụ lại đọc đúng giá tiền mà hằng tuần tôi vẫn trả. Tôi ngỡ rằng họ quên nên nhắc nhở:

"Dạ? Nhưng hôm nay em có dùng cà phê nóng nữa ạ!" Tôi chỉ vào tách cà phê đã trống trơn, rồi lại nhìn nhân viên tính tiền. Đó chẳng phải là ông anh dở người kia à? Không lẽ anh ta bị mất nhận thức về những con số?

Anh khẽ cười:" Anh nói rồi, tách này anh tặng!"

Tôi ngẩn cả người. Anh cười đẹp quá. Hàm răng đều tăm tắp. Bao lâu nay tôi rất tự hào về hai chiếc răng khểnh của mình, vì mọi người bảo trông tôi cười rất đáng yêu. Nhưng sao bây giờ tôi bỗng cảm thấy chột dạ quá, tôi cũng muốn có hàm răng trắng đều như anh.

Ơ khoan, cái gì mà răng với chả nướu ở đây? Chúng tôi đang nói về cà phê cơ mà. Tôi bừng tỉnh:

"Ơ dạ! Cà phê của anh ngon lắm ạ. Nhưng mà tại sao anh lại tặng em? Mà tuần nào anh cũng tặng hết."

Anh bỗng kéo ghế bên cạnh ngồi xuống làm tôi giật mình. Rồi sau đó lại nhìn tôi, cứ nhìn như thế cho đến khi bầu không khí bắt đầu trở nên gượng gạo thì anh lại bật cười:

"Bởi vì cà phê anh pha rất ngon. Và anh muốn cả thế giới được nếm hương vị cà phê của anh!"

Trên đầu tôi chảy đầy vạch đen. Anh ta có cần tự tin thái quá như thế không? Tôi hỏi:

"Vậy đã có bao nhiêu người trên thế giới này được nếm thử cà phê của anh rồi?"

"Em là người thứ 2 đấy!"- anh nói, đầy tự tin.

Tôi bật cười thành tiếng, anh cũng cười. Hình như anh đang cố làm tôi vui thì phải. Hay thật ra chỉ để gây ấn tượng? Tôi cảm thấy con người anh rất lạc quan, bởi vì lúc nào tôi cũng thấy anh cười cả.

"Vậy ai có diễm phúc được làm người thứ nhất thế?"

"Tất nhiên là anh rồi. Anh phải là người đầu tiên thưởng thức thành quả của mình chứ!"

Chúng tôi lại bật cười.

Hôm ấy mưa dai dẳng, nhưng sao tôi thấy ấm áp đến lạ kì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #1x1#vietnam