"Anh muốn làm em vui!"

Gió thổi hiu hiu, tôi hắt xì một cái.

"Lạnh à?"- ông thầy lên tiếng.

"Một chút."

Đường vẫn tấp nập xe cộ không kể ngày đêm. Những bóng đèn đường đổ dài xuống vỉa hè. Cảm xúc của tôi lại rối bời. Khi bạn cô đơn không phải là ở một mình, mà là khi xung quanh bạn có quá nhiều người, và sự tồn tại của bạn chỉ như một hạt muối nhỏ giữa biển người mênh mông ấy.

Không đêm nào tôi không nhớ đến Minh.

Hai tháng rồi, tôi vẫn không quên được cậu ấy.
Hai tháng rồi, đêm nào tôi cũng dõi theo cậu qua màn hình máy tính.
Hai tháng rồi, chúng tôi chưa nhắn tin cho nhau.

"Thầy!"- tôi nhỏ giọng, mắt nhìn vào dòng người.

"Ừm?"

"Sao thầy làm thế?"

"Làm gì?"

"Cho em nằm nghỉ nhờ ấy!"

"Bởi vì em bị sốt. Người với người quan tâm nhau là chuyện bình thường mà."

"Thế còn chuyện mua thuốc cho em?"

"Anh mua dùm thôi mà. Hôm sau em có thể trả lại tiền cho anh được rồi."- anh ta nhẹ nhàng nói.

Chờ đã!!! Anh ta đang đùa à? Tôi nhờ anh ta mua lúc nào? Cái đồ cáo già đáng chết!

"Ơ nhưng mà..."- tôi bất mãn lên tiếng.

"Anh đùa thôi. Mua có vỉ thuốc thôi có gì ghê gớm đâu chứ?"- anh nén cười. Chắc anh nghĩ tôi ngốc nghếch lắm.

"Vậy tại sao thầy lại tặng cà phê nóng cho em? Lúc đó em và thầy đã quen biết nhau đâu?"- cái này chính là cái tôi khó hiểu nhất.

Anh im lặng. Không khí có vẻ trầm lại. Mặc dù ngồi sau lưng anh, nhưng tôi cảm giác khuôn mặt anh đang chùng xuống. Tôi không biết nữa, chỉ là tôi cảm thấy thế. Có chuyện gì sao? Tôi bỗng có chút chột dạ và vô thức khẽ nắm lấy vạt áo anh.

Đến lúc tôi tưởng chừng anh ta sẽ không thèm mở mồm ra nói nữa và tôi sắp cất tiếng hỏi thì anh ta chậm rãi trả lời:

"Vì anh nghĩ em cần nó, hơn là một li cà phê đá!"

Gì? Có thế thôi à? Lí do gì cụt lủn vậy?

"Nhưng em có thể bỏ tiền ra mua mà!"

"...Hmm...Anh nghĩ người ta sẽ thích người khác tặng mình thứ gì đó."- lần này có vẻ ông thầy đang cười.

"Nhưng sao lại là em?"- tôi vẫn gặng hỏi, vấn đề ẩn sau nhất trong đó vẫn chưa được trả lời mà.

"Bởi vì... lúc đó em đang buồn."

Anh dừng một chút, rồi lại mấp máy môi: "Anh muốn làm em vui!"

Anh muốn làm em vui...

Đã từng có người nói với tôi như thế.
...

"Sao anh lại tặng em cái này?"- tôi hỏi, ngạc nhiên nhìn sợi dây chuyền có mặt hình cỏ bốn lá nho nhỏ.

"Tại vì em đang ốm!"

"Ốm thì sao?"

"Với lại em mới bị mất chiếc vòng tay mẹ tặng!"

"Thì liên quan gì chứ?"- tôi vẫn khó hiểu.

"Anh muốn làm em vui!"- Minh cười, nhẹ nhàng xoa má tôi.
...

Vì muốn làm tôi vui, mà Minh tặng tôi một sợi dây chuyền. Còn anh, chỉ vì muốn làm một người xa lạ vui lên, anh kiên trì tặng người đó một tách cà phê mỗi tuần. Cho đến khi tôi nhận rồi, anh vẫn không ngừng tặng chúng cho tôi. Tôi là gì mà anh phải tốn công coi trọng đến thế? Tôi bỗng nhận ra, anh thậm chí còn quan tâm tôi nhiều hơn cả Minh. Minh còn chưa nấu được cho tôi một bữa ăn nào, vì cậu ấy toàn rủ tôi đi ăn ngoài, cậu ấy có biết nấu ăn đâu.

"Thầy!"- tôi lại gọi nhỏ.

"Ừm?!"

"2 tháng rồi em chưa về nhà."

"Ừm."

"Em muốn về nhà!"

"Bao giờ?"

"Ngày mai!"

"Em không định đi học sao?"- ông thầy hỏi, giọng nhẹ như gió, như thể anh ta cũng chẳng bất ngờ gì với câu trả lời của tôi.

"Ngày mai em không có tiết!"

Ông thầy im lặng một lúc rồi nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng. Hình như tôi còn nghe ra ý cười trong đó.

"Nhà em ở đâu?"

"Thầy hỏi làm gì?"

"Muốn biết thôi mà."

Tôi im lặng, ông thầy cũng không hỏi nữa. Có lẽ anh ta biết tôi sẽ không trả lời nên cũng không gặng hỏi.

Tôi thấy bản thân mình như một con trẻ trâu. Chỉ vì một người không đáng mà mất ăn mất ngủ bao nhiêu ngày đêm, thậm chí còn bỏ mặc cả gia đình. Đúng vậy, tôi phải xốc lại tinh thần, phải tươi tỉnh lên chứ!

Tôi ngồi thẳng lưng, vỗ vỗ vào mặt mình mấy cái, mắt sáng rỡ quyết tâm, móc điện thoại và bấm số.

'Tút... Tút...' Một hồi dài âm thanh của sự chờ đợi căng thẳng. Tôi nuốt nước bọt.

"Alo!"

"Mẹ, ngày mai con về nhà!"- tôi nói, rồi chờ đợi sự vui mừng của mẹ.

Và không để tôi chờ lâu, sau một vài phút im lặng, mẹ réo lên từ bên kia đầu dây:

"Mai tao với bố mày còn đi làm, không rảnh ở nhà đón tiếp mày. Mày đi được sao không đi luôn đi, khi nào tốt nghiệp hẵng về?!!!"

Sau chữ 'về' được mẹ nhấn mạnh với âm tiết cao chót vót, những âm thanh 'tút...tút' lạnh lẽo lại vang lên kéo dài. Ơ, sao mẹ nỡ đối xử với tôi như thế!

Tôi tủi thân nhét điện thoại vào túi, thở dài. Cũng đúng thôi, đã lâu rồi tôi chưa về nhà, lại còn không thèm chủ động gọi điện cho bố mẹ nữa, mẹ giận là phải. Bỗng dưng tôi thấy bản thân bất hiếu ghê gớm. Thôi chắc cuối tuần tôi về vậy, để mẹ nguôi cơn giận.

Anh ta vẫn im lặng, không thèm hỏi han gì tôi cả, như thể anh ta biết được rằng không cần hỏi thì tôi cũng tự khai vậy. Và đúng như vậy đấy. Tôi tức mình, đập cái bốp vào vai anh ta, giọng hằn học:

"Thầy!!!!!"

"Ui đau!!! Sao lại đánh anh?"- anh ta giật nảy mình.

"Sao thầy không hỏi em?"

"Hỏi gì chứ?"- anh ta vừa xuýt xoa vừa ôm vai, tay còn lại vẫn cầm lái.

"Hỏi em với mẹ đã nói gì!"- tôi khẽ gắt. Tôi cũng không hiểu nữa. Thực ra ông thầy chẳng làm gì sai cả. Chỉ là do tôi bị mẹ giận, nên tôi khó ở, thế thôi.

"Rồi rồi, thế mẹ em đã nói gì?"- ông thầy thoả hiệp.

"Em bị mẹ giận rồi."- tôi ủ rũ.

"Sao thế?"

"Tại vì 2 tháng rồi không về nhà!"

"Vậy khi nào em định về?"

"Em sẽ không về ngày mai nữa. Mẹ giận rồi, em sẽ đợi đến cuối tuần."

"Vậy... Em định để bố mẹ chờ em thêm 1 tuần nữa à?"

Lần này là tôi im lặng. Phải nhỉ, tôi đã để họ chờ đợi quá lâu rồi. Kệ, mẹ giận thì giận, tôi vẫn sẽ về ngày mai.

"Ngày mai em sẽ về!"- tôi nói đầy quyết tâm.

"Được, anh sẽ đi với em!"

...
Khoan!! Chuyện này là sao?! Anh ta với nhà tôi thì liên quan gì đến nhau mà muốn đi cùng. Thế này thì không cần hỏi cũng biết nhà tôi ở đâu. Nhiều lúc tôi tự hỏi anh ta có phải rất rảnh hay không mà cứ lo chuyện bao đồng như thế. Tôi có phải con nít đâu mà cứ kè kè bên tôi suốt.

"Em không cần!"- tôi vội từ chối thẳng thừng.

"Vậy sao?"

"Đúng vậy!"- tôi đáp chắc nịch.

"Nhưng anh không yên tâm. Em biết đấy, bây giờ nhiều trộm cắp biến thái lắm, là một thầy giáo, tôi phải đảm bảo an toàn cho sinh viên của mình!"- bây giờ thì anh ta lại giở cái giọng đạo đức giả của mình ra mà hót.

"Ai là sinh viên của thầy chứ!"- tôi lẩm bẩm.

"Em không phải là sinh viên của tôi thì là gì?"- anh ta nói, mang theo ý châm chọc.

"Là người dưng, người dưng thầy hiểu không?!"- tôi bực mình nhấn mạnh.

"Em chắc chứ?"

"100%!!"

Anh ta phì cười. Tôi thì lại nghệch cả mặt ra. Giọng cười của một chàng trai có chất giọng Hà Nội, các bạn biết đấy, là một thứ hung khí giết người vô hình, và có sức sát thương cực mạnh. Tôi bắt đầu trở nên lúng túng, cũng may là tôi ngồi sau lưng anh ta, chứ nếu để anh ta thấy bản mặt này, chắc tôi xấu hổ chết mất. Anh ta cứ cười mãi như thế, đến mức tôi phát quạu.

"Thầy cười cái gì chứ?"

"Chúng ta là người dưng..."

"Đúng!"

"Vậy sao em cứ nắm áo anh mãi thế?"

Tôi giật mình nhìn xuống. Đúng là tôi đang nắm vạt áo khoác của anh ta, từ nãy đến giờ luôn, từ cái lúc tôi bắt đầu hỏi chuyện anh ta ấy. Tôi làm nó trong vô thức và cứ giữ như thế.
Tôi không biết vì sao nữa, nhưng từ khi biết anh, tôi cảm thấy rất an toàn khi ở cạnh anh, thậm chí còn hơn cả bên cạnh Minh. Tôi không muốn chấp nhận sự thật ấy, rằng tôi cảm thấy an toàn khi ở bên người con trai khác hơn là người tôi yêu. Bởi vì nó làm tôi cảm thấy mình thật kinh tởm!

Tôi vẫn cứ nhìn vạt áo đang nằm trong tay mình và lại suy nghĩ miên man. Tôi suy nghĩ về các mối quan hệ, giữa tôi và Minh, giữa tôi và Thy, và... giữa tôi và anh.

Tôi có thật sự yêu Minh không? Có chứ, tôi chắc chắn thế. Vậy nhưng tại sao tôi lại cảm thấy an toàn khi ở bên người khác hơn Minh? Tại sao đến bây giờ tôi lại nhận ra tình cảm giữa tôi và Minh không hẳn là hoàn hảo như tôi đã từng nghĩ?

Tôi và Thy từng là bạn. Bây giờ vẫn thế, nhưng có một thứ gì đó như là một khoảng cách vô hình dần hình thành giữa chúng tôi. Và nó càng rõ ràng hơn kể từ khi Minh và Thy quen nhau trở lại. Phải, là "trở lại". Hai người bọn họ đã từng là người yêu trước tôi và Minh, nhưng vì một số lí do, họ đã chia tay. Tôi chưa từng nghĩ tình bạn lại trở nên mong manh dễ dàng như thế, cho tới khi tôi biết tình yêu là gì.

Còn anh ta, ông thầy dở hơi của tôi. Tôi cũng không biết phải nói như thế nào nữa. Anh ta luôn mang lại cho tôi một cảm giác dễ chịu. Tôi cảm giác như hai chúng tôi dường như có một mối liên kết vô hình đã được hình thành từ lâu, từ cái lúc mà tôi còn chưa gặp anh ta cơ. Nhưng mà, tôi chẳng thể hình dung rõ ràng. Nó giống như bạn sắp hắt xì nhưng rồi nó lại vụt tắt ấy.

Tôi thở hắt ra, lắc đầu thật mạnh, cố gắng không nghĩ đến những điều đó.

"Em đang nghĩ gì vậy?"- tiếng ông thầy trầm trầm vang lên.

Tôi giật mình, vội bỏ tay ra khỏi vạt áo của anh ta, khẽ cất giọng nhỏ như muỗi kêu:

"Không có gì!"

"Ừm! Muộn rồi, anh chở em về nhà nhé!"- anh ta nhẹ nhàng đề nghị.

"A, thầy đưa em đến quán của thầy đi. Em lấy xe rồi tự về."

"Không được! Em đang ốm, không được lái xe!"

"Em ốm chứ có sốt đâu. Vẫn lái xe được!"

"Anh không đồng ý!"

Ơ hay, tôi lái xe của tôi thì liên quan đến anh ta à mà phải chờ anh ta đồng ý! Nhưng anh ta vẫn kiên quyết như thế, mặc dù tôi năn nỉ doạ nạt đủ kiểu. Cuối cùng, khi tôi không thể lay chuyển được anh ta nữa thì chúng tôi đã về tới nhà.

Tôi bước xuống xe. Mặc dù anh ta hơi quái gở, nhưng cũng đã có công chở tôi về nhà, nên tôi quyết định sẽ cảm ơn anh ta một tiếng, tôi vừa quay người lại vừa đưa tay lên định gỡ mũ bảo hiểm. Câu 'cảm ơn' vừa thốt ra khỏi miệng, khi tay tôi còn chưa chạm tới quai cài mũ, thì một bàn tay khác đã nhanh hơn, và chiếc mũ bảo hiểm đã được gỡ xuống đầu tôi từ lúc nào.

"Em có tay mà thầy!"- tôi khó chịu nhíu mày, hơi ngả người về sau.

Nhưng ông thầy dường như chẳng để tâm đến điều đó, anh ta vẫn làm như chưa có chuyện gì xảy ra và hỏi tôi một câu chẳng liên quan tí nào:

"Mai mấy giờ em đi?"

"Thầy hỏi làm gì?"

"Để đi cùng em!"- anh ta nhẹ nhàng nói, ánh mắt vẫn nhìn tôi.

Nà ní?! Anh ta nói thật đấy à? Nãy giờ tôi cứ nghĩ anh ta đang đùa chứ!! Tôi bắt đầu trưng bộ mặt sửng sốt ra. Cái gì mà 'đi cùng em' cơ chứ. Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu nổi lí do tại sao anh ta cứ phải bám theo tôi mãi thế. Tôi nhận ra rằng dù tôi có cố gắng cách nào đi nữa, tôi cũng chẳng thể nhìn thấu được anh ta, không cách nào nhìn thấu được đôi mắt sâu thăm thẳm như đáy đại dương ấy. Vậy mà anh ta, cái người đàn ông đang nhìn tôi và mỉm cười nhẹ nhàng này đây, thì như đi guốc trong bụng tôi vậy. Tôi cảm tưởng như tôi luôn luôn trần trụi trước ánh mắt của anh ta. Thậm chí anh ta còn biết tôi có thói quen không uống thuốc khi bị cảm??!! Tôi bỏ lại một câu rồi nhanh chóng xoay người toan bước đi:

"Em không cần!"- dừng lại một chút, tôi nói - "Muộn rồi, thầy về đi!"

Thế nhưng, anh ta dường như chẳng có ý định rời đi, thốt lên một câu nhẹ tựa gió:

"Em biết không..."

"Biết gì cơ?"- tôi đang quay lưng về phía anh ta, nhắm mắt mím môi cố gắng kiềm chế để không nhào lại tẩn cho anh ta một trận. Anh ta không định cho tôi vào nhà à?

"Chìa khoá xe của em, anh đang giữ!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #1x1#vietnam