Ăn cơm tối

Nhưng mà nhìn anh ta cũng thật lừa người. Là ông chủ tiệm cà phê thì lúc nào cũng trưng cái bộ mặt tươi roi rói đi thả thính. Còn là thầy giáo, còn yêu nghiệt hơn thế nữa. Ánh mắt sâu thăm thẳm kia được che đi bởi cặp mắt kính cận. À, thì ra anh ta bị cận.

Ui giồi ôi nhìn cái cách anh ta đẩy gọng kính cười nham hiển như Conan kìa. Thật quá mức yêu nghiệt mà! Ơ khoan, anh ta cười nham hiểm? Sao lại cười nham hiểm cơ chứ, có chuyện gì để cười vào lúc này đâu? Hay là tôi nhìn nhầm?

À không, ông thầy đúng là đang cười rất nham hiểm nhìn về phía tôi. Khoan tập 2, nhìn về phía tôi?!! Sao lại nhìn về phía tôi? Có khi nào ông thầy đã nhận ra tôi? Không thể nào, tôi đã ẩn mình kĩ lắm rồi mà. Có lẽ do tôi nhạy cảm quá thôi.

"Cha mẹ ơi nhìn thầy ấy cười kìa! Thật là đẹp trai quá đi! A, thầy ấy còn nhìn về phía này nữa! Có phải... Có phải do thầy ấy đã nhìn thấy vẻ đẹp thật sự của mình..."- bạn nữ D bàn trên nói với bạn nữ C bên cạnh.

Đệch! Các người không thấy rằng anh ta rất nham hiểm hay sao? Mắt các người để đâu hết rồi? Còn nữa, bạn hơi bị ảo tưởng đấy bạn học D à. (-_-|||)

"Ôi trời ơi, có phải thầy đang đi về phía chúng ta không? Aww, thật ngại quá đi!!"- lần này là bạn học C.

Cái gì???!!!!! Thật không ổn chút nào. Ông thầy đang đi về phía này. Tôi phải làm sao đây, làm sao đây? Tôi quay cuồng, hoang moang. Chậc, ông trời ơi, kiếp trước con đã tạo nghiệp chướng gì hay sao?

Tôi cúi đầu thấp nhất có thể, xoã tóc che kín mặt lại. Ông trời, nếu ông giúp con lần này, con sẽ không uống cà phê một tuần.

Nhưng ông trời đã không giúp tôi. Có lẽ do lời cầu xin của tôi chưa đủ thành khẩn chăng, hay tôi phải nhịn một tháng mới linh?

"Bạn học này, tôi hy vọng lần sau trong giờ học của tôi sẽ không có bất kỳ đồ ăn thức uống nào trên mặt bàn."

Ông thầy gõ cộc cộc lên bàn tôi và chậm rãi nói. Không cần ngẩng đầu lên cũng biết hắn đang đắc ý thế nào khi trêu chọc tôi. Vì bên cạnh tôi là cốc cà phê đang uống dở. Mà cốc cà phê đó không phải của hắn "tặng" tôi thì còn là của ai nữa. À há, thuyết âm mưu, tôi biết hết rồi. Hắn cố tình tặng tôi cốc cà phê đó để bây giờ làm tôi bẽ mặt có phải không?!

Tôi ngẩng mặt lên trừng mắt nhìn hắn:

"Ơ...nhưng...thầy...vừa nãy...em..."

"Hửm?"

"Dạ vâng!"-tôi cắn răng, xịu mặt đáp. Không lẽ bây giờ lại bảo là hồi nãy thầy đưa cho em? Như vậy không được.

"Tốt lắm!"

Tôi thở phào nhẹ nhõm khi nghĩ rằng anh ta sẽ xoay người đi. Nhưng tôi đã lầm, anh ta vẫn đứng đó, đẩy nhẹ gọng kính rồi cất chất giọng trầm ấm của mình lên:

"Vậy, bạn học này, bạn tên gì nhỉ?"

À, lại cái màn ấy, cái màn hỏi tên hỏi tuổi thông tin lí lịch gia phả nhà học sinh sinh viên ấy. Tôi cắn răng thốt ra mấy chữ:

"Dạ em tên Ngọc."

"Ồ, một cái tên đẹp!"

"Dạ!"- tôi cười gượng và bắt đầu rủa thầm. Hắn làm gì mà cứ đứng đây mãi thế, tôi biết tên của tôi đẹp rồi. Xuỳ xuỳ!! Ra chỗ khác chơi!

"Có vẻ em thích uống cà phê nhỉ?"- anh ta nói rồi liếc đến cốc cà phê đã vơi quá nửa.

"Dạ?"- tôi sững sờ. Sao anh ta chuyển đề tài nhanh thế? -"À, vâng!"

"Vậy em thấy cốc cà phê đó như thế nào?"- ông thầy lại hỏi, đồng thời hất cằm về phía chiếc cốc.

"Dạ...không nên để trên mặt bàn trong giờ của thầy ạ!"

'Phụt!' Trong lớp có vài tiếng cười. Có vẻ như ông thầy cũng đang cười. Cười cái gì mà cười, chuyện này đáng để cười lắm à? Tôi uất hận liếc mắt khắp phòng học, cuối cùng là dừng lại trên người ông thầy.

"Ý của tôi là, mùi vị nó như thế nào?" Anh ta cuối cùng cũng nín cười, nói.

"À? Dạ, cũng được ạ!" Tôi cúi mặt xuống. Thì ra là vậy, làm tôi xấu hổ muốn chết.

"Ừm, 'cũng được' là ngon hay không?"

"Dạ, cũng...cũng ngon!"- anh đi ngay cho tôi có được không? Hỏi gì mà lắm thế!

"Ừ, rất tốt!"

Nói rồi anh ta xoay người đi. Bây giờ anh ta mới thật sự đi khỏi cái bàn của tôi. Tôi thở hắt ra, làm mặt xấu sau lưng anh ta. Hứ, rất tốt cái đầu anh, không lẽ tôi lại nói cà phê anh pha dở lắm à, để anh đì tôi sói trán hay sao? (Mặc dù thật ra anh pha ngon thật)

Bạn học bàn trên quay xuống bép xép:

"Chu choa! Gây được ấn tượng đầu tiên với thầy luôn! Bạn có thấy thầy ấy cười đẹp không? Hí hí!"

"Ông thầy này, mình nói thật với các cậu, dai như đỉa đói luôn! Đừng để bề ngoài hắn đánh lừa"- tôi thầm khinh bỉ trong lòng, ấm ức nói.

"Sao chứ? Mình thấy thầy ấy rất ra dáng một quý ông nha, trầm ổn lịch thiệp. Ôi trời thật muốn phun máu mũi! Hí hí, hay là tiết sau của thầy, mình cũng sẽ ăn uống gì đó để được thầy chú ý nhỉ?"

Lần này tôi khinh bỉ luôn cà những người có mắt không tròng như bạn học này. Các người không thấy nụ cười của anh ta như một tên biến thái thấy được con mồi hay sao?

....

Tôi soạn cặp ra về khi buổi học kết thúc. Có lẽ phải công nhận là anh ta giảng bài khá thu hút.

Tôi đi ra đến cổng trường thì có tiếng còi xe máy vang lên sau lưng, theo bản năng tôi quay lại. Lại là ông thầy. Hắn đang nở nụ cười nham nhở:

"Lên xe đi!"

"Làm gì ạ?"- tôi hỏi, lại lùi ra cách xa hắn một chút.

"Chở em về!"

"Dạ thôi không cần đâu ạ, em tự về được!"

"Em định đi bộ, hay lại grab?"

"À, haha, em có thể đi xe buýt mà, sẽ không tốn tiền lắm đâu!"- tôi cười gượng.

"Xe buýt có thể gặp biến thái."- nói rồi không đợi tôi phản bác, anh ta xuống xe đội mũ bảo hiểm cho tôi, sau đó nắm tay tôi kéo ngồi lên yên xe.- "Là một thầy giáo, tôi phải có trách nhiệm đảm bảo an toàn cho sinh viên của mình!"

Định mệnh! Anh có biết anh mới là tên biến thái mà tôi không mong gặp nhất không?!! Đồ biến thái chết tiệt!!! Sinh viên của anh? Sinh viên của anh có bao nhiêu người, tại sao không đi mà đảm bảo an toàn cho người ta đi? Tôi không cần, không cần!!

Tôi gào thét trong lòng, nhưng ngoài mặt thì vẫn ngoan ngoãn ngồi im để anh ta đưa về. Hơ hơ, tôi cũng bắt đầu thấy mình trở nên lạ lùng rồi, sao lại nghe lời anh ta như thế chứ. Chắc do anh ta là thầy của mình. Ừ, có lẽ vậy! Tôi tự an ủi mình như thế.

Xe phóng đi trên đường, gió lại thổi bay bay mái tóc của tôi. Và cũng đưa cái mùi hương của ông thầy chui vào mũi tôi. Chết tiệt! Thật quá yêu nghiệt, thật quá quyến rũ, thật quá không thể cưỡng lại mà!

Tôi bất giác đỏ mặt, hắng giọng một cái. Trời ơi tôi đang nghĩ cái gì thế này?! Không được để vẻ ngoài của anh ta đánh lừa. Nhưng tôi không thể ngăn bản thân nhích lại gần anh ta một chút. Một chút thôi, chắc anh ta không phát hiện đâu nhỉ.

Yên bình quá! Tôi lại nhớ tới Minh rồi. Không biết bây giờ cậu ấy đang làm gì nhỉ? Cậu ấy có đang chở Thy như thế này không nhỉ? Hôm qua thấy cậu ấy có vẻ mập lên đôi chút, có lẽ Thy chăm sóc cậu ấy rất tốt. Ừ, như vậy là yên tâm rồi. Không biết cậu ấy có...nhớ mình không?

Bỗng một cơn gió mạnh thổi qua khiến tôi bất giác rùng mình. Tôi đưa tay kéo cao cổ áo khoác, lại ngồi xích gần ông thầy một chút. Lưng anh ta rất rộng, có thể chắn gió cho tôi.

"Lạnh không?"- ông thầy lên tiếng.

Tôi đang xích lại gần thì giật này cả mình, không dám nhúc nhích:

"Dạ không!"

"Lạnh thì ngồi xích lại đây một chút."

"Dạ không sao đâu ạ!"

"Chẳng phải em nói lưng anh rất ấm sao? Lạnh thì cứ xích lại đây!"

Sao cơ? Anh ta còn nhớ sao? Chết, xấu hổ quá! Lúc đó tôi bị phê lá đu đủ hay sao mà có thể thản nhiên nói ra câu ấy cơ chứ!

"Em thật sự không sao đâu thầy!"

"Vậy, em tên Ngọc?"

"Dạ...vâng!"

"Ừ, anh tên Đức."

"Dạ, thầy!"

Tên thầy thì mắc mớ gì đến tôi chứ...

...

Về đến nhà rồi, tôi cứ nghĩ mãi về cái tên Đức. Moẹ, sao nghe quen thế nhỉ, ngay từ đầu lúc gặp anh ta tôi đã thấy anh ta quen rồi, chứ chẳng cần đợi đến cái tên nữa. Mà thôi kệ, quen thì đã sao? Tôi cũng chẳng mong mình sẽ quen biết một kẻ biến thái như anh ta. Thầy giáo gì chứ?! Là yêu nghiệt, yêu nghiệt thì đúng hơn ấy! Tôi vừa cạp miếng dưa hấu mới lấy ra từ tủ lạnh, vừa mường tượng ra cái bản mặt của anh ta. Ta cạp, cạp chết mi!!!

Tối hôm đó, khi tôi đang vừa đọc truyện tranh vừa gặm dở miếng dưa hấu thì có tiếng gõ cửa. Quái, giờ này ai còn đến, không lẽ hai bà chị tôi đi chơi về rồi? Tôi ngậm miếng dưa trên miệng và chạy ra mở cửa. Và tôi đã suýt sặc dưa khi thấy người đứng trước cửa đang cười với tôi.

"Thầy đến đây làm gì?"- tôi nói lúng búng với đống dưa trong miệng.

"Anh chưa ăn tối."

Nói rồi anh ta lách qua người tôi vào nhà. Đùa?! Đây là nhà tôi đấy!! Nhà tôi phải bỏ tiền ra mà thuê đấy!!

"Thầy chưa ăn tối sao lại đến nhà em?"

"Ăn tối nhà em."

Tôi giật nảy người. Lại đùa?! Tôi mời anh ta đến ăn tối khi nào? Khi nào hả??!!

"Anh mua nguyên liệu rồi. Em cứ ngồi đó đi, anh nấu!"

Ông trời ơi, có thể nói cho con biết chuyện gì đang xảy ra ở đây không? Người đàn ông đang cầm dao thái cà chua một cách tao nhã kia, anh ta là cái thể loại gì? Mục đích của anh ta là gì? Tại sao lại cứ nhằm vào con? Ông hãy nói cho con biết đi, mau nói đi, ông trời!!!

Tôi không dám đóng cửa, vạn nhất anh ta có ý đồ xấu thì sao, tôi phải tìm cho mình một con đường thoát thân chứ! Lỡ như anh ta là một tên giết người không ghê tay, thì sau đó, cái thứ nằm trên thớt kia không phải là cà chua nữa, mà chính là tôi; cái thứ nước màu đỏ chảy ra kia không phải là nước cà chua nữa, mà là "máo" của tôi. Tôi sẽ được vinh hạnh nằm dưới những nhát thái tao nhã của anh ta. Trường hợp thứ hai, anh ta là một tên biến thái chuyên đi hiếp con gái nhà lành, lại còn nghiện SM. Tôi sẽ như con cá quằn quại nằm trên thớt cho anh ta dày vò đến xác xơ, người không ra người, ngợm không ra ngợm?! Ồ không, cái cuối cùng mới kinh khủng, anh ta là tập hợp của hai đối tượng trên, một tên biến thái thích hiếp xong giết! Tôi sẽ bị anh ta nhào qua nhào lại, sau đó sẽ bị đâm vài nhát, phải tận mắt nhìn máu của mình chảy hết đi mới chết được, sau đó còn bị giấu xác xuống gầm cầu. Không! Tôi còn yêu đời, còn yêu cuộc sống lắm! Tôi không thể chết như thế được. Hai chị, các chị đang ở đâu mau về đi, em sợ lắm!

"Em làm gì mà cứ ngẩn ở đó mãi thế? Vào đây đi, anh nấu sắp xong rồi!"

Tôi giật mình, từ từ bước vào nhà. Mùi đồ ăn thơm phức bay khắp phòng. Chẹp, hồi nãy tôi mới ăn một gói mỳ thôi, giờ lại đói rồi.

Anh ta bưng một nồi canh trứng cà chua đạt lên cái bàn ăn nhỏ, trên người vẫn còn đeo tạp dề. Giờ tôi mới để ý, hôm nay anh mặc chiếc áo sơ mi trắng mở hờ cúc đầu, vài giọt mồ hôi lăn xuống xương quai xanh lấp ló sau vạt áo. Chu choa mạ ơi lại còn mang tạp dề. Hự! Sức quyến rũ quá mãnh liệt!!

"Khụ khụ..."- tôi qua mặt đi ho khan, hai má đỏ bừng.

Tôi mon men đến gần bàn ăn nhỏ và ngồi xuống. Sau đó anh ta còn bưng lên một đĩa thịt xào ớt chuông chua ngọt. Món tôi thích nhất! Vị chua hòa quyện với vị ngọt, thêm mùi thơm béo ngậy của thịt kèm theo mùi hăng hăng của ớt chuông...Chậc chậc, sự kết hợp tuyệt hảo, đẩy cảm xúc của người ta thăng hoa. Tôi đắm chìm trong sự "phê" mà muốn chảy cả nước miếng, cho đến khi có một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi:

"Này em, tỉnh chưa?"

Hả? Tỉnh gì cơ? Tôi có ngủ đâu mà tỉnh? Tôi ngước mắt nhìn ông thầy, rồi lại cúi xuống nhìn đĩa thịt. Anh ta đã xới xong hai bát cơm nghi ngút khói. Có nên ăn không? Lỡ như anh ta bỏ thuốc độc hay thuốc mê gì vào đó thì sao?Lỡ như đây là đĩa thịt xào ớt chuông chua ngọt cuối cùng mà tôi được ăn thì sao? Nhưng mà tôi không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của nó. Trong tâm trí đấu tranh dữ dội, ăn, hay không ăn?

"Của em!"- ông thầy gắp một miếng thịt vào bát cơm của tôi, rồi nhìn tôi đầy mong đợi.

Tôi nhìn ông thầy rồi lại nhìn bát cơm với miếng thịt. Tội hạ quyết tâm cuối cùng, không thể ngược đãi bản thân. Và thế là tôi gắp thêm một miếng ớt chuông ăn kèm với miếng thịt.

Thần linh ơi!!!! Đây là gì? Là mĩ vị khó kiếm trên đời sao? Vị chua ngọt hăng hăng càng đậm khi thấm đượm hơi nóng của cơm trắng dẻo vừa độ. Cả một thế giới sống động đang khuấy động trong khoang miệng tôi. Nó khơi dậy trong tôi niềm đam mê mãnh liệt đang bị kìm nén: ăn.

"Thế nào?"- ông thầy vẫn nhìn tôi đầy mong chờ.

"Ngon!"- tôi trả lời chắc nịch rồi lại cúi đầu ăn tiếp.

Bỗng một bát cơm được đẩy đến trước mặt tôi. Tôi ngước lên nhìn ông thầy, anh ta vẫn đang nhìn tôi đầy mong chờ. À không, phải là háo hức, sự háo hức của một đứa trẻ. Đúng vậy, tôi chắc chắn không nhìn lầm, đó chính xác là vẻ mặt của một đứa nhóc sắp được cho kẹo.

"Sao thầy không ăn?"

Mặt anh ta đột nhiêm xụ xuống, nhìn tôi ai oán: "Gắp cho anh một miếng!"

"Sao thầy không tự mà gắp?" Biết ngay là anh ta lại dở chứng mà.

"Một miếng thôi mà!..." Ông thấy nài nỉ tôi. Và tôi chắc rằng nếu như tôi không gắp cho anh ta một miếng thì anh ta sẽ còn ngồi đấy nhìn tôi mãi mất. Thở dài bất đắc dĩ, tôi gắp đại cho anh ta một miếng ớt chuông, trên đời này hiếm người thích ăn ớt chuông như tôi lắm. Vừa lòng anh rồi đấy nhé. Tôi vừa khinh bỉ trong lòng, vừa âm thầm đắc chí nhìn vẻ mặt sắp sửa hụt hẫng của hắn. Nhưng trái với mong đợi của tôi, mắt anh ta sáng quắc lên, gắp ngay miếng ớt cho vào miệng, vẻ mặt sung sướng hưởng thụ như mới lập được chiến công, xong lại còn híp mắt nhìn tôi phun ra một chữ: "Ngon!" Ơ hay, tôi biết đồ anh nấu ngon rồi, không cần phô trương như thế! Đôi khi tôi tự hỏi không biết đầu óc anh ta có được bình thường hay không nữa. Tôi không muốn có một người thầy bị đao đâu!!

Ăn xong bữa, ông thầy lại tự mình dọn mâm. Vừa rửa chén, anh ta vừa nói vọng ra:

"Uống thuốc đi!"

Thuốc? Thuốc gì? À phải, tôi đang bị bệnh; nhưng đó giờ tôi có uống thuốc khi cảm vặt như thế này đâu.

"Em không có thuốc!"- dán mắt vào màn hình laptop, vừa cạp dưa hấu vừa hét vọng vào đáp lời.

"Thuốc ngay trên bàn đấy, mắt mũi để đi đâu!!"

Hơ, thầy mới là người mắt để dưới mông ấy, tôi đã không mua thuốc thì làm gì có thuốc nào để trên bàn, lại còn bày đặt ra vẻ quan tâm. Tuy nghĩ vậy, tôi vẫn liếc mắt qua mặt bàn, và ô kìa kìa, một bọc thuốc nho nhỏ đang nằm chễm chệ bên cạnh laptop của tôi.

"Anh mua lúc nãy đấy! Biết ngay là em chẳng bao giờ chịu mua thuốc uống!"- ông thầy vừa lau tay vừa tiến lại gần. Anh ta ngồi xuống đối diện tôi, sau đó rót một ly nước và đẩy đến trước mặt tôi, sau đó lại tách thuốc trong vỉ ra để trước mặt tôi. À, anh là bố của tôi chắc? Bà đây không thích uống, lỡ đâu trong đấy lại có thuốc mê thì sao, ai biết được anh sẽ làm gì tôi chứ.

"Em không uống!"- tôi kiên quyết lắc đầu.

"Em không uống thì anh sẽ ở lại đây luôn đêm nay!"- anh ta nhìn tôi cười và nhẹ nhàng nói.
...
Tôi nghĩ tôi nên uống nhanh nhanh cho xong thì hơn. Bởi vì tôi chắc chắn anh ta sẽ dám làm thế thật nếu tôi không uống thuốc. Chậc, thật phiền phức, từ khi nào mà anh ta trở thành mẹ tôi vậy! Và thế là tôi vốc cả nắm thuốc vào mồm rồi tu nước ừng ực.

"Thế có phải ngoan không!"- anh ta lại cười hiền hậu và nói.

"Em uống xong rồi, mời thầy về!"
...
"Em có muốn đi dạo một lát không?"

...
Cái gì ấy nhỉ? Tôi đã tỏ thái độ rất rõ ràng rồi cơ mà, tại sao anh ta cứ dai như đỉa thế? Cuộc đời này tôi chưa gặp ai trơ trẽn như anh ta. Tôi nhìn vào đôi mắt ấy, chỉ để cố tìm ra một lí do nào đó. Nhưng tôi thất bại, vì tôi chả nhìn thấy gì ngoài ý cười trong đó cả. Cứ như thể anh ta đơn thuần chỉ thật sự muốn mời tôi đi chơi vậy. Anh ta muốn gì ở tôi kia chứ! Sự kiên nhẫn của con người cũng chỉ có giới hạn thôi. Tôi hít một hơi thật sâu, cố giữ mình bình tĩnh, gằn từng chữ:

"Em- không- đi!!"

Ông thầy bất chơt ngả người ra sau ghế, gác chân lên bàn, lười biếng nói:

"Cũng được, đêm nay anh sẽ ngủ tạm ở đây vậy, dù gì anh cũng lười lắm!"
...
"Em lấy áo khoác rồi thầy ạ, chúng ta đi thôi!"- tôi tươi cười đứng ở cửa làm động tác mời.

Ông thầy nhìn tôi cười một cái thật tươi rồi từ từ bước ra cửa.

Tôi nghĩ một ngày nào đó tôi sẽ bóp chết anh ta!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #1x1#vietnam