Ừ thì làm người yêu.
Sau khi về nhà chưa có gì bỏ bụng cộng thêm cái loa phát thanh không ngừng mở của Khang làm đầu óc nó mộng mị không thể tính táo được, mặc cậu lải nhải tâm trí nó đang lởm vởn đâu đó chỉ gặp anh trong phút chốc nhưng nó thấy hình như anh đã thay đổi rất nhiều không còn vẻ hồn nhiên đẹp tới nỗi người ta chỉ dám cầm nhẹ nhàng nâng lên sợ làm anh đau nữa mà bây giờ nhìn anh giống một người đã trưởng thành, lịch lãm hơn, lôi cuốn hơn chắc bên anh hàng ngày có hàng trăm ánh mắt đắm đuối nhìn anh không dời. Nó cứ ngồi đó thẫn thờ cho đến khi cái bụng biểu tình quá dữ dội, hồn quay lại xác nó nhìn xung quanh Khang đã đi đâu từ bao giờ mà nó không hay biết, nó lọ mọ vào bếp định nấu gì đó thì thấy Khang đang đứng đó nấu gì đó, nó cứ đứng đó nhất thời bị vẻ đẹp của cậu hút mất tâm trí. Con trai khi vào bếp quả thực là chỉ nhìn thôi thấy no rồi không cần ăn nữa. Mấy anh đẹp trai trong phim mà diễn cảnh nấu ăn thì hay mặc áo sơ mi trắng nhìn giống thiên thần hạ phàm còn cậu áo sơ mi nhưng quần cộc áo thì nhăn nheo một nửa phần áo ở trong quần một nửa thì ở ngoài nhìn không thể yêu nổi. Ở cùng Nhã một thời gian cậu cũng học hỏi được không ít kinh nghiệm nấu nướng. Cậu chỉ tập trung vào nấu miệng không ngừng lẩm bẩm hát gì đó nó nghe không ra bài gì cả. Từng cơn gió mang theo hương hoa hồng lan đi khắp nơi làm tâm trạng nó vơi bớt đi phần nào.
Ngọc và Yến Mi đã dắt tay nhau đi đâu đó từ sớm rồi đến giờ vẫn chưa về, hai người họ đi hẹn hò nên Khang và Nhã biết ý để cho hai người đi riêng bồi đắp tình cảm.
-----++
Một tiếng đồng hồ trôi qua Anh Tú ngồi đó nghe mẹ anh giới thiệu về những cô gái mà mẹ anh ưng nhất. Không hiểu sao anh mới 25 tuổi mà mẹ anh lại bắt anh cưới vợ sớm đến vậy, thời đại này đàn ông trưởng thành sự nghiệp vững chắc lại đẹp trai như anh ít nhất cũng trên 30 tuổi mới nghĩ tới hôn nhân, đôi lúc anh soi mình trong gương nhìn ngắm thân thể mình rồi tự gật đầu thán phục về vẻ đẹp trời phú của mình, mà không có lý do gì để anh bỏ mọi cuộc vui để trói buộc mình vào cái lồng hôn nhân cả, nghe đến nhức hết đầu, thời gian anh ngồi nghe mẹ anh giảng dạy này thay vào đó ở công ty anh có thể kiếm thêm được dăm ba cái hợp đồng tiền tỷ rồi chứ, anh ngáp miệng không kiêng dè cầm lấy tay mẹ mình để tấm hình trên tay mẹ xuống anh uất ức.
- Mẹ.... Sao mẹ ngày nào cũng nói về chuyện nhàm chán này vậy? Con đâu có vấn đề gì đâu sao mẹ lo xa quá vậy? Tuổi của con bây giờ là lo làm ăn mà. Gia đình người ta thấy con cái yêu đương sớm còn can ngăn sao mẹ lại mong ngóng gán ghép con cho nhiều người vậy?
Mẹ anh nhìn cậu con trai mình ngao ngán, thở một hơi dài thằng con này làm gì bà cũng hài lòng nhưng riêng việc cưới vợ lại làm bà phiền lòng.
- Con à mẹ năm nay đã gần 60 rồi mau mau có vợ để mẹ còn có cháu chứ, không biết ngày mai mẹ còn sống hay không?
- Mẹ này.... Toàn nghĩ tiêu cực không à, con còn phải lo cho sự nghiệp ổn định hơn với lại đâu phải bảo cưới là cưới được đâu. Có phải dễ như mua rau mua cỏ đâu. Lấy về không hợp mất công đi ly hôn còn làm mất thời gian của nhau nữa.
- Cái thằng trời đánh này gì mà ly hôn hả?
Vừa nói bà tặng anh mấy cái đánh vì cái tội nói linh tinh.
- Con nhà người ta mười bảy, mười tám tuổi đã thi nhau lấy rồi. Đấy thấy không thằng Tú con bà Mai bán chè ý đã lấy được vợ bầu ba tháng rồi đó mày nhìn lại mình đi tướng tá đâu kém ai, tên cũng là Tú. Mà từ bé đến giờ mẹ chưa thấy mày dẫn bạn nào là con gái về nhà chơi mà chỉ dẫn con trai mà nhóm bạn của mày cũng toàn con trai không lẽ mày...... Đừng nha con.... Mẹ xin đó...
Bà tự ngồi nói lung tung rồi tự nghĩ rồi lại khóc lóc nghi ngờ giới tính con mình. Không để anh nói chen vào câu nào bà cầm tay con mình chắc nịch nhìn con mình thắm thiết
- Nếu.... Nếu con là .... Đó đó ... Thì cũng không sao đưa về ra mắt mẹ đi rồi hai vợ chồng.....
Anh như bị điện giật mẹ anh đi xa quá rồi.
- Mẹ.... Mẹ ngừng.... Dừng lại đi mẹ.
Mẹ cho con xin một phút để nói được không ạ? Con không có gay! Và ....
Trong đầu anh bỗng vang lên câu nói của Nhã, anh cười gian xảo.
- Và trong thời gian không lâu mẹ sẽ được gặp con dâu tương lai của mẹ.
Mẹ anh mừng hơn cả trúng thưởng, cảm động quá không cầm được nước mắt.
- Thật hả con? Bao lâu rồi, liệu hai đứa đã.... Không sao nói cho mẹ biết đi con bé như thế nào? Con nhà ai? Nếu mà chưa có thì hai đứa đẩy nhanh tiến độ đi để sau khi cưới là mẹ có cháu bế luôn.
Anh hoa mắt chóng mặt với từng lời của mẹ mình. Sao bà có thể là một chủ tịch đầy uy quyền nhiều người khiếp sợ được cơ chứ, trước mắt phải tìm một tấm bia đỡ đạn trước còn sau này như thế nào thì tính sau vậy.
- Chúng con quen nhau chỉ được hai ngày thôi ạ. Đến nắm tay còn chưa được nắm chứ đừng nói tới.... Mẹ đừng đi xa quá, phải theo từng giai đoạn nếu muốn đốt cháy giai đoạn thì không lâu bền được đâu con sợ người ta không thích ứng được sợ mà chạy mất dép mất. Như vậy có phải phí thời gian tâm huyết không, vậy nên chuyện gì cũng phải từ từ.
Mẹ anh như bị thuyết phục bà gật gù theo từng lời nói của anh.
- Vậy bao giờ mẹ mới được gặp con dâu? Phải nhanh lên chứ mẹ không chịu được.
- Con sẽ sắp xếp tuần sau được không mẹ.
- Tuần sau lâu quá. Ngày mai chậm nhất là ngày mai.
- Ngày mai???
- phải. Nếu ngày mai mẹ không nhìn thấy con dâu thì con không cần đến công ty làm việc nữa đâu.
Nói rồi bà vỗ vỗ vào vai con mình rồi bỏ lên phòng, để anh một mình với bộ mặt ngơ ngác như vừa bị ai đó tạt cho một gáo nước đá thì phải, không tin được anh hét lên.
- Mẹ.... Mẹ vì một người xa lạ mà cắt mất nguồn sống của von ư? Sao có thể vì chuyện gia đình mà công việc của con bị ảnh hưởng chứ.... Mẹ ........
Mẹ không trả lời ư?... Aaaaaa...
Mặc anh ngồi đó gào thét bà ở trên lầu gọi điện thông báo tin mừng cho bạn trí cốt của mình- là mẹ của hắn-Phùng Anh Hậu.
- Mai à? Tối mai thằng Tú ra mắt người yêu đó. Mai sắp xếp thời gian đi cùng nha. Dù gì bà cũng giống mẹ nó mà.
Đầu dây bên kia có chút nghi ngờ.
- Thật hay giả đây? Bao lần bị cho leo cây rồi đó.
- thật mà. Lần này nó còn qua mặt nữa là thả trôi sông nó. Thời gian địa chỉ tao báo lại nha.
Nói rồi bà hý hửng đi chuẩn bị quần áo mọi thứ cho buổi hẹn.
----+++
Thoáng chốc đã là 6 giờ chiều rồi, hai người kia người xách nách mang bao nhiêu đồ về, nhà tối đen như không ai ở nhà Ngọc gọi khàn cổ cũng không thấy ai cả gọi điện thì mới biết Khang đưa Nhã đi khám lại mắt.
Nó đã bảo không sao muốn đi ngủ mà cậu không cho quyết lôi nó đi gặp bác sĩ bằng được, qua sự việc vừa rồi cậu thấy mình hơi vô tâm với nó. Cậu luôn cho rằng mình là bảo mẫu kiêm bảo vệ của nó nên bất cứ việc gì liên quan đến nó cậu đều phải có trách nhiệm.
Khám xong hai người đi uống trà sữa giải sầu.
Hai người đang uống cốc trà sữa ngon lành bàn chuyện thế giới rất vui vẻ thì từ đâu một tên không mời mặt dày đi tới ngồi xuống rồi cướp lấy cốc trà sữa của nó đưa lên miệng uống một ngụm còn gật đầu khen ngon rồi trả lại chủ nhân của nó. Rồi tự gọi cho mình một cốc như vậy không để tâm đến ai đang ngồi cùng bàn, không đáp trả ánh mắt hình viên đạn của ai kia. Cả Nhã và Khang chỉ biết cứng họng ngồi nhìn từng hành động của kẻ lỗ mãng kia. Nó gọi bồi bàn tới.
- Đổ ly này đi lấy cho tôi ly khác vị khác.
Anh nhân viên nhìn sắc mặt của nó thấy hơi sợ.
- Lấy vị bạc hà giống tôi cho cô này đi.
Khang giải nguy, cái tên đáng ghét đang ngồi câng câng cái mặt kia lần trước cậu không kịp nhìn kỹ giờ có dịp nhìn lại xem ra cũng thuộc vào dạng quý hiếm đặc sản đây mà. Nếu không phải tim cậu bị nó lấy đi mất thì kẻ này sẽ là một tên đáng cân nhắc.
- Thật là!!! Ngày mai tôi muốn nhờ cô giúp tôi một việc, à không là một nhiệm vụ, cô nói sẽ cảm ơn tôi mà đây là dịp để cô báo ân đó.
Nó không suy nghĩ gì, chỉ muốn kẻ này mau chóng biến khỏi tầm mắt của nó.
- Nói.
- Làm người yêu tôi trong vòng một ngày.
- Được .
- Ây.... Gì vậy mày?...
Khang không kịp ngăn thì nó đã trả lời xong ròi cậu chỉ còn biết mở to mắt nhìn nó.
Trả lời xong mới nhận ra mình vừa bị mắc bẫy, nó luống cuống mặt đỏ dần lên.
- Gì???? Vừa anh bảo gì cơ? .....tôi.... Tôi rút lại lời vừa nói có được không?
Anh đắc trí cười lên, ngón tay đưa lên trước mặt xua xua.
- Một lời nói ra như bát nước hất đi không lấy lại được. Từ ngày mai em là người yêu của Trần Anh Tú này.
Khang kéo Nhã về gần mình, tay đưa lên vai nó kéo nó sát vào mình vẻ mặt thách thức.
- Đây là người của tôi. Anh đừng hòng cướp cô ấy đi.
Nhã bất ngờ trước câu nói này của cậu, tim nó bỗng dưng đập nhanh không kiềm được nó phải dùng lý trí kiềm lại" chắc nó đang cứu mình thôi, đừng ảo tưởng.... Nhã ơi là Nhã mày lăng nhăng quá" vừa nghĩ nó lấy tay đánh lên đầu mình. Khang thấy vậy kéo tay nó xuống xoa xoa cái đầu đáng thương khi không bị ăn đòn oan kia. Anh Tú ngồi đó nhìn cặp uyên ương tình tứ có phần ngại ngùng giả vờ ho để mọi người quay về chủ đề chính.
- Chuyện là mẹ tôi không hiểu bị ai dọa hay nghe mấy ông thầy bói nói lung tung cứ bắt tôi có người yêu, ngày nào cũng lôi con cái nhà người ta ra hành hạ, hôm nay tôi quá ức chế rồi nên mới nói đại là mình có người yêu rồi nên mẹ tôi uy hiếp tôi nếu không đưa người yêu đến ra mắt sẽ tước chức của tôi. Mà mẹ tôi tàn nhẫn lắm bà nói là làm nên hai người giúp tôi qua ải này đi sau này hai người muốn gì tôi sẽ dốc sức báo đáp.
Nhã nghe có mùi phim kiếm hiệp ở đây thầm nghĩ chắc anh dành thời gian dảnh dỗi chỉ để xem phim không chịu đi ra ngoài giao lưu nên giờ vẫn ế là đúng rồi.
Khang chăm chú nghe anh kể lể một tia sáng lóe lên cậu khẽ nhoẻn miệng cười.
- Mẹ anh chỉ cần có con dâu mà không nói là con trai hay con gái đúng không. Tôi sẽ hiến thân mình một lần ngày mai anh dẫn tôi tới nói là người yêu của anh tôi dám chắc bà sẽ không bao giờ dám nói tới chuyện yêu đương của anh đâu.
Anh Tú nghe xong cười không ngừng.
- Tôi lại phải nói thêm mẹ tôi là người có suy nghĩ rất thoáng chỉ cần tôi thích và đó là người tôi chọn dù giới tính gì mẹ tôi đều ủng hộ.
Nghe xong hai người kia nhìn nhau mếu máo khóc không ra nước mắt. Nhã nghĩ cũng chỉ là đi gặp mặt ăn bữa cơm thôi có gì to tát đâu, cũng không mất miếng thịt nào bù lại còn được nữa ăn ngon miễn phí quá lời rồi, đắn đo một hồi nó chốt hạ.
- Được, tôi nhận lời đóng làm người yêu Giả của anh chỉ trong ngày mai.
Khang ú ớ không biết giải quyết sao thì nó đã kéo cậu đi về rồi.
Anh ngồi đó nhấm nháp ly trà sữa ngon lành ngồi một mình cười tủm tỉm một mình anh nhanh chóng được mấy em quay trộm khoảnh khắc đó chỉ một vài phút anh trở thành một cơn sóng trên mạng xã hội.
Dời khỏi quán Khang không nói một lời nào, cậu thấy bản thân mình thật vô dụng đến người mình yêu còn không giữ được để người ta cướp đi ngay trước mặt mà không thể làm gì. Cậu có thể làm gì được chứ? Cậu có là gì của người ta đâu. Cậu thở dài suốt dọc đường mặc cho nó đi bên cạnh giải thích đủ điều cậu chỉ nghe tai này lọt tai kia không để chữ nào trong đầu.
Nhã thấy bứt rứt trong người khi thấy cậu bỗng dưng im lặng, tự dưng lo lắng sợ cậu nghĩ lung tung, sợ cậu hiểu lầm nó là kiểu người dễ dãi, nó nói đến mỏi miệng mà cậu không thèm đếm xỉa tới. Nó đứng lại để cậu đi trước mà không hay biết cậu đã bỏ nó lại đằng sau, nó cũng không hiểu bản thân mình rốt cuộc là sao nữa. Sao nó thấy không thích cảm giác bị cậu nghi ngờ, không thích cậu im lặng không quan tâm tới nó, nó lắc đầu thật mạnh để tỉnh táo lại. Cậu quay đầu lại không thấy nó đâu hốt hoảng chạy lại nhìn nó đang đứng lắc đầu vò tóc cậu thở nhẹ nhõm chạy tới chỗ nó cầm lấy tay nó
- Mày điên à... Suốt ngày dày vò cái đầu của mình vậy? Hay là lại đau đầu? Có sao không?
- Không! Chắc tại lâu không gội đầu thấy ngứa đầu quá dừng lại gãi thôi. Đi thôi.
Cậu nhìn nó như sinh vật lạ, như vậy mà nó cũng nói được. Rồi cậu cứ thế dắt tay nó đi mà không để ý đến kẻ đang được nắm tay kia đang cười tươi roi rói. Nó thích cảm giác này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top