Tin

Ooc, k có cốt truyện rõ ràng, ngẫu hứng, câu từ lủng củng, lập từ ( có lẽ )
Nói chung fic như cứt ấy, con Ri cũg k hiểu nó viết gì👍

Ngồi co ro trong góc đường, tôi thu mình lại cố lẩn trốn khỏi thế giới này.

Tiếng người tấp nập qua lại, tiếng nói chuyện, cười đùa qua lại chúng cứ bay bổng bên tai tôi nhưng lại không quá rõ.

Đôi mắt tôi nhìn vào khoảng không vô định, đã qua 45 phút rồi, tôi vẫn đợi anh đến với tôi.

" chờ tí nhé, tôi sẽ về ngay "

Lời nói khi ấy của anh cứ vọng lại trong đầu tôi, chẳng rõ sao tôi lại tin lời chúng nữa. Chẳng hiểu sao tôi lại tin vào lời nói của anh.

Liệu anh có quay lại không?
Có chứ, tôi tin vậy nhưng chẳng hiểu sao.

Lạnh. Thời tiết vào đêm cuối tháng 12 đúng là lạnh không tả được, những cơn gió hắt hiu thổi sượt qua mặt tôi như những con dao cứa vào để lại những vết sẹo vô hình.

Chiếc áo hoodie màu trắng thường ngày cũng chẳng khiến tôi cảm thấy tốt hơn, chỉ đành chà 2 bàn tay của mình vào nhau để có thể cảm thấy ấm hơn.

Có lẽ vì đói mà đầu tôi trở nên ong ong, 2 mí mắt ( TÔI BIẾT ỔNG CẮT MÍ R ĐỪNG HỎI=)))))))))) ) tôi dần cụp xuống, khẽ lắc đầu mạnh chống chọi lại cơn buồn ngủ.

Tôi không muốn ngủ vào lúc này.
Tôi muốn thức cho đến khi anh ta về cơ.

Nhưng thực sự cái cơ thể mệt lả này của tôi chẳng thể cố thêm tí nào nữa. Dù muốn cũng chẳng khá hơn.

Mọi thứ trở nên tối sầm lại.
Tôi chẳng biết gì nữa.
.
.
.
.
.
.
.
-Jeffrey?

Một hơi ấm chạm nhẹ vào má khiến tôi giật mình tỉnh dậy khỏi giấc ngủ không quá sâu của mình.

Chiếc mặt nạ xanh kia chiếm chọi tầm nhìn của tôi, tôi khẽ đưa 2 bàn tay lạnh ngắt của mình lên sờ lấy bàn tay xám kịt còn ở trên má tôi.

-Jack?

-May quá tôi tưởng cậu chết đến nơi rồi chứ...

-Anh đi lâu quá

-Xin lỗi

Anh ta khẽ khàng trả lời tôi đồng thời rút bàn tay của anh ta ra khỏi tay tôi, ngực tôi nhói lên vì cảm giác trống vắng đến lạ kì mà tôi không nói được.

Theo lẽ thường tôi sẽ lao vào đấm anh ta túi bụi vit bắt tôi đợi lâu đến khi hết cáu thì thôi.
Cơ mà hôm nay tôi chẳng còn sức nữa.

Anh lôi từ đằng sau ra 1 bịch Mc Donald để trước mặt tôi, chúng còn hơi nóng.
Tôi liên tục nhìn lên mặt người đối diện rồi lại nhìn xuống bịch đồ ăn kia rồi lại nhìn lên anh.

-Gì?

-Ăn đi, cho cậu đó

-Anh lấy đâu ra vậy?

-Đánh nhau với trẻ con

Vãi chưởng, hèn không tả được.

Nghĩ thế thôi chứ tôi vẫn mở bịch Mc Donald kia ra mà xem xét chút rồi mới đưa lên mồm thưởng thức.
Nói thật chúng chả ngon cho lắm, kiểu như nhớp nháp mỡ trên ngón tay tôi cơ mà vậy vẫn đỡ hơn là chết đói sau 3 ngày không có gì ăn.

-Ngon không?

-Ngon...

Jack nghe thế liền gật gù yên tâm. Tuy bị chiếc mặt nạ che hết mặt nhưng tôi vẫn ngờ ngợ đoán ra là anh ta đang cười với tôi.

Jack liền thay đổi vị trí của mình từ ngồi xổm đối diện tôi anh ta đứng dậy mà ngồi ngay cạnh tôi, cả 2 đứa như người vô gia cư ( cơ mà bọn tôi là vô gia cư thật mà nhỉ? ) tựa người vào tường của ngôi nhà đằng sau trong góc đường.
Tôi ngồi nhai chiếc burger còn anh ta đang làm gì thì có trời mới biết.

Bất giác tôi tựa đầu vào vai anh ta, cảm thấy vai mình nặng hơn Jack liền nhìn qua tôi.

-Jeffrey?

-Mệt...

Chỉ vậy thôi, cuộc trò chuyện của tôi và anh ta liền kết thúc với việc anh ta để yên cho tôi tựa đầu vào vai anh ta và ăn chiếc burger trên tay.

Tay tôi cũng chả tự chủ được mà tìm đến tay người kia chạm nhẹ vào, anh ta thấy thế liền nắm lấy tay tôi.

-Lạnh à?

-Ừm

-Ấm hơn chưa?

-Rồi..

Chẳng lời hồi đáp nào nữa, tôi nhanh chóng xử lí hết chiếc burger kia rồi lại quay lại với việc nhìn vào khoảng không vô định như lúc nãy.

Chỉ khác rằng lần này tôi cảm thấy ấm hơn, rất nhiều.
Lòng ngực tôi như có hàng ngàn con bướm bay qua lại loạn xoạ vì không lý do, tôi cố gắng không cười tủm tỉm khi nhìn vào bàn tay đang nắm lấy tay tôi không buông kia.

Cảm giác vừa tức vừa vui kiểu gì ấy.

Tức là vì anh ta đã bắt tôi đợi anh ta dưới cái thời tiết lạnh thấu xương hơn 1 tiếng trong lúc anh ta đi làm gì ấy.
Vui vì anh ta đang ngồi cạnh tôi và... cho tôi nắm lấy tay anh với không một câu hỏi.

-Hôm nay cậu im lặng bất thường thật đấy.

Tôi chỉ cựa quậy nhẹ để anh ta hiểu rằng thực sự tôi đã hết sức lực rồi, dù muốn cũng chẳng " ồn ào " được như bình thường đâu.

-Rồi, tôi biết cậu mệt và lạnh rồi.

Biết là tốt, không thì tôi sẽ bất lực đến chết mất.

-À mà này, ban nãy tôi đánh nhau với đứa nhóc kia để lấy phần ăn cho cậu mà nó cứ khóc oan oán lên, nhìn hài không tả được.

Cái thứ xấu tính.
Trẻ con không hiểu được.

-Mẹ của đứa nhóc liền chạy đến cơ, may mà tôi lủi đi kịp không thì chắc chẳng gặp được cậu nữa quá.

Lại đùa cái kiểu đấy.
Khiếu hài hước của anh ta tệ thật.

-Chẳng hiểu sao nay tôi lạ lắm.

Ồ? Lạ như thế nào vậy?

-Tôi cứ cố chạy về thật nhanh để gặp cậu, trong đầu tôi lúc ấy chỉ nghĩ đến cảnh cậu ngồi cô đơn một mình ở góc đường nhìn tội lắm.

Gì vậy?

-Thế là tôi cứ cố chạy nhanh hơn để rồi bị lạc đường lúc nào chẳng biết, ngốc quá nhỉ?

...

-Tôi cũng vậy...

-Hả?

-Chẳng hiểu sao... lúc đợi anh tôi lo lắm, cứ sợ anh sẽ bỏ tôi..

...

-Tôi có cảm giác như sẽ phát khóc lên.. nhưng vẫn có ngồi đợi anh, để rồi... ngủ quên lúc nào chẳng biết nữa.

Chẳng thấy ai trả lời tôi lo lắng quay đầu lên nhìn về phía người kia.
Cơ mà thứ tôi thấy chỉ là anh ta quay mặt đi chỗ khác, 2 bên tai và gáy đỏ ứng lên có lẽ vì mấy câu nói của tôi.

Liệu tôi có lỡ nói gì quá sến súa không?
Nghĩ vậy tôi liền quay đầu lại, vẫn dựa vào người anh ta mà suy nghĩ rồi lại bấy giác đỏ mặt vì xấu hổ.

Hôm nay tôi bị cái gì ấy, có lẽ cả anh ta cũng vậy nữa.
Lạ quá.
-

Sáng sớm, thằng Ticci đi vào một góc nhỏ bên cạnh là nhỏ Sally đang ngâm nga hát một bài vớ vẩn nào đó mà Lazari đã hát cho nhỏ nghe.

Chợt cả 2 dừng lại khi thấy khung cảnh phía trước.

Eyeless Jack và Jeff đang ở đây sau 2 ngày biến mất.
Mà 2 đứa này lạ lắm.

Tự dưng tựa đầu vào nhau ngủ thế kia, lại còn nắm tay nhau rõ chặt mặt tên Jeff cũng giãn ra hơn bình thường.
Chứ mọi ngày nhìn nó nhăn như cái đít khỉ ấy.

Mắt nhỏ Sally sáng hẳn ra khi thấy cảnh này, nhìn 2 người này dễ thương không tả được.Mấy nay cả Jack vac Jeff đối xử với nhau nhẹ nhàng hơn rất nhiều chẳng bù cho lúc trước cứ 1 tí là lại chí choé với nhau nay lại dựa vào người nhau ngủ thế kia thử hỏi xem mà lại không động lòng?

Toby cũng cười khà khà ngay cạnh nhỏ.

Xem ra có trò để trêu 2 đứa này lâu dài rồi.

Fin
Authour note
-truyện đéo gì xamlul v?
-Thằng Toby đẹp vailz, giờ nó là bồ t hâhhahahahhehehehehehehihihihihihihihi

/j

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top