Chương 2: Nam thần khô khan
Chương 2: Nam thần khô khan.
Diệp Hàn có một lịch sử tình trường khá là bi thảm.
Anh cũng đã có hơn khoảng 20 cô bạn gái rồi nhưng lần nào cũng bị đá.
Hồi đó, do nhờ hào quang và nét điển trai vô đối của anh mà lượng thư tình của Diệp Hàn luôn vượt qua 3 con số mỗi ngày.
Mối tình đầu của anh bắt đầu là ở hồi cấp 3, lúc anh 17 tuổi.
Anh nhớ rõ là hồi ấy, có một cô bé trông khá là xinh xắn đã đến đề nghị anh hẹn hò với cô.
Diệp Hàn là thanh niên trai tráng, lại hay nghe thấy mẹ lải nhải về ba cái gì đó tình yêu nên cũng muốn thử thế là liền đồng ý.
Tuy nhiên mối tình ấy lại chỉ kéo dài được có 2 tuần, theo như Diệp Hàn nhớ thì là cô bé ấy đã nói là do anh không thích cô.
Cụ thể thì là khi cô ấy đi chơi chung vói anh đã noi bóng gió là trời nóng quá, ý muốn anh mua nước cho mình.
Ai ngờ anh lại chỉ nón của cô, bảo:
- Em đang đội nón mà...?
Còn nữa, lúc gọi điện thoại cô đã nói là nhớ anh thế nhưng mà anh lại bảo là mới đi có 5 tiếng mà đã nhớ, trực tiếp cắt đứt tâm hồn mộng mơ của cô gái nhỏ.
Mối tình thứ 2, bắt đầu khi anh vào đại học.
Hồi đó, trong đại học anh cũng được xưng là nam thàn của đại học, trực tiếp gây ra 1 làn song fan vôn cùng mạnh mẽ.
Một chị học tỷ năm 2 cũng đã gặp anh, có ý muốn anh làm bạn trai, Diệp Hàn đồng ý
Nhưng khi họ hẹn hò có thể thấy được sự hờ hững và không để tâm của anh, theo vị học tỷ đó thì là việc này không quan trọng.
Sau đó, lại một mối tình ra đi.
Lại còn có sau đó nữa, rất nhiều cô gái cũng đã nói một câu như thế này:
- Anh ấy yêu là cho có lệ.
Thực chất, chuyện này sảy ra chỉ là do Diệp Hàn không biết cách quan tâm bạn gái mình.
Anh cũng rất coi trọng mối quan hệ giữa cả hai nhưng lain không biết cách duy trì nó.
Bởi thế mà đã có rất nhiều cuộc tình hoa lệ lệ đi vào dĩ vãng.
Hầu hết đều kéo dài không quá 1 tháng.
.........................
Trở lại với vấn đề, Diệp Hàn vẫn đang nhìn Liễu Mộng.
Liễu Mộng cũng không hề vì bị nhìn mà mất tự nhiên, lâu nay cô vẫn luôn bị nhìn chăm chú mà...
Nhưng mà hình như ánh mắt của Diệp Hàn hơi quái dị mà quái dị chỗ nào thị bản thân cô cũng không biết.
Liễu Mộng liếc đồng hồ một chút, thấy thời gian cũng còn nhiêu nên bắt đầu làm quen với anh.
- Diệp tiên sinh anh bao nhiêu tuổi?- Liễu Mộng bất chợt nói làm Diệp Hàn có chút giật mình.
Anh chần chờ liếc nhìn cô 1 chút rồi nói:
- 25
- Anh đến trường tôi có việc gì vậy?
- Đưa tài liệu cho giáo sư.
- Ai?
- Hoàng giáo sư.
Hai người nói chuyện vô cùng tự nhiên tựa như đã quen nhau lâu rồi.
Liễu Mộng giật mình.
- Anh là người viết diễn văn cho buổi lễ hôm nay?- cô kinh ngạc nhìn anh, vài tiếng trước cô cũng có đọ qua cái diễn văn này rồi viết rất thực tế, ngắn gọn, xúc tích hoàn toàn không gây nhàm chán.
Liễu Mộng có chút không ngờ được, trông Diệp Hàn hờ hững thế nhưng lại rất giỏi giang đấy chứ.
- Anh làm nghề gì?- Liễu Mộng có chút chờ mong nhìn anh
- Lập trình viên.
Cô thấy vô cùng vui mừng cùng sung bái anh, Liễu Mộng rất thích những công việc liên quan đến công nghệ thông tin nhưng vì công việc tương lai mà đã không vào được khoa mình mong muốn.
Vì thế nên Liễu Mộng vô cùng ngưỡng mộ những lập trình viên và các hacker.
Tìm thấy đề tài, Liễu Mộng bắt đầu nói như được mùa:
- Thật sao? Tôi rất là sung bái những người như anh đó........
Diệp Hàn không nghe đươc bao nhiêu phần câu chuyện mà Liễu Mộng nói, chỉ nghe mang máng lầ cô rất thích nghề của anh thôi.
Diệp Hàn nhìn ánh mắt sáng như sao của cô sau đó lại nhìn đến khuôn mặt tinh sảo của cô, mặt có chút ửng hồng.
Liễu Mộng nghiễm nhiên không biết Diệp Hàn đang nghĩ gì, thấy anh đỏ mặt thì lại tưởng là anh được khen nên thấy xấu hổ.
Thực chất là Diệp Hàn đang nghĩ tới cô thật đẹp, nhìn khuôn mặt của cô khiến anh thực sự đã không nhịn được muốn hôn nó, suy nghĩ rất đen tối.
Không hề giống với tưởng tượng của Liễu Mộng 1 chút nào.
ở 1 góc độ nào đó, có thể nói, Liễu Mộng đã bị lừa ngày từ lần đầu tiên 2 người gặp mặt
về việc bị lừa cái gì, thì tât nhiên là về độ nham hiểm của anh rồi.
bây giờ, ấn tượng của Liễu Mộng với Diệp Hàn chỉ là anh rất dễ thương thui.
Sau vài chục phút lan man, Liễu Mộng coi như cũng có thể hiểu sơ sơ về Diệp Hàn.
Anh là một lập trình viên có cái bối cảnh khá là đặc biệt.
Ba mẹ đã chết, có một người em trai là tổng giám đốc tập đoàn nào đó.
Bản thân thì vào làm cho em, trở thành một lập trình viên đặc biệt có đặc quyền cùng với những đặc cách đầy tình thiên vị.
Được phép là việc ở nhà, lương thì cao ngất ngưởng.
Nói chung, coi như Diệp Hàn có một cuộc sống rất thoải mái.
Thực ra thì những nhận xét trên là do Liễu Mộng tự nghe anh nói rồi cường đại lên chứ cuộc trò chuyện nó không đặc biệt đến thế đâu.
Liễu Mộng lại liếc đồng hồ, thấy thời gian cũng sắp tới rồi liền nói với anh:
- Diệp tiên sinh anh có muốn đi chung với tôi không?
Diệp Hàn nhìn cô sau đó trả lời:
- Cô có thể gọi thẳng tên tôi nều muốn
- Vậy, ách, Diệp Hàn...
Diệp Hàn hài lòng nhìn cô sau đó thì gật đầu đồng ý
Thế là hai người cùng nhau đi đến hội trường.
Trên đường đi hai người thu hút không ít những ánh mắt mê đắm và đặc biệt là tò mò.
Đơn giản là vì Diệp Hàn là một người rất đẹp trai và lạ mặt hơn nữa lại còn đi chũng với hoa khôi trường, hai người họ trai xinh gái đẹp nhìn qua vô cùng hợp, I như kim đồng ngọc nữ.
Chiều cao của Liễu Mộng cũng được tính là tốt, 1m68 tính với con gái thì đã là cao.
Thế nhưng, khi cô đi chung vơi Diệp Hàn thì chiều cao của cô lại không được áp dụng 1 chút nào.
Bởi vì Diệp Hàn cao tơi 1m88.
Cao hơn Liễu Mộng tới một cái vai lận.
Điều này khiến cho rất mất mặt, biết vậy đã không rủ anh đi chung rồi.
Quả nhiên là tự đào hố chôn mình Liễu Mộng_Liễu Mộng'.
Đường từ nhà xe đến hội trường không quá xa, chỉ mất 10' là hai người đã tới nơi.
Lúc tới được thì hội trường cũng đã đông nghẹt người, nhìn đâu đâu cũng thấy toàn người với người.
Hồi trường còn bao gồm cả sân vận động, tức là vừa có sân khấu vừa có sân thể thao, nghe thì có vẻ rồi nhưng thực chất rất đơn giản.
Sân khấu tách ra thì sẽ xuất hiện sân vận động.
Nói chung, nó là đồ công nghệ cao.
Liễu Mộng nhòm xung quanh thấy còn hai chỗ ở góc gần sát hang cuối thì kèo anh lại gần.
Diệp Hàn nhìn cô nắm góc áo của mình, thực ra thì cô và anh vẫn không hề thân thiết nhưng mà sao cô lại có thê làm việc này một cách tự nhiên như vậy?
Còn anh thì rất xấu hổ đó.
...................................................................
Bỏ: vẫn câu cũ, anh diệp dễ thương quá ik mất...
Nhưng mà người tạo ra anh ý mới là người dễ thương nhất^^
Vậy nên là...
Vote cho mình nha!!!
0
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top