Chương 1:Mỹ nữ thích càm ràm.
Chương 1:Mỹ nữ thích càm ràm.
"Choang!"
Một tiếng vỡ vang lên trong phòng bệnh trắng xóa nồng nặc mùi thuốc sát trùng.
Tất cả mọi người đều run rẩy, áp lực xông lên tận não.
Vị bác sĩ đẩy đẩy gọng mắt kính để lấy lại bình tĩnh, ông hít sâu một hơi, nhìn người con gái đã gây ra tiếng vang đang nằm trên giường.
Vị luật sư bên cạnh chịu đựng cảm giác lạnh thấu xương mình đang cảm thấy, khiến cho toàn thân run rẫy kịch liệt.
Cũng may, còn có hộ lý riêng can đảm hơn một chút đã rón rén dọn dẹp cái đống mà bệnh nhân của mình gây ra.
- Ông sẽ tái hôn thật sao?- cô gái trên giường bệnh cuối cùng cũng chịu lên tiếng, khiến mọi người ở đó giật thót tim.
Người đàn ông trung niên đứng ở góc tường, khuôn mặt mang theo vài phần giống cô gái, là một người đàn ông vô cùng đẹp trai nhưng vô cùng lãnh đạm. ông trr lời:
- ừ.- trong giọng nói không cường điệu ấy, người ta có thể thấy sự thản nhiên đến mức quá đáng.
Cô gái đưa đĩa đựng trà mà đã đựng cái tách bị rớt xuống kia cho người hầu. khuôn mặt bình tĩnh nhưng khi nó kết hợp với khuôn mặt yếu ớt của cô thì lại làm cho người ta có cảm giác thương tiếc khó nói.
Cô là Liễu Mộng, một tiểu thư nhà giàu, hiện đang là sinh viên năm 3, 21 tuổi.
Liễu Mộng có thể duyệt vào hàng các người đẹp người đẹp nổi tiếng, không chỉ trong trường mà còn ở ngoài xã hội.
Liễu Mộng không chỉ đẹp mà còn vô cùng giỏi, hiện đang là người có thành tích đứng thứ năm trong khoa. Khoa cô theo học là khoa văn, và cô cũng là 1 tác giả nổi tiếng trên mạng.
Đối với mỗi người mà nói, mỗi cô gái mà nói thì cuộc sống của cô đã quá mỹ mãn rồi.
Nhưng cái gì cũng sẽ có mặt trái của nó, cũng bởi vì cái cuộc sống mỹ mãn đến mức khiến người ta ghen tỵ ấy mà cô mới phải nhập viện như thế này.
Cụ thể là, cô bị tạt nước.
Là ai thì cô cũng không rõ, chỉ biết là một cô gái khá là xinh đẹp. cô vẫn còn nhớ rõ như in khuôn mặt đáng yêu nhưng vì tức giận mà vặn vẹo của cô ấy.
Mà cô, cơ thể rất yếu ớt thậm chí chỉ cần vài tiếng ngồi máy lạnh khoản 20 độ thôi là đủ để cô sốt cao rồi, nên mới nói, sau khi bị tạt một chậu nước, lại còn có đá như thế thì cô nhập viện cũng là lẽ thường tình.
Không chỉ thế, lại còn hôn mê.
Mà khi vừa tỉnh lại, thì lại thấy ngay cái khuôn mặt lạnh lùng vô cảm của người được gọi là ba của mình này. Không một câu hỏi han ông ta chỉ nói:
- tỉnh rồi? ta sẽ tái hôn, tiểu Mộng.
Giọng nói thật vô tình.
Là một câu khẳng định, không phải là câu hỏi.
Tức là cho dù cô có không đồng ý thì ông ta vẫn sẽ làm chứ gì?
- Không liên qua đến tôi, ông muốn làm gì thì làm.- Liễu Mộng trả lời, khuôn mặt vẫn mang nét không biểu tình.
Ba của cô - Liễu Nhất Huy cũng không cảm thấy bất ngờ,đứa con gái của ông trước giờ đều rất thông minh.
Nó biết là ông sẽ không thay đổi ý định.
Liễu Nhất Huy đứng đó nhìn cô, không nói lời nào đứng dậy.
- Nhớ khỏi sớm để còn đi học.- để lại một câu một câu lạnh lùng, ông quay lưng bước khỏi phòng bệnh.
Liễu Mộng nhìn theo bóng lưng của ông, khuôn mặt mang một chút tự diễu rồi nói với mọi người:
- Tôi muốn ở 1 mình.
Những người có mặt ở đấy liền nhanh chóng bước ra khỏi cửa, trả lại cho cô 1 không gian yên tĩnh.
Liễu Mộng thở dài, khuôn mặt buồn buồn, khóe môi xịu xuống. một giọt nước mắt từ từ lăn xuống trên khuôn mặt.
Ông ta đã quên hôm nay là sinh nhật của mẹ rồi.
........
Liễu Mộng ở trường có thành tích tốt lại còn là hoa khôi nổi tiếng cả nước nên danh tiếng vang xa.
Hơn nữa cô còn là quản lý của câu lạc bộ bóng rổ.
Sở dĩ cô có được chức vụ này là do có một lần, khi cô bực mình vì ba của mình, đã đi xả stress bằng cách chơi bóng rổ.
Thật tình cờ là, lúc đó các thành viên của câu lạc bộ này đang đi tới cái sân đó để luyện tập. chứng kiến được kỹ thuạt kinh người của cô, bọn họ đã quyết tâm bái cô làm sư phụ.
Tuy nhiên, không có bất cứ câu lạc bộ nào có cái chức vụ là sư phụ cả nên họ quyết định cho cô làm quản lý.
Đáng lẽ, họ tính cho cô làm đội trưởng nhưng mà, đây là đội bóng rổ nam nên con gái không thể tham gia được.
Thế là, Liễu Mộng của chúng ta đã oanh oanh liệt liệt trở thành quản lý thần thánh của 1 đội bóng rổ.
Nói chung thì trường đại học của cô cũng rất nổi tiếng, không chỉ vì chất lượng giảng dạy mà còn vì cái học phí cao ngất ngưởng của nó, cho nên nơi đây cũng chỉ toàn là con nhà giàu, may mắn lắm mới gặp được 2, 3 người vào bằng học bổng.
Mà con nhà giàu thì có khá nhiều gien tốt, nên hầu hết đại học đều là trai xinh gái đẹp, nam thanh nữ tú. Tất nhiên, trong câu lạc bộ bóng rổ của cô cũng toàn là giai đẹp.
Nếu như là bình thường, chắc chắn sẽ có một màn tình cảm đồng đội xảy ra, vì trong cái câu lạc bộ ấy chỉ có mình cô là nữ và còn là hoa khôi trường nữa.
Nhưng không, quan hệ giữa bọn họ trong sáng đến mức không thể trong sáng hơn.
Bởi vì họ coi cô là chị gái.
Không phải bởi vì cô lớn tuổi, trong câu lạc bộ cũng có vài anh tiền bối mà.
Bởi vì cái tính cách của cô.
Liễu Mộng rất già dặn, lại vô cùng thích lo chuyện bao đồng, vả lại cong vô cùng nghiêm khắc.
Và với cái tính đó, không ai lại có thể không coi cô là đại tỉ được.
Vì vậy, kết chung là cho tới bây giờ Liễu Mộng vẫn còn FA.
Thậm chí nụ hôn đầu của cô còn chưa mất nữa...
Liễu Mộng cảm thấy thất bại.
- Đại tỷ! Đại tỷ! chừng nào thì mới bắt đầu thi đấu vậy?- một cậu nhóc năm 2 trong câu lạc bộ chạy tơi hỏi cô, miệng luôn kêu đâị tỷ.
- Sắp rồi, nhưng đợi giáo sư khoa công nghệ thông tin đến thuyết trình xong rồi mới bắt đầu.- Liễu Mộng cầm trên tay đề thi cuối kỳ, vừa đọc vừa trả lời.
- Thiệt hả? vậy em đi chuản bị trước đây.
- ừ.
Liễu Mộng nhìn chăm chú vào cái đề thi, cô nhìn đi nhìn lại vẫn không hiểu là câu này cần phải ghi cái gì, bài tập tiếng anh này đúng là nhức não, đúng là hại não...
Liễu Mộng mải mê với đống bài tập nhức và hại não đó, vo tình đựng phải một người đang đi. Tuy không ngã nhưng đánh rơi mất mấy cái đề thi thử.
Liễu Mộng cùi đầu xin lỗi, rồi cúi xuống nhặt nó lên thì lại thấy một cánh tay trắng bóc nhưng vạm vỡ khác đã nhặt trước cô.
Liễu Mộng ngẩng mặt lên.
Oa! Thật là đẹp...
Liễu Mộng ngây ngốc nhìn người trước mắt, đúng là đẹp kinh hồn, nhưng chợt Liễu Mộng lấy lại được tâm trí liền chú ý đến cánh tay của người đẹp đang cầm bài tập của mình, long ngóng hỏi:
- a-anh có thể đưa cho tôi không?
Chàng trai, đẹp nhưng mà là con trai nhóe, không trả lại bài tập bài tập cho cô, chỉ đưa lên nhìn nó 1 chút rồi nói:
- most.- sau đó mới trả lại cho cô.
Liễu Mộng khó hiểu đưa lên nhìn, ý, anh ta là đang nói đáp án của nó sao?
Sau một hồi ngẫm nghĩ, cô nhận ra, anh ta nói đúng rồi đáp án đáng như anh nói.
Liễu Mộng quay lại nhìn người kia với một ánh mắt ngưỡng mộ, thì thấy anh hình như đang bị cái gì mà ngồi thụp xuống.
Cô hì hục chạy lại, lay lay vai người ta, hỏi:
- anh có sao không đó?
Người kia không nói gì, nhưng cái bụng thì biểu tình rõ rệt.
" rột rột"
Liễu Mộng nhịn cười- ing.
- Tôi chưa ăn từ tối qua tới giờ...- anh ta nói.
Cô cười cười, đợ anh ta dậy rồi nói:
- Tôi mời anh ăn nha, cám ơn đã giải bài lúc nãy của tôi...- xong rồi nở môt nụ cười thân thiện.
- ừ.- anh ta đáp trả, thân thể có hơi chút tựa vào them
sau một quãng đường dài, cho tới khi cô tới được chỗ xe của mình thì mới nhớ ra chuyện quan trọng.
- anh tên là gì vậy?- Liễu Mộng hỏi anh, vừa hỏi vừa dìu anh vào trong xe.
- Diệp Hàn...- sau đó thì Diệp tiên sinh đã ngủm.
Liễu Mộng cười hì hì, rồi lại nhìn thời gian, có vẻ còn tới hai ba tiếng nữa trận đấu mới bắt đầu, dể anh ta ngủ trong xe mình cũng tốt, sau đó thì quay đi mua đồ ăn.
Lúc Liễu Mộng xách bao lớn bao nhỏ về thì Diệp Hàn đã tỉnh, ngáp một cái rõ to.
- Anh tỉnh rồi à?- Liễu Mộng hỏi, tay mở những hộp lớn hộp nhỏ mà mình mua về ra.
Diệp Hàn ngửi thấy mùi thơm, cai bụng liền biểu tình dữ dội.
Liễu Mộng bật cười, nhưng vẫn rất lịch sự che miệng của mình lại.
Diệp Hàn cảm thấy mất mặt, khuôn mặt có chút lúng túng nói với cô:
- Tôi... có thể ăn sao?
- Thoải mái đi, Diệp tiên sinh.- Liễu Mộng cười cợt, hôm nay có vẻ cô cười hơi nhiều nhỉ.
Diệp Hàn vừa ăn vừa ngắm cô như một sinh vật ngoài hành tinh, soi đến từ chi tiết.
___________TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT______
Bỏ: Anh Diệp dễ thương quá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top