;

1. Green, màu của sự sống.

mấy ai mong chờ điều này sẽ đến với mình.

tôi đang chứng kiến cảnh người thân mình chết dần, không giây phút nào yên ổn.

cảm xúc trong lòng ra sao, tôi chẳng thể nếm được.

nó quá nhạt nhẽo. 

vị nhạt của một cục kẹo rực rỡ sắc màu.

vị ấm của một viên đá rơi vương vãi trên mặt bàn.

mẹ tôi bảo: "... muốn sống thật lâu."

tôi ậm ừ đáp lại, có lẽ tôi không để tâm đến mấy chuyện này lắm.

tôi đi học về, bước vào nhà, gỡ bỏ gánh nặng xuống, ôm con mèo tôi mới nuôi vào lòng.

mèo con rất ngoan, đuôi dài ngoắc lấy ngón tay tôi nũng nịu. tôi nghĩ nó no, tôi thêm đồ ăn vào khay cho nó rồi lên phòng.

tối đó tôi có bài tập phải giải quyết cho xong. cô giáo nói rằng chúng tôi nên làm bài trước khi đến lớp.

tôi cầm bút chì trên tay bôi hàng chục dòng chữ trên giấy, chữ mờ dần, biến mất, tôi khép tập lại. phần việc của tôi đã xong.

tôi lên giường, bật đèn sáng lên rồi đắp chăn chuẩn bị ngủ. dưới nhà đột nhiên có tiếng chén bát đổ vỡ, có lẽ cha tôi đã về.

ánh đèn sáng này quá tối, vì sao tôi lại thấy nhiều đốm mực tím xanh dính trên cánh tay mình nhỉ?

dưới nhà lại có tiếng xì xào nói chuyện của ba mẹ tôi, tiếng hơi nhỏ, tôi không ngủ được. lâu dần sau, tôi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.

sáng hôm sau, tôi không tìm thấy mèo của mình.

"jeon jungkook, mèo của mày chết rồi."

mèo của tôi bị vứt giữa cầu, bụng nó căng tròn như quả bóng, tôi không nhớ mình đã cho nó ăn chưa. tôi vô trách nhiệm quá, có lẽ nó ra đi vì đói.

tối qua tôi nên thức, lắng nghe tiếng kêu mềm mại của nó.

mèo của tôi có khát vọng sống không.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top