#9
Đêm đó, thật sự yên tĩnh đến lạ, Thy vốn lạ chỗ không tài nào mà ngủ ngon được, lúc say giấc, lúc thì mơ mơ tỉnh tỉnh, lúc thì cảm giác mất khái niệm ngủ. Đồ ngốc vẫn dáng ngủ đó, dáng ngủ của một đứa trẻ con chỉ mới 5-6 tuổi, cô nhìn nó rồi mỉm cười...
_Đồ ngốc này! Vẫn có rất nhiều lý do để tôi không chứa chấp cô nhưng lại có một lý do duy nhất đánh bật tất cả!
*flashback*
_Cô nói gì?? - Thy đập tay lên cái bàn mạnh đến mức nứt cả ra.
Người bác sĩ sợ khiếp cả vía, nhìn dáng vẻ, cách bộc lộ cảm xúc hành động của Thy và cả ánh mắt, đáng sợ vô cùng. Vốn dĩ X-men và MCR có một mối quan hệ rất đặc biệt, ADN của X-Men được hiến tặng lại có thể làm huyết thanh chống nắng cho MCR, ngược lại ADN và máu đông của MCR lại có thể cứu hàng ngàn X-men khác....
_Thưa... thưa quý cô! Tôi... tôi chỉ là một bác sĩ quèn học thức đủ để cứu hàng nghìn người mỗi năm nhưng trong đó vẫn có những trường hợp không thể cứu được..... - vị bác sĩ run rẩy.
_Cái gì gọi là không thể cứu, ông có biết người nằm trong đó qua trọng thế nào không hả?? Arggg - Cảm xúc của Thy như nổ tung, cô la hét điên loạn như người mất trí rồi lại túm tóc rồi quỳ xuống sàn nhẹ giọng xuống hẳn van xin..
_Tôi xin ông! Tôi có thể làm mọi thứ xin ông cứu người đi!!
Cô nắm lấy áo khoác của vị bác sĩ, cúi gầm mặt, mặc kệ mọi bàn tán, mọi lời xỉa xói, quá đỗi tuyệt vọng lý trí không thể kiểm soát cô được nữa. Ngay lúc đó, vị bác sĩ đỡ cô lên nắm tay cô và nhìn cô với ánh mắt kiên định, như vẻ hiểu được ý liền đi theo đến phòng làm việc riêng của vị bác sĩ ấy. Đến phòng và đóng nhẹ cửa, Thy nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, bình tĩnh hỏi
_Có phải bác sĩ vừa nghĩ ra điều gì?
_Tôi có nhưng không dám chắc sẽ thành công, thực hiện phương pháp này thật sự có rất nhiều rủi ro... - vị bác sĩ đan tay lại và liên tục cọ sát hai ngón tay cái lại với nhau, ánh mắt do dự đảo qua lại liên tục...
Nhìn dáng vẻ đó, có vẻ Thy đã ngờ ngợ ra điều gì đó, nhìn xung quanh căn phòng, tựa lưng vào ghế, đưa cánh tay phải mình và nhìn chăm chăm vào nó..
_... (nói sơ sơ về những rủi ro có thể xảy ra) và phương pháp đó là....
_Cấy ghép máu đông tươi của MCR... - Thy cắt ngang lời vị bác sĩ đó.
_Phải...phải, hơn nữa quý cô đây lại là MCR đột biến, xác suất thành công sẽ cao hơn nhưng.... - vị bác sĩ lại ngập ngừng
_Tôi sẽ có thể mất một phần nào đó trên cơ thể bên trong hoặc ngoài, mất đi khả năng đặc biệt hoặc một cảm xúc nhất định, mất đi nhân cách vốn có và trở thành một con người hoàn toàn khác hoặc trí nhớ sẽ gặp nhiều vấn đề phức tạp và tệ nhất! Mất hết! Đúng chứ? - Thy chống tay lên bàn đối diện thẳng với vị bác sĩ
_Đúng! Đúng! - Vị bác sĩ đắc ý
_Vậy còn chờ gì nữa! Tiến hành ngay cho tôi! Tôi không sợ mất bất cứ thứ gì vì nếu mạng của con người kia mất đi thì tôi cũng chẳng còn lý do nào nữa! Nhờ cả vào ông! - Thy đứng dậy, chỉnh lại áo một chút, đưa tay ra bắt tay với vị bác sĩ.
Sau khoảng 2h, cả hai đã vào phòng phẫu thuật, vì là máu đông tươi nên phải chịu tiêm nọc độc rắn vào người, mổ sống. Cô chịu tất cả đau đớn đê cứu lấy mạng người con gái kia. Thứ duy nhất cô ấy mất sau khi hồi phục là cảm giác hạnh phúc, khi nhìn vào người khác đang hạnh phúc, Thy sẽ không cảm nhận được sự hạnh phúc đó, chỉ có thể tự mình tạo ra cảm giác hạnh phúc đó..... đó cũng là lý do tại sao Thy lại trở nên lạnh như vậy....
*end flashback*
Nhớ lại cảnh năm đó, Thy chỉ biết mỉm cười cay đắng vì sau sự hi sinh đó, con người mà cô cứu đã không còn như xưa nữa, bạc tình, lật mặt, đối xử tệ bạc
_Chỉ không lâu nữa, Diệp Anh sẽ không còn là đồ ngốc nữa! Không chừng lại còn không nhớ mình là ai... - nghĩ thầm trong đầu vậy, đã cảm thấy mệt một chút nên Thy quyết định chợp mắt một chút.
Mọi người đang trong giấc say, cửa phòng bệnh bỗng chậm mở, một người bước vào, nét mặt nguy hiểm chậm rãi bước tới đến thành giường. Hắn ta rút trong túi áo ra một lọ thuốc và ống tiêm, nhẹ nhàng cắm ống tiêm vào rút hết dung dịch trong lọ ra, vừa rút hắn vừa cười nham hiểm, tháo dây truyền nước ra cắm đầu ống tiêm vào chỗ đó, đẩy nhẹ, chất dung dịch từ ống tiêm đi vào vào mạch máu của Thy...
_Haha, thật sự tôi cũng không muốn đâu nhưng biết đâu được cũng chỉ là do cậu tự thân chuốc lấy thôi..
Nghe thấy tiếng động, hắn nhanh chóng để lại mọi thứ rồi rời đi ngay. Thy vẫn nằm ngủ nhưng người toát mồ hôi, thở dốc và bắt đầu nói mớ...
_đừng...
*Chạy đuổi theo người phía trước, hắn ta là người buôn lậu huyêt thanh trái phép, bị cả team của Thy rình rập theo dõi cả tháng, nay mới đúng thời điểm để truy bắt.
_Đứng lại ngay! - Thy hét lớn
Vốn dĩ chạy ở ngoài phố không thể tự tiện sử dụng sức mạnh, bắt buộc phải chạy, nhanh chí mãi mới dụ hắn chạy vào ngõ hẹp, hắn ta cố sức leo lên bức tường nhưng vô vọng..
_Ông có thể ngừng được rồi! Tôi biết ông chỉ là một gã nông dân quèn bị lôi kéo vào con đường tội lỗi, tất cả ông làm vì gi đình.. Tôi nói đúng chứ? - Thy ân thầm tiếp cận. Nghe lời nói của Thy, hắn ta như mềm người, ngồi phịch xuống, thở hồng hộc.
_Đúng tôi vốn dĩ làm vậy chỉ vì hoàn cảnh thực sự quá đỗi khó khăn, túng quá nên làm dại. Con tôi vẫn ở xxx nhờ cô đưa nó đến cho vợ tôi, đây là địa chỉ, tôi kiểu gì cũng về với đất, nó chỉ còn mỗi mẹ nó. Nhờ vả vào cô. - Hắn ta đưa tay lên chịu còng, ngay lúc bị giải đi hắn quay lại nhìn Thy, nói hai chữ cuối "X-men"
Thẫn người ra đó, Thy chỉ biết nhìn chăm chăm vào tờ giấy, chôn chân ngay tại chỗ đó, rồi quyết định tự mình đến chỗ xxx xem thử. Quả thật một ngôi nhà xập xệ, từ phía ngoài đã nghe thấy tiếng khóc, nhẹ nhàng đẩy cửa, một đứa bé nằm quấy khóc, bế nó lên Thy vừa cất tiếng nó lập tức ngưng khóc, tròn mắt nhìn khuôn mặt của Cô với tay sờ sờ tóc.
_Hm! Giờ mới biết màu sắc là gì sao? Thôi giờ Thy sẽ đưa bé đi về với mẹ nhé? - Thy chạm nhẹ lên sống mũi của nó, nó cười khoái, rời khỏi nơi đó mất tận 5 ngày mới đến nơi, tuy chỉ nghĩ đơn giản là đưa đứa bé về với mẹ nhưng lại phải trải qua bao trận mai phục. Hoá ra một đứa bé X-men vừa được sinh ra sẽ bị truy lùng để huấn luyện thành lính đánh thuê cực kì nguy hiểm.
Đến trước căn nhà đó, chỉ còn chút sức lực để gõ cửa đưa đứa bé cho người mẹ liền ngã khuỵ xuống.
_Bé Hoàng rất đặc biệt cho dù có bảo vệ như thế nào cũng không khó vượt qua được bọn săn X-men nên phiền cô đỡ tôi vào và lấy cho tôi một con dao. - Thy mệt mỏi nói.
Bà ấy nghe theo ngay, đỡ cô vào nhà, lấy ra một con dao và khăn. Thy cầm con dao đó cứa vào tay mình, máu xanh bắt đầu chảy ra, giọt đầu tiên chảy ra đã rơi xuống ngay giữa trán của đứa bé, giọt máu đó lập tức ngấm ngay qua lớp da, tiếp đó là cho máu cho nhỏ giọt vào cốc nước lọc gần đó rồi yêu cầu người mẹ uống hết.
_Bây giờ không ai có thể động vào hai mẹ con được nữa...ít nhất là trong thời gian này.. bây giờ tôi phải rời khỏi đây.......
..........cứu lấy nó............không........*
_Ahhh không!!!!!! - Thy bật dậy, chưa đỗi hoàn hồn liền thấy căn phòng của mình đang nháo nhào cả lên.
_Thy Thy Thy! -Đồ ngốc ôm lấy cô mà không ngừng gọi tên.
_Thy mày sao rồi?? - Linh lật đật đi tới.
_Có chuyện gì vậy? Sao phòng nóng vậy?? Mày lại còn mặc áo khoác dày?? - Thy gạt giọt mồ hôi trên trán.
_Chỉ có mình mày nóng thôi! - Linh đưa điều khiển nhiệt độ phòng cho Cô xem _Là 17 độ C đó và bây giờ 1 giờ chiều rồi....
_Gì.....
_Mày ngủ mà tay mày lại giẫy giụa tung hất đồ đạc tùm lum hết, người đổ mồ hôi ướt hết cả quần áo lẫn giường, họ vừa thay lần thứ 3 rồi đó... - Linh nói rồi đưa tay vào túi áo vì lạnh.
_Thy...... - Diệp Anh vẫn ôm cô, tay lại để lên chân xoa xoa.
_Đồ ngốc không lạnh sao? - Cô xoa nhẹ đầu nó.
_Không.....
Bỗng tay nó đang xoa thì dừng lại không di chuyển gì được, nó đang ôm cô thì lập tức buông ra, vẻ mặt sầm xuống đưa tay còn lại gạt ngang đẩy hết mọi người ra ngoài và đóng khoá cửa. Nó đổi giọng.
_Tăng nhiệt độ lên mức cao nhất!!! Nhanh lên!!l
Thấy sắc mặt của nó vậy, Linh cũng chỉ biết làm theo. Nhiệt độ phòng đã lên tới 45 độ, nóng nhanh tới mức cửa kính lên hơi nước. Tay nó vẫn dính chắc. Thy thấy đôi chân mình nóng hẳn lên nóng đến bỏng rát nhưng lại không làm gì được. Nó đẩy Linh ra xa, tay kia từ từ kéo ra khỏi Thy, xuyên qua lớp da, có chất dịch ánh kim gì đó đang chui xuyên qua theo hướng tay Diệp Anh, sau một hồi lâu, khi đã chắc chắn không còn gì chạy ra nữa, nó chộp lấy cái thùng sắt để đồ gần đó, trút hết vào thùng. Loạng choạng mà ngồi xuống ghế, nó đưa tay gạt vài giọt mồ hôi trên trán, đưa mắt về phía hai con người thất thần kia, cười nhẹ..
_Hết đau rồi nhé! - rồi ngã xuống sàn.
_Kìa Linh! Mày đứng đó! - Thy đánh mạnh một cái cho Linh tỉnh hồn.
_Ờ ờ...
Sau khi mọi thứ đã êm thoả, mọi thứ hầu như trở lại như cũ, chỉ trừ một thứ...
_Mày biết nó?
_Tao biết nó từ lâu rồi! Không gặp tao, nó chẳng ở đây sống vui vẻ như vậy....
_Mày biết nó nguy hiểm cỡ nào mà?
_Tao giữ nó lại là có lý do mày không cần cản, đợi vài trăm năm không phải dễ dàng, tao vẫn theo dõi chỉ là ở tầm nó không thấy được tao, nhiệm vụ năm đó chẳng ai biết nó chưa hoàn thành trừ tao cả, buộc phải dấu để giữ mạng nó, nó dần thay đổi rồi không còn nhiều thời gian nữa...
_Triển sớm xong sớm chứ gì? Chẳng ai biết mà giờ mày lại nói tao?
_Chẳng phải mày cũng vào cuộc rồi? Bây giờ không nói khi nào nói? Vừa hoàn thành nhiệm vụ vừa giữ được mạng người...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top