#8


Cũng đã vài ngày rồi, Thy cũng tỉnh lại, có chút khoẻ hơn rồi, cũng đến giờ thay băng cho vết thương, Xía ngồi ở phòng nghe theo lời chú Ang là không được động vào người Thy dù chỉ một chút. Nhưng càng lúc cô lại càng thấy lo lắng, cố kiềm chế nhưng không thể nào bỏ ý nghĩ đó ra khỏi đầu được.

_Haizz, y tá đâu rồi?? Quá giờ thay băng rồi lỡ... chậc!

Đứng ngồi không yên chỉ còn nửa tiếng nữa là đồ ngốc kia tới lỡ thấy cảnh này thật sự không hay chút nào cả. Đi qua đi lại trong phòng Thy nhìn thôi cũng thấy đau đầu nữa.

_Xía à! Không sao mà! Đi vòng vòng chóng mặt!

Cố ghồng mình tỏ vẻ không có gì xảy ra nhưng thật ra Thy đã cảm thấy chỗ vết thương không ổn từ lúc lâu rồi. Có rất nhiều thứ Thy không hề nói cho ai biết, trừ một người bạn chí cốt nhất.

_Xía! Khi nào Diệp Anh về vậy?

_Sắp về tới rồi!

_Gì?? Xía ở ngoài giữ Diệp Anh đi! Nếu Diệp Anh thấy sẽ rất sợ đó!

_Ừ Xía đi ra đi! Để tôi lo!

Một người từ ngoài cửa bước vào...

_Ơ!!! Đàm Tổng Lão cônggggg ư ư - Thy õng ẹo

_Lão công cái đầu mày á! Đánh nhau cho lắm vào! - Linh vỗ vào đầu Thy một cái.

_ Ư ư!

Xía vừa ra ngoài Linh lập tức khoá cửa, nhẹ nhàng đi tới, thay băng cho Thy. Từng thao tác rất nhanh và nhuần nhuyễn..

_Ủa sao mày làm thạo ghê vậy? Lần đầu tới mà...

_Lần đầu cái đầu mày á! Tao tới từ hôm mày nôn thuỷ ngân rồi! Mày nằm như cái xác chết biết cái đéo gì đâu!

_Trời trời! Mày đang cáu tao đó hả??

_Nằm yên hộ tao cái! Tao nói mày, tao chưa chết. Làm gì thì hú tao một tiếng! Làm một mình xing để bầy hầy ra! May là tao chưa qua khu vực mới, tao đi rồi ai lo cho mày??

_Thôi đừng có cáu! Lúc đó tao cũng có kịp nghĩ đâu!

Tháo hết băng gạc, hoá ra dưới hai lớp áo là rất rất nhiều sẹo, Linh còn lấy đó để trêu Thy nữa...

_*phụt* 361 vết nha!! - Linh phì cười.

_Sao nhớ ghê vậy con kia?

_Kệ tao :))

_À mà tao hỏi?

_Gì?

_Lúc tao chưa tỉnh ngoài mày ra còn ai thấy nữa?

_Chú mày!

_Phùuuu May vl..

_Mà..

_Hửm?

_Đồ ngốc là ai đấy? Rồi tự nhiên vào nhà mày ở như ở dâu vậy?? :))

_Tao táng chết giờ nha! Do vô tình với tao thấy tội nó thôi!

_Ừ! Rồi lại....

_Con này..

_Mày nhìn đây này Thuỷ ngân rỉ đầy ra đây! Rát chết mẹ còn tỏ ra không có gì!

_Kệ taooo

Từ phía ngoài, tiếng la hét càng lớn, rồi đập cửa..

_Bỏ người ta ra người ta muốn vào mà.....

_Mày nhanh cái tay lên để nó vào, chứ không cái bệnh viện này đá cả đám ra bây giờ!!

_Rồi rồi đây!

Lay hoay một chút, Linh vừa mở chốt khoá cửa, đồ ngốc kia xô vào, chạy hẳn tới mép giường. Người vã mồ hôi, thở hồng hộc, đầu tóc bù xù.

_Nhớ Thy quáaaaaaa~~~ - đồ ngốc dùi đầu vào tay Thy.

_Trời!

_Thy à!

_Hửm?

_Diệp Anh muốn ở lại tối nay!

_Ơ....

_Mai chủ nhật ahaha!!

Nhìn cái vẻ mặt đó, không ai không thể nhịn cười được. Thy đưa tay vuốt mái tóc dài, mỉm cười..

_Ừ! Ở đây 1 đêm!

_Cho Linh ở đây nữa!

_Ừ!!! Linh ở đây!

Cũng đã gần tối, Thy cũng giục được mọi người về nhà nghỉ ngơi, phòng bệnh giờ chỉ còn Thy, Linh và Diệp Anh. Mọi người đi khỏi, Thy Linh game ngay lập tức, mải miết, chăm chú đến mức không để ý đến Diệp Anh nữa.

Đồ ngốc này bình thường đứng ngồi không yên nhưng đợt này lại ngồi yên trên sofa, chóng tay lên thành ghế, chân đung đưa, ánh mắt hướng về 1 phía duy nhất. Đó chính là cái đồng hồ.

_Mà Linh này, lúc đưa Quý về ấy chú tao có nói gì không...

_Nói gì? Mày nghĩ chú mày còn về được? Bố mày phải là đứa đưa nó về này!

_Vậy thưởng bên nó gán vào tên mày à?

_Gán cái cục cứt ý! Bố mày khai tên mày rồi! Gớm!

_Awww yêu Linh vl!!

_Thôi tha tha tao!!

_Tới giờ rồiiii!

Diệp Anh ngồi ở góc đột nhiên hét lên, Thy Linh bị hù một phe mất vía rồi. Đồ ngốc hớn hở tay chân cuống cuồng, mặt tươi rói.

_Diệp Anh sao á?

_Thy nhờ Diệp Anh lấy một cái gì đó mà Thy không lấy được đi!

_Chi?

_Nhờ đi!!!!! - Nhảy cẫng.

_Nhìn kìa! - Linh phì cười.

_Hmm! Kia! quyển sách cạnh tủ!

Đưa mắt sang nhìn quyển sách, đồ ngốc hít một hơi, giơ hai tay mình lên, một tay nắm tay kia đưa ra, từ từ đưa về phía Thy, quyển sách cũng theo đó mà di chuyển song song theo.

_Uầyyyy....

_Đưa tay ra nào!

Trố mắt, đưa hai tay ra. Đồ ngốc nắm tay lại, buông xuống, quyển sách rơi ngay xuống tay Thy.

_Quả nhiên, đồ ngốc này không tầm thường tý nào, Thy nhỉ? - Linh lấy tay đẩy đẩy Thy.

_Nghi ngờ của tao quả không sai!

_Tao còn có hẳn video cho mày đây này!

Rút trong túi ra một cái điện thoại và rất nhiều hình ảnh. Mở cho Thy xem lại toàn cảnh xảy ra hôm đó...

_Mày lấy đâu ra đây?

_Lúc Quý dính ở tường bên kia thì mày biết đứa nào tới rồi chứ!

_Nhưng ý tao...

_Lúc đấy tao thấy có ánh đèn camera, đi xem thử, hoá ra có hai thằng oắt con theo dõi mày với đồ ngốc từ lúc nó mới vào trường rồi! Tao chỉ giữ lại mấy cái quan trọng còn lại đốt hết!

_Rồi hai thằng đó?

_Tao doạ nó một phen mất vía rồi! Tha thôi!

_À Diệp Anh này! Đã khoe ai chưa?

_Chưa! Chỉ Thy và đó biết thôi!

_Sáng không làm được chỉ bây giờ mới được!

_Nhớ đừng có khoe ai nha!

_Chơi một lúc đi ngủ đấy! Mày nghỉ đi Thy!

_Không ngủ đâu!!

Vừa nhắc đến việc ngủ, nét mặt mất hứng thú, tay buông lỏng bĩu môi, nhõng nhẽo..

_Không ngủ đâu mà!!!

_Diệp Anh mất ngủ hả??

_Mơ.....

Xin lỗi mng :(((( nhất định au sẽ có gì đó bù đắp!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top