#7

Chạy ra khỏi cửa, Thy sử dụng năng lượng phóng một phát đến nơi của Quý. Quên tiêm huyết thanh nên cái tag của Quý không còn nhìn thấy được nữa. Đến nhà nơi cô ta trú, mọi thứ không còn gì cả, trống trơn

"Chết rồi"

Phóng về nhà tiêm huyết thanh, Thy quay lại trường, vẫn còn giờ học, xông vào lớp

"3 chỗ trống, chú Ang"

_Chú Ang! Cho con coi camera!!! - Thy xông vào

_Có gì vậy con?

_Nhanh đi chú à!

Nhanh tay chuyển từ kênh này sang kênh kia. Đúng như dự đoán, có người đã lẻn vào ngôi trường này. Thy nốc hết bịch máu nhỏ, vội vã chạy ra ngoài.

"Nhanh coi nào! Cái tag đâu"

Chạy lòng vòng không lâu cũng thấy cái tag hiện lên, nó đang di chuyển lên sân thượng. Đi lên hẳn trên một cách lén lút, nhẹ nhàng mở cửa.

_Haha! Không lâu nữa nó cũng tới đừng sợ nhaaa! - Quý vuốt má Diệp Anh.

_Thả người ta ra!!! Xía Xía à!! Dậy đi mà! Đừng ngủ nữa!

Trước tình cảnh đó, cơn nóng cũng không thể kìm được nữa. Hét rất to, phóng ra trước mặt, quay lưng mình che đồ ngốc, mắt đỏ rực, hai cái răng nanh sắc cũng hiện ra.

_Ồi trời sợ chưa! Xem xem con người thật của chúng ta đây rồi!

_Mày quay lại nhanh lên coi! Cái này không thể nào bỏ qua được!

_Thy àh!

_Mày phải chết!

Thy và Quý đối đầu, liên tục đánh không ngừng nhanh đến người thường không thể thấy được. Thắc mắc sao Quý có thể làm được như vậy? Sự thật, Quý là người được tạo ra trong phòng thí nghiệm, bản thân có cấy gen đặc biệt, lớn lên có siêu năng lực nhất định. Thường sẽ được phục vụ lãnh thổ nhưng nhà cô đã gây trọng tội nên việc Quý còn sống là một sự khoan hồng quá lớn!

_Mấy năm trước đó, tôi đối xử với cô ra sao? Bây giờ những thứ tôi nhận lại là đây sao?

_Hmm! Mày nghĩ tao thương mày! Tao làm vậy vì tao ghét mày, cùng lớn lên nhưng tao chưa bao giờ hơn mày ở bất cứ thứ gì! Tao ghét mày!

Trận đánh cứ thế tiếp tục, máu cũng đổ hai con người ngày càng tả tơi...cho đến khi cả hai mệt lả Thy đứng phía ngoài, Quý ở giữa Diệp Anh và Thy, rút khẩu súng chĩa thẳng vào mặt Thy, cô ta nhếch mép.

_Hm! Giờ tao sẽ bắn mày bay xuống dưới! À mà quên đạn của tao đâu giết được mày nhỉ?

Quý đưa khẩu súng về mặt mình , nhìn Thy, quay người lại giương súng thẳng mặt Diệp Anh.

"Gì chứ"

_Đm phim hay phim hay! Mày quay lại hết chưa?

_Rồi rồi!

Thy phóng tới nòng súng sát ngực mình, hay tay nắm chặt, thở hồng hộc..

_Bắn đi! BẮN ĐI!!!! - Thy hét to.

_Thy àhh! Đừng mà!

*đoàng*

Viên đạn xuyên hẳn qua người, máu lại bắt đầu túa ra, Thy vẫn gồng mình đứng thẳng, chúi chúi người, rơi nước mắt, tay cầm vào khẩu súng bẻ gãy rồi bóp nát nó, đưa ánh mắt nhìn Quý. Cô ta nhìn Thy ánh mắt thương hại, nghiến răng như cố gạt bỏ đi sự thương hại.

_Thy Ahhhhh!!!! - Diệp Anh hét to vùng vẫy liên tục.

_Nếu như cô muốn kết thúc mọi thứ như thế này! Thì kết thúc hẳn đi!

Thy nhìn Quý, cô ta run rẩy, thở hồng hộc, mắt chạm mắt, chỉ nhìn nhau như vậy.. Diệp Anh ở phía sau vùng vẫy dây trói cũng bắt đầu lỏng ra...

_hừ! Đối với tao, mày có chết cũng chưa bao giờ kết thúc!

Cô ta rút ra trong tay áo một con dao bạc, Thy người đã yếu hẳn chỉ biết nhìn nó rồi ngước lên cười trong cay đắng, nước mắt vẫn cứ tuôn. Quý nghiến răng nhắm mắt, cô ta ghim con dao đó vào người Thy.

_Vĩnh biệt!

Người Thy tê cứng, ngã khuỵ xuống. Diệp Anh chứng kiến hết. Vùng mình ra nhưng chỉ được cánh tay là thoát ra được. Đồ ngốc này hét lớn đưa tay về phía Quý. Như một siêu năng lực, nó đẩy Quý bay ra xa dính vào tường của toà nhà bên cạnh.

Chú Ang chỉ kịp chạy lên, đỡ Xía Xía, Diệp Anh ôm lấy Thy, lay lay liên tục.

_Thy ah! Thy ah! Dậy đi mà! Dậy đi mà! Dậy với Diệp Anh đi mà!

Thy bất tỉnh mất rồi, tóc bạc trắng, toàn thân trầy xước, áo nhuốm máu nhỏ dọt, thở yếu. Diệp Anh khóc cõng Thy lên, tay giật phang cái băng cứng rồi cứ thế chạy, chạy xuống 6 tuần thang bộ, chạy qua hai dãy block, vừa chạy vừa khóc, liên hồi gọi Thy.

Chú Ang đỡ Xía ra xe, chở mọi người tới bệnh viện của MCR.

"Thy àh! Sớm dậy để đi học với Diệp Anh nha"

_haha quay lại được hết rồi! Bây giờ lại có thêm chút phim ảnh! Không lâu nữa nó sẽ biến mất! Nó vốn không thuộc về nơi này mà....

Đã 8 tiếng kể từ khi Thy ngã xuống, Quý chưa chết, nói thật là không thể chết được, chỉ có thời gian mới làm cho cô ta chết dần chết mòn trong ngục thôi.

Sau khi đưa Thy và Xía Xía vào bệnh viện, MCR đột biến được chăm sóc đặc biệt, chú Ang quay lại trường để lại giải Quý về thay Thy, Diệp Anh ở lại với Thy và Xía. Chú Ang vừa rời đi được nửa tiếng thì Xía tỉnh lại, hiện giờ chỉ còn Thy là người đang hôn mê trên giường thôi.

Quý bị giải vì làm bạo loạn ở nơi công cộng và cố ý giết ma ca rồng, hai tội cực lớn. Cô ta về lại ngục máu, tay chân khoá titan, đày xuống ngục Z hàng ngày phải đi làm việc, cuối tuần bị hút máu bán sống bán chết, tội tù của cô ta dài 200 năm hơn 2/3 tuổi thọ của cô...

_Thy àhh! Mau dậy đi mà! - Diệp Anh tựa vào cạnh giường nhìn Thy

_Diệp Anh ăn gì chưa?

_Không ăn đâu!

_Sao lại không ăn! Đây lại đây ăn với Xía nè!

_Thy dậy rồi Diệp Anh ăn!

Chú Ang bước vào, cũng lại sà người lên cái ghế sofa tay gác đầu nhìn về phía cửa sổ. Thấy vẻ mặt của chú ấy, Xía cũng cố làm cho không khí có một chút tiếng động...

_Àh chú có vẻ mệt mỏi lắm! Hay là chú về trước để Thy ở đây cho con chăm sóc là được rồi mà!

_Thôi con với Diệp Anh về nhà đi! Để Thy ở đây chú lo cho! Lỡ... ờ hừm!

_Không con muốn ở đây cơ! - Diệp Anh đáp lại ngay.

Đồ ngốc vừa quay lại nhìn Thy, cô đã có chút động đậy nhưng sắc mặt lại có vẻ vô cùng khó chịu, người lại bắt đầu đổ mồ hôi. Thấy Thy nhúc nhích đồ ngốc này cuống cuồng lên khua tay múa chân, miệng mãi không nói được một chữ..

_Ann...Ang... Thy Thy Thy - tay chỉ chỉ.

_Chết rồi! Xía Diệp Anh đi ra!

Chú Ang đẩy Xía với Diệp Anh ra ngoài đóng sập cửa lại. Bấm nút báo động cho bác sĩ hỗ trợ tới. Chú ấy chạy tới, Thy nhíu mày liền nghiêng người qua nệm mà ngã xuống sàn liên tục nôn ra thứ kim loại màu bạc, bác sĩ ngay lúc đó đã kịp thời xông vào mọi thứ xảy ra rất nhanh, Thy thì liên tục nôn, bác sĩ, chú Ang cũng làm việc rối mù hết cả lên. Chỉ trong vài giây khi chiếc cửa đóng, một người đã nhìn thấy hết toàn bộ cảnh tượng kinh hoàng đó...

_Thưa bác sĩ, rốt cuộc thứ nước kim loại này là gì? - Vẻ mặt của chú Ang đầy lo lắng.

_Đây là kim loại hỗn hợp có 75% là thuỷ ngân, 25% tôi sẽ đoán đó là một số kim loại khác có thể bao gồm bạc.

_Vậy tại sao cháu tôi lại nôn ra thứ nước kim loại này chứ!

_Theo như suy đoán với lại báo cáo của phía cảnh sát, có lẽ tên tội phạm kia đã tẩm con dao và viên đạn với bột của loại hợp kim này. Sau vài giờ bột của loại kim loại này thấm nước sẽ tự kết hợp lại và bám sẵn vào một bộ phận nào đó.....

_Có người bên ngoài! - một y tá lên tiếng.

_Bạn tôi làm sao? - một người xông vào.

_Mời cô...

_Bác sĩ nói tiếp đi!

_Và khi bệnh nhân không còn chuyền máu nữa thân nhiệt giảm nhanh kim loại này sẽ nhanh chóng đông cứng, chỉ trong vòng 1 tiếng bệnh nhân có thể chết tính từ thời điểm thân nhiệt giảm, nhưng rất may! Bệnh nhân có kháng thể đã nôn được một phần kim loại này ra ngoài, nên tôi sẽ tiêm thêm thuốc vài ngày nữa bệnh nhân nôn hết ra được thì sẽ sớm tỉnh lại thôi! Xin phép đi trước!

_Cảm ơn!

_Trời ạ! Sao con tới mà không nói trước cho chú!?

_Con nghe tin nên hoảng bỏ hết công việc mà phóng tới đây! Thật là cái con này chẳng bao giờ biết lượng sức mình hết! Dù gì thì nó cũng đâu đáng...

_Con biết chuyện đó sao? Nói cho chú nghe đi! - Chú Ang thay đổi ánh mắt.

_Không được đâu chú! Lời hứa với chuyện này cháu đã thề có chết cũng không nói ra nên chú thông cảm cho!

_Haizzz cái con nhỏ này! Từ khi mẹ nó mất! Nó không bao giờ nói với ai bất cứ chuyện gì! Chắc trừ con ra!

_Sống nội tâm mà! Ai cản nó được hả chú??

"Bột hỗn hợp thuỷ ngân! Bạc! Haha"

Ư ư chap này hơi ngắn vote cho bé mừng để bé ra chap tiếp đi nè :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top