#6
Trước khi đọc hãy đọc tấm hình ở trên nha 👆👆👆
==========================
Về đến nhà, mở nhẹ cửa sổ bước vào, Thy sà ngay lên nệm và đánh một giấc..
_Thy à!
_Ếi..... Diệp Anh?
Dụi dụi con mắt thấy Diệp Anh đang ngồi ngay trên bụng mình, cặp mắt ngây ngô cứ nhìn chằm chằm vào Thy như chờ đợi điều gì đó
_D..Diệp Anh à! Leo xuống được không..
_Không! - Nhún một cái..
_Agh! Đau!
_Nãy Thy đi đâu vậy? Lại còn leo ra cửa sổ nữa??
_Àh! Cái đó........
_Thy? Diệp Anh?? Giờ còn chưa ngủ sao? Mai hai đứa còn đi học mà! - Chú của Thy mở cửa, như một vị cứu tinh.
_Àh! Cháu đi ngủ đây ạ! Diệp Anh ngủ đi nào!
_Uhm!
Cả hai nằm xuống ngay ngắn, Diệp Anh ngáp một cái rồi ngủ thiếp đi. Thy ngoái nhìn sang người chú, nháy mắt cảm ơn. Ông ấy cười mỉm rồi nhẹ nhàng đóng cửa. Thở phào nhẹ nhõm nếu người chú không vào kịp thì toi mất.
Đan tay vào nhau kê đầu, Thy nhìn lên trần nhà và bắt đầu suy nghĩ về rất nhiều thứ, người mẹ rời xa cô từ lâu, người bố cực khổ, gia đình xa cách, bản thân và cả Diệp Anh nữa. Nếu chuyện này lộ ra thì sao? Sớm muộn gì cũng lộ...
----Sáng hôm sau----
Như thường lệ, Thy lại nhẹ nhàng gọi đồ ngốc dậy, để Xía Xía lo phần ăn uống, Thy tự mình thay đồ giúp Diệp Anh, thay băng cho vết thương ở chân, tất cả mọi thứ.
_Xong! Nào leo lên! - Thy ngồi xổm xuống sát mép giường.
_Không! Diệp Anh muốn tự đi cơ!
_Thôi! Nghe lời Thy đi! Leo lên!
_Nhưng....
_Được rồi! Được rồi! Thy sẽ cho Diệp Anh tự đi sau khi cõng Diệp Anh đến bậc cuối cùng của cầu thang, chịu không? - Thy quay người lại nhìn thẳng vào Diệp Anh.
_Chịu!
Cõng cái đồ ngốc này gần xuống đến bậc cuối cầu thang, đã tự mình thả lỏng như muốn nhanh nhanh tụt xuống rồi tự mình đi vậy.
_Nào nào! Từ từ ngã!
Đứng xuống , một tay níu áo Thy, tay kia bậu vào cánh tay của Thy, tự gồng mình bước từng bước, biết là đau đến đổ mồ hôi, rơi cả nước mắt nhưng tên ngốc này vẫn cứ cố. Nhìn bộ dạng như vậy, Thy thật sự chỉ muốn vác đồ ngốc lên luôn cho xong nhưng đến lúc đó thì lại giẫy dụa nữa thì khổ. Mãi mới đến được bàn ăn, Xía cũng kịp lúc làm đồ ăn sáng xong. Mọi người lại cùng ngồi vào và thưởng thức..
_Đồ ngốc! Biết là đau sao lại còn cố đi vậy?
_Thế lát nữa đi học Diệp Anh lại để Thy cõng hả?
_Uhm!
_Thy không mệt sao??
_Không hề! Nhìn nè - Thy vén tay áo lên rồi gồng cơ tay lên cho Diệp Anh xem.
_Vậy lát nữa, Diệp Anh được Thy cõng hả?
_Được! Lát nữa xuống xe, Thy xuống trước, Diệp Anh leo lên Thy cõng, Xía Xía xách cặp ha?
_Được!
_Thôi! Đồ ngốc ăn lẹ đi! Sắp đến giờ rồi đó!
_Uhm!
"Hmm hoá ra..... được, đợi đó"
Tự mình cõng một tên ngốc nặng không hơn không kém trên lưng từ trong nhà đến sân trước đến xe. Vốn là nhà biệt thự sân rộng có chạy bộ cũng sợ không đủ hơi. Leo lên xe rồi phóng đến trường, Thy biết thừa có kẻ từ đêm qua đến giờ đang ở rất gần, dù gì thì cũng còn vài ngày để đó thôi... Còn cách cổng trường chắc phải vài cây số, sắc mặt hớn hở của Diệp Anh lại đột ngột biến mất.
_Diệp Anh? Sao thế?
_Xía Xía~~ lát nữa đi ăn với Diệp Anh đi~~
_Ờm... Xía...
_Thôi để Thy đi cùng cho! Chắc là lại sợ mấy người đó đúng không?
_uhm! Mấy người đó xấu lắm!
_Xía cứ làm ở phòng phụ trách đi! Thy đi với Diệp Anh được rồi!!
_Đến nới rồi cô chủ! - giọng anh tài xế cất lên.
_Rồi! Đi thôi!
Thy mở cửa xe, bước xuống, tựa người sát vào ghế xe cho Diệp Anh trườn tới, quàng tay vào cổ cô, rúc đầu vào vai cô để cho tóc xoã che hết khuôn mặt.
_Thy àh! Đừng hét nha! Sợ lắm!
_Uhm!
Tiếng xì xầm lại bắt đầu rộ lên nhưng lạ thay tất cả những gì Thy nghe qua đều không về mình mà về Diệp Anh, rõ hơn là đôi chân đầy băng bó. Nhiều ánh mắt tỏ vẻ ngạc nhiên, tò mò,một số vẫn là khinh bỉ coi thường, tất nhiên là từ cái club vớ vẩn đấy rồi, còn lại thì thấy thương xót cho cả Thy lẫn Diệp Anh.
Cả ngôi trường này, bây giờ con người quyền lực thứ 2 sau Thy không ai khác ngoài Thương, leader của club hâm hộ Devil, con gái rượu của một tập đoàn thương mại lớn, nhưng vì IQ "khá cao" lên được tống vào đây. Bị đuổi 3 lần nhưng vẫn dùng tiền để chui vào cho bằng được.. Thật khổ cho em nó, ngoan hiền học giỏi, 13 đã có vị trí trong tập đoàn, vậy mà phải chịu đựng tên khốn này. Quậy phá, vô lễ, ngu ngốc chỉ biết dùng tiền để lộng hành, nếu Thy còn bắt gặp nó động tới Diệp Anh thì nó chắc chắn sẽ biến mất..
Cõng Diệp Anh lên đến lớp , một ngày dài lại bắt đầu, những tiết học nhàm chán, vài tiếng nữa mới đến giờ trưa. Tất nhiên Thy lại gục đầu xuống để đánh một giấc cho qua đi vài tiếng..
*ting*
Tiếng điện thoại của Thy vang lên, mệt mỏi lôi nó ra từ túi áo. Hoá ra là tin nhắn của người chú...
"Máu về đến rồi, chú để sẵn ở tủ nhà với tủ ở phòng trường, uống nhanh còn đi với Diệp Anh!! Nhá!!"
_Ờiiiii - Thy lại ngáp một hơi dài mệt mỏi
_Thy àh! - Lấy tay lay lay
_Hm??
_Đến giờ vẽ rồi! Thy dậy vẽ với Diệp Anh đi~~~
_Thôiii~~~ hờiiiii - Thy lại ngủ tiếp
Đồ ngốc này thấy vậy, tay từ đặt nhẹ lay lay đến bậu chặt lại rồi đẩy tới đẩy lui như giặt quần áo bằng tay ấy, nhíu hết cả mắt lại rồi liên tục "đi mà" đến cả n lần, đến khi nào Thy chịu dậy thì thôi...
_Ôi trời! Xem con điên đó đang làm gì kìa!
_Trung học chứ có phải mẫu giáo đâu chứ!
*Rầm*
Cái bút chì ghim cứng xuống bàn của hai người phía sau, bàn tay nắm cây bút chì đó, đỏ ửng, gồng hết cả gân guộc lên, nhìn như muốn bóp nát hai người đó..
_Nè! Nói gì nói lại xem? - Thy giận dữ quay lại hét rất to.
Đầu tóc thì bù xù, áo khoác xộc xệch, cà vạt lệch, ánh mắt giận dữ, thở hừ hừ, nghiến răng, đầu cổ toát mồ hôi,.. Thy nhìn không khác gì mấy kẻ giang hồ trong ngõ. Bộ dạng đó đã làm tên ngốc ngồi cạnh một phen sợ phát khóc. Vừa nghe tiếng nghẹn cực nhỏ đến chẳng ai có thể nghe thấy, trong 0.00001 giây bộ dạng của Thy lập tức thay đổi, im lặng quay lên, chỉnh lại quần áo đầu tóc, bế luôn tên ngốc ra ngoài. Ra đến cửa còn không quên..
_*chậc* nhìn gì chứ? Sắp thi rồi còn không lo học, thích hóng hớt lắm sao? Có tin...
*níu áo* ...ờ....hừm....
Thy lại lạnh lùng rời đi, cả lớp đó lại như thế nào thì cũng các bạn cũng đoán được. Vì giờ này căn tin chưa có gì nên Thy đành bế Diệp Anh về phòng hiệu trưởng. Nghiêng người để đặt tên ngốc ngồi xuống ghế nhưng lại níu chặt đến mức người Thy đã nghiêng vuông góc rồi mà đồ ngốc này vẫn còn treo lủng lẳng trên cổ.
_Nào.... Diệp Anh! Ở đây không ai làm phiền nữa. Ngồi ở đây Thy lấy kem cho ăn....
_.....
Đến bây giờ mới chịu leo xuống thật chịu hết nổi tên ngốc này. Như đã nói Thy phải lấy kem cho Diệp Anh ăn, hai que kem nhưng lại dành cho hai loài khác nhau. Thong thả, nhìn ra cửa sổ, im lặng, không tiếng động, chỉ trừ người nào đó cứ vài phút lại lén nhìn một cái.
*cạch*
Chú của Thy đột ngột mở cửa, đi vào, tay cầm cốc chứa đầy máu bốc mùi nồng nặc. Thy chợt quay lại, thấy chú ấy vội bịt mắt và mũi Diệp Anh lại...
_Ahh! Khó thở!
_Diệp Anh cố chịu một chút nha! Chú...chú àh...
Không muốn phát ra tiếng, một tay che rồi tay kia thì lại múa may quay cuồng ý muốn người chú xử lý sạch cốc máu rồi lau nó đi để đồ ngốc không nhìn thấy. Miệng liên hồi nói "nhanh lên", chú ấy cũng thấy rồi nhanh tay xử lý rồi cũng kịp giấu luôn cái cốc..
_Ầy xong rồi..
_Gì dọ?
_Àh không có gì! Chú Ang có chút vấn đề về quần áo ý mà!
_Ờ...ừhm...
_Khi nào tới giờ ăn dọ Diệp Anh đói...
_Hai đứa.... xuống đây chi!
_Ở lớp chán quá! Nên con bế Diệp Anh xuống đây....
_Rồi sao nó thi?
_Kệ đi chú Ang à! Không thi cũng được mà!
_Không Diệp Anh muốn thi mà! Để Diệp Anh thi nha nha nha!!
Nghĩ rằng mình sẽ không được thi nên tên ngốc này lại dùng trò cũ, bậu tay vào áo Thy rồi bắt đầu lay lay. Hết chịu nổi, được miễn thi vốn là mong ước của bao nhiêu học sinh của trường này, ai có tiền đều có thể làm công ích để được miễn thi, riêng tên ngốc này được miễn thì còn đòi thi cho bằng được..
_Ầyyy.. được rồiiiii, Diệp Anh được thiiii, cái đồ ngốc!! - Thy xoa đầu Diệp Anh..
_Ahahaha~~~
_Mà thi rớt là Thy không học chung với Diệp Anh được đâu..
_Hứm!! Đảm bảo không rớt luông!!
_Ừ...
*khụ khụ*
_Sao á? Sao á?
_Ầyyyy, này! Cái đồ lười! - Chú Ang lấy từ tủ bịch máu rồi quăng cho Thy
_Cảm ơn chú!
_Lại quên uống thuốc sao? - Diệp Anh nhìn với ánh mắt giận dỗi
_Hửm..?
_Không phải sao! Thy đợt trước cũng không uống thuốc, may mà Diệp Anh nhặt được cái hôm trước chú đi có làm rơi đó! Không có Diệp Anh ở đó thì sao?
_Ờm....ừm...
Nghe Diệp Anh nói, cả hai người đều có chút bất ngờ, may được chút, tên ngốc này nghĩ nó là bệnh chứ lỡ mà lộ ra thì ở thời điểm hiện tại rất rất nguy hiểm cho hai bên..
*reng~~~~~~*
Tiếng chuông vừa reo lên, tên ngốc này đã chân tay quay cuồng hết cả lên, hớn hở như Tết đến...
_AH!! Chuông rồi! Thy à! Thy à! Đi đi đi!!
_Rồi đâyyyy!
_Cõng! Cõng!
_Rồiiii
_Haha! Hai cái đứa này....
_Con đi đấy nha! ~bai bai~~
Bước ra từ phòng hiệu trưởng, Diệp Anh dường như càng vui hơn vậy, trên lưng Thy còn đung đưa chân, ngâm nga bài hát nào nghe cũng không biết từ đâu..
_Hôm nay vui lắm sao??
_Vui chứ! Hôm nay có Thy xuống căn tin cùng! Thích quá còn gì nữa! Là lá la~~~
_Trời!! - Thy phì cười..
Đi vào căn tin, có vẻ chẳng ai để ý đến hai người nữa, cho đến khi đi đến quầy đồ ăn, vì vừa uống máu nên Thy có chút khoẻ hơn bình thường..
_Cho cháu hai sandwich cá, hai sữa dâu!
_Của cháu 55k!
_Đây ạ!
_Đấy mày thấy chưa, một tay đưa tiền, tay kia vẫn giữ nhỏ kia trên lưng được, nó còn loi nhoi nữa! Người bình thường tất nhiên không thể làm vậy được rồi! - tiếng thì thầm từ xa..
_Sao Thy biết Diệp Anh thích ăn cá?
_Xía nói Thy biết!! Đây! Ngồi xuống đây!
_Trời ơi! Bọn mày nhìn kìa! Học ở đây 3 năm tao chưa lần nào thấy Devil ngồi ăn trong căn phòng này cho đến khi con ngu kia đến! Ah
Một chiếc lon bay từ xa đến..
_Đứa nào ném tao!! Bước ra đây! - tên đó hét lên.
Cả căn tin im phăng phắc..
_Ai???
Cách đó vài bàn, có một cánh tay giơ lên..
_Sao nào? Bộ oan cho kẻ rác rưởi như mày à! Miệng mồm thối nát! Mất lưỡi chẳng chơi đấy! - Thy nhìn nó với vẻ giận dữ nhưng có chút khinh thường *níu*
_À! Thôi.. - tên đó hèn hạ ngồi xuống.
"Hâhha tao biết điểm yếu của mày rồi"
_Hi!! Thy, Diệp Anh, Xía Xía đi tới..
*tingg*
_Ờm! Thy có việc chút hai người ăn đi nha! ~lát nữa về cùng Diệp Anh nha, xe đợi sẵn ngoài cửa này khi nào tan học cậu lái xe sẽ giúp cậu đưa Diệp Anh lên xe đó* - Thy nói thầm vào tai Xía.
_Thy đi đâu dợ?
_Thy đi có việc , lát nữa Diệp Anh về với Xía nha!
_Ừhm
Hihi :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top