#4
Với bản năng cơ bản của một con MCR chỉ cần đồng hồ đim đúng 6h thì dù là đột biến hay không đột biến đều cảm nhận được. Thy ngồi dậy vươn vai..
_Di..... Diệp Anh đâu?
Nhảy ra khỏi giường chạy ra hành lang liên tục gọi tên Diệp Anh mở hết tất cả các cửa phòng để tìm cô. Chạy xuống bếp thấy Diệp Anh ngồi ở trên sàn ngay góc tủ tay cầm hộp ngũ cốc lắc lắc liên tục, Thy bị hù một phen hú vía rồi.
_Nè Diệp Anh!
_Muốn ăn!!
_Hết sữa rồi!!
_Không chịu!!
_Được rồi! Diệp Anh lên phòng đánh răng thay đồ đi! Thy đi mua cho!
_Ừm
Trong chốc lát thì nhà Thy bỗng dưng có 1 cái tủ lạnh chứa rất nhiều đồ ăn. Nhà cô tủ lạnh và bếp lò chắc chắn là hai thứ chưa hề được động đến trong nhà. Vậy mà giờ nó sắp thành vật không thể thiếu trong căn nhà này rồi..
_Diệp Anh ơi! Xuống đây ăn nè!
Vừa nói chắc phải tận 5 phút sau mới thấy bóng dáng của đồ ngốc kia. Vì vài phút trước rõ ràng là đòi ăn nên chắc hẳn sẽ hớn hở mà chạy xuống nhưng không.... đồ ngốc này lại lủi thủi đi xuống, đúng như Thy đã nghĩ chắc chắn là Diệp Anh nhớ mẹ rồi..
_Thy... Mẹ Diệp Anh đâu...? Chẳng phải hôm qua sẽ hứa là đưa Diệp Anh đi học thay Xía Xía sao?
_mm.. À Mẹ và Bố Diệp Anh có công việc phải đi xa nên đã nhờ Thy cho Diệp Anh ở nhờ.. mẹ Diệp Anh còn bảo là Diệp Anh rất sợ ở một mình mà! - Thy cố nói tránh và che đậy việc đã xảy ra vào đêm qua..
_Vậy khi nào mẹ Diệp Anh về??
_Sớm thôi! Chỉ cần Diệp Anh chịu ở đây và nghe lời Thy với Xía Xía là được!
_Uhm!! - Cô vui vẻ lên hẳn.
_Đây ngũ cốc của Diệp Anh nè! - Thy để bát ngũ cốc trước mặt Diệp Anh.
Đồ ngốc kia ngỏ lời cảm ơn nhanh như chớp rồi vui vẻ ăn bữa sáng..
_Thy ơi!!!! - Tiếng gọi từ máy bảo vệ bên ngoài gửi vào..
_Ai vậy ta? Diệp Anh ngồi ở đây nhá!
"Chắc là Xía"
Thy mở cổng thấy sắc mặt mệt mỏi lẫn chút lo lắng, trán thấm mồ hôi, thở hồng hộc..
_Xía à sao lại mệt mỏi vậy?
_Di....
_Diệp Anh ở trong nhà tớ..
_S...Sao?
_Tớ kể chuyện này cậu tuyệt đối không được để bất kì ai biết vì cậu và tớ vốn dĩ sẽ là người quan tâm chăm sóc cho Diệp Anh nên nhớ lời tớ giữ chuyện này giữa hai chúng ta...
Thy kể vắn tắt toàn câu chuyện tất nhiên vẫn phải giấu việc cô là MCR và đã tống tên bố dượng cặn bã vào ngục Máu. Tất nhiên chắc chắn Xía Xía đã thấy hiện trường đang xử lý tại nhà Diệp Anh rồi nên Thy chỉ nói mình là người tối hôm đó vô tình đi học về và chứng kiến cảnh mẹ Diệp Anh gặp tai nạn và đã báo cho cảnh sát, bố của Diệp Anh bị đưa đi tạm giam có lẽ chắc phải ở tù vì tội ngộ sát, còn việc lo hậu sự cho mẹ Diệp Anh Thy khoong đề cập đến nhiều vì tất nhiên Thy là người lo cả rồi..
_Vậy ta có thể đi viếng Mẹ Diệp Anh không?
_Tất nhiên là có nhưng... còn Diệp Anh..
_Hay để tớ ở nhà trông Diệp Anh còn cậu cứ đi đi! Đây địa chỉ này.Hứa đấy nhé! Chỉ hai chúng ta thôi! Giờ cậu vào nhà đi!
_Ờ., ừm
_A!! Xía Xía!! - Đồ ngốc vừa nhìn thấy Xía liền chạy tới.
_Trời ơi! Còn chưa chịu thay đồ để đi học sao? Muộn rồi này! - Xía nhìn Diệp Anh mà mắt rưng như muốn khóc..
"Chắc Xía cũng biết tên chết tiệt kia đã làm gì với hai mẹ con đồ ngốc nhỉ?"
_Hôm nay cũng phải đi học sao? - Diệp Anh nghiêng đầu.
_Có chứ hôm nay đâu phải thứ 7 hay chủ nhật đâu.. đúng không? - Xía nhẹ nhàng.
_Uhm.... - Vẻ mặt Diệp Anh xìu hẳn..
_Thôi chuẩn bị đi không chúng ta sẽ muộn mất!
=======Trường DeZu=========
Chiếc xe của Thy dừng lại ngay cổng trường, như thường lệ một con đường được mở ra sẵn bởi lũ học sinh của trường này.. Nhưng đợt này lại khác người xuống xe đầu tiên không phải là Thy mà là Diệp Anh...
"Gì chứ??" "Bọn mày nhìn kìa...."
"Đi học chung với Devil??" "Gan to hơn núi rồi" "Con này tuổi gì dám động đến Devil chứ?"
Nghe thấy tiếng rì rầm Diệp Anh bỗng lại tỏ ra sợ hãi, ngay lúc đó Thy cũng bước xuống nắm tay cô sau đó là Xía Xía, họ cùng nhau bước vào trường... Vì thấy bóng dáng của Diệp Anh nên lũ học sinh này gan to hiếu kì bàn tán, người sợ, người khinh đủ thể.
"Hết sợ rồi sao?"
Đi được nửa đường, Thy xiết chặt tay Diệp Anh dừng lại, đưa mắt nhìn một vòng, nhếch mép để lộ vài chiếc răng trắng muốt nhuộm màu đỏ của viên kẹo ngậm. Nhìn thấy dáng vẻ của Thy, trong tíc tắc, tiếng thở cũng không nghe thấy..
_Thích bàn tán lắm sao? Nào mạnh dạn ra đây bàn với tôi này! Tôi cũng thích được sân si mà? Nào?
_Hm! Đúng như tôi nghĩ! Liệu cái hồn.. đấy! biến hết ngay..
Vẻ mặt cáu giận chuyển sang chút lờ đờ, biết chuyện gì đang xảy ra, Thy cố tỏ vẻ bình thường buông tay Diệp Anh rồi nhanh tay kéo cái nón áo lên để người khác đặc biệt là Diệp Anh nhìn thấy tóc của mình. Đáng tiếc, đồ ngốc nhìn thấy hết rồi...
_Đ... đi thôi! Vào lớp để đồ ngốc còn học..
_Uhmm..
Vì hôm nay toàn là những môn nhàm, bình thường Thy sẽ ngủ hoặc chơi điện thoại nhưng đợt này... cô ngồi đúng một tư thế suốt 4 tiếng rồi, mắt lờ đờ, người run run, tay liên hồi đưa lên mép miệng thấm chút máu rỉ ra, một biểu hiện tự nhiên khi khát máu. Bây giờ người cô đã thấm đẫm mồ hôi rồi, 10 viên kẹo máu không đủ chống chọi nổi, cố thêm 30 phút nữa để chạy về phòng chú để uống chút máu.
Vì chuyện xảy ra đêm qua, cô đã không kịp xử lý bịch máu chú để ở bàn đã quá 15 tiếng kể từ lần cuối Thy có một chút máu vào người... Hiện giờ cô lại thấy hối hận "biết vậy thì đã nếm chút máu của tên kia rồi" nhưng không tên cặn bã đó không đáng được cô hút máu thôi thì chuyện cũng đã đành.
Cố gượng người để không gục xuống bàn vì nếu vậy cái bàn của cô sẽ toàn máu là máu. Rất may tiếng chuông vang lên, Thy nhảy từ bàn mình lên mấy bàn phía trước, tay luống cuống mở cửa chạy đi, tay bịt miệng chạy theo cảm tính vì trong mắt cô mọi thứ đều là màu đỏ và chỉ có người bình thường và màu xanh lá và chú cô là màu vàng.
Diệp Anh thấy Thy chạy đi cũng lúi cúi chạy theo nhưng lại bị Xía ngăn lại, khuyên cô không nên chạy theo
_Diệp Anh nhớ lúc trên xe Thy nói gì không? Giờ ra chơi Diệp Anh phải xuống căn tin ăn cho no, Thy đi có việc chút sẽ xuống căn tin với Diệp Anh đúng không? Nghe lời nhé! - Xía nhắc lại..
_À đúng rồi! Diệp Anh đi đây!
_Xía đi có việc rồi chút cũng sẽ tìm Diệp Anh ở căn tin nha!
Nói rồi, Diệp Anh vui vẻ đi xuống căn tin, ngâm nga bài hát gì đó.. Quay về phía Thy, cô xông vào phòng chú, ông ấy không có ở đó, chỉ có tờ note "chú đi công việc, chú chỉ còn 1 túi đây thôi khi vọng cháu không đói vì đơn vị cung cấp máu nói ngày mai hoặc mốt mới cung cấp đợt mới". Nguy to rồi, vì đã gần 18 tiếng không có máu một gói 350ml tất nhiên là không đủ... Nốc hết túi máu người đã khỏe hơn chút nhưng không đủ để cô đi lại nhiều, giờ chỉ còn cách gượng mình đi vào toa lét vắng nhất, cách phòng hiệu trưởng một block, mà gọi trợ cấp khẩn cấp thôi...
Thy bước từng bước run rẩy, tay vịn vào tường, người như muốn ngã đổ, tóc vẫn trắng bệch nhưng miệng đã hết rỉ máu. Đi gần đến hai lối rẽ. Bên trái là đường thẳng đến toilet, bên phải là khu tủ đồ cá nhân nơi đang có một nhóm người đang tụm lại tầm 4 5 người. Quay lưng về hướng có người bỗng Thy nghe thấy..
_Mấy cậu tránh xa tớ ra! Đừng mà!
Đích thị là giọng Diệp Anh rồi, cô ấy đang bị bắt nạt sao. Mấy người đứng xung quanh Diệp Anh hóa ra họ là những người sáng lập ra fanclub của Devil, đối với Thy là hội những người mù biết quấy rối cuộc sống của người khác thôi. Đã rất nhiều lần Thy muốn tống mấy đứa này xuống ngục Máu nhưng thật sự không đáng nên cô đành phải nhắm mắt buông xuôi.
_Mày dám động đến Devil của bọn tao à! Hôm nay tao sẽ cho mày một bài học. Đổ hết lên đầu nó!! Cho nó tắm đi!!
_N...nè bọn mày làm gì đấy! Cút hết ra mau
_Ơ... Devil, xem con này đi nó tuổi gì mà đòi đi với Devil, bọn em còn không có cơ hội... - Tay bọn nó chỉ vào mặt Diệp Anh.
Thy gắng hết sức chạy tới, thấy cận cảnh lũ ngu ngốc kia đang hành xử tệ bạc với một người không được bình thường như vậy, thật quá quắt.
_Cút ra!!!!
Thy dùng sức đẩy mấy người đó ra, nắm tay Diệp Anh, tay còn lại nắm cổ áo của đứa đầu têu lôi vào tủ hét, tay đập mạnh vào cửa tủ làm cho nó móp đi mất.
_Từ giờ!! Trở về sau nếu bọn mày còn làm mấy chuyện ngu xuẩn này nữa! Tao dẹp loạn cả dòng họ mày!!
_Dạ....Dạ....
Bị doạ một phe mất vía, chúng nó cắm đầu cắm cổ chạy, không dám nhìn lại. Người Thy ngày càng mệt, sức không còn đủ nữa, miệng càng ngày càng rỉ máu, mắt không nhìn rõ gì nữa chỉ Diệp Anh với màu cam. Ngã vào người Diệp Anh, chỉ có thể thở cố nói vài chữ..
_Toa lét.... - Thy chỉ tay về hướng còn lại.
_Thy cố lên!
Diệp Anh cõng Thy lên rồi gắng sức chạy, mặc kệ người mình ướt và có thể sẽ trượt ngã bất cứ lúc nào. Xô cái cửa chạy vào đặt Thy xuống góc tường. Miệng Thy liên tục rỉ ra máu cứ nghĩ Thy đang chết, cô hớt hải lay người, tay chân luống cuống
_Thy àh! Thy àh! Dậy đi dậy đi mà!
_Đ...iện thoại..
_Không! - Diệp Anh hất cái điện thoại trên tay Thy đi.
Giữ Thy lại liền lấy hai túi máu trong túi áo mình ra đưa trước mặt Thy. Cô như đứng hình nhìn một lúc rồi chộp lấy một bịch vội xé ra rồi uống hết bịch máu. Cuối cùng cũng thấy đỡ hơn rồi, tóc cũng đã trở lại màu cô hay nhuộm, xám, không còn thấy màu đỏ ở mọi thứ nữa. Bây giờ mới có thể nói chuyện đàng hoàng..
_Còn nữa nè Thy có uống không?
_L..Lấy đâu ra đây? - Thy hơi lớn giọng.
Nghĩ mình đã làm gì đó sai nên lập tức sợ ngay..
_Thầy hiệu trưởng hôm trước vừa uống cái này vừa nhét một cái vào túi nhưng lại làm rơi, Diệp Anh định đưa cho thầy nhưng thầy đi mất, lúc đầu nghĩ sẽ khoe Thy nhưng bây giờ lại nghĩ cái này sẽ giúp được Thy nên....
_Cảm ơn Diệp Anh nha! - Thy ôm Diệp Anh.
_Bây giờ đi căn tin đi! Xía đợi chúng ta đó!
_Này không được! Quần áo nhem nhuốc sao đi!
Nhìn từ trên xuống dưới, Diệp Anh ướt sũng bốc mùi khó chịu, tất cả đều nhem nhuốc trừ gương mặt đang hớn hở, thân hình 16 nhưng tính cách 6 tuổi, thật sự nhìn rất buồn cười, Thy lại rất thích điều đó! Nhìn một lúc, tự dưng Thy lại ngửi thấy mùi máu rất nồng, chắc chắn nó đang rỉ ra từ chân Diệp Anh.
_Diệp Anh lại đây! Ngồi xuống đây! - Cô dịch sang một bên.
_Gì dọ? Không đi hả?
_Ngồi yên nào!
Thy ngồi trước mặt Diệp Anh, cởi giầy với tất, nhẹ nhàng sắn hai ống quần lên qua đầu gối. Hai đầu gối trầu xước, sưng tấy, mấy cái ngón chân cũng sưng nốt, kiểu này chắc chắn đã bị lũ kia bắt nạt từ lúc ra khỏi lớp rồi bỏ chạy mà ngã nhiều lần, cộng thêm cả lúc cong Thy rồi chạy nữa, người Thy vốn dĩ rất nặng với sức của Diệp Anh chắc chắn phải ngã 3-4 lần rồi..
_Diệp Anh....
_Không sao mà! Diệp Anh không đau!
_Thôi Thy bế Diệp Anh về nhà! Chân thế này còn đi gì nữa! Mặc áo của Thy vào đi!
Đưa Diệp Anh đôi giày, một tay đỡ lưng, tay kia luồn qua đôi chân của đồ ngốc, Thy lấy một hơi rồi nhấc Diệp Anh lên chậm rãi từng bước đi ra. Tuy tự nguyện vào đang ký vào DeZu nhưng ngôi trường này cấu trúc thật không ra gì. Từ cổng vào là căn tin, khu thể thao, hội trường, blcok thứ 2 là nơi học tập, block cuối là khu hiệu bộ. Như vậy cũng có nghĩa là Thy phải bế Diệp Anh qua 4500 học sinh ở block A1, quả này drama sẽ rầy cả hai như chấy mất.
_Diệp Anh sợ mấy người đó!
_Ôm vào cổ Thy đi! Nhanh thôi!
Đến trước cửa căn tin, Thy quay người lại dùng lưng đi lùi lại đẩy hai cánh cửa nhẹ nhàng nhất có thể, mọi thứ trong có vẻ rất bình thường cho đến khi Thy quay người lại, cả khán phòng không động tĩnh, 4500 cặp mắt hướng về phía Thy, rồi tiếng xì xầm ngày càng rõ. Càng bước tiếng xì xầm càng khiên Thy khó chịu, có người còn lấy máy ảnh điện thoại quay phim. Diệp Anh sợ hãi mà vùi đầu vào vai cô, ôm cổ cô chặt hơn vì vậy mà quyết định không quát tháo to tiếng, chỉ lẳng lặng bế Diệp Anh đi qua hàng ngàn ánh mắt. Chưa ai từng thấy Thy mặc gì dưới cái áo hoodie đen oversized đó, hôm nay cả trường đã được chiêm ngưỡng cô mặc áo sơ mi trắng quần tây đen như mọi khi và đeo cà vạt, mái tóc ngang vai màu xám khói đầy cá tính, lạnh lùng..
_Thy! Thy à! Diệp Anh sao vậy? - Xía hớt hải chạy tới.
_Đồ ngốc bị bắt nạt, chạy nhiều mà ngã trầy xước, sưng tấy cả chân đây! Mình đi về!
_Để tớ chạy về lớp lấy đồ! ....ơ nhưng mà xe đâu mà về? - Xía khựng lại.
_Trong hộp bút của tớ có chìa khóa nhà cộng với 50k đủ cho cậu chạy grab về trước! Tớ đi bộ được rồi! Về nhà trước chuẩn bị đi! Đừng lo cho tớ!
_Nhưng...
_Đi đi!!
Nhìn vẻ cương quyết của Thy, Xía Xía cũng không thể ý kiến được gì thêm, thôi thì đành làm theo vậy. Đứng trước cổng ngoài rồi, Thy hít một hơi quay lại, mặt rất nghiêm túc lẫn chút cáu giận, lên tiếng..
_Từ giờ! Bất cứ ai động vào đồ ngốc này!! Chỉ cần làm rơi một cọng tóc!! Thì tuổi thọ của bọn mày được ưu đãi rút ngắn thành vài tiếng đến 1 ngày đấy!! Nhớ lời tao!!
_Thy...
_Không sao! Mình về nhà nào!
Rồi cứ từng bước từng bước, hai tay bế một kẻ ngốc, người nhem nhuốc mùi sữa, nước ngọt, sốt,... qua lẫn với máu. Một mùi hương mà người nào đi ngang cũng suýt phát nôn.
_Thy àh!
_Hửm?
_Mọi người ghét Diệp Anh lắm hả?? - Diệp Anh đưa ánh mắt ngây thơ về phía Thy..
_Không có! Đâu ai ghét Diệp Anh đâu!
_Có mà! Họ đánh Diệp Anh, làm quần áo của Diệp Anh bẩn, gọi Diệp Anh là con khốn nè, đồ không ra gì,... có cả Thy nữa! Thy cũng ghét Diệp Anh mà! - cô bĩu môi.
_Đâu có đâu! Nếu Thy ghét Diệp Anh thì ai đang bế Diệp Anh về đây?
_Thy gọi Diệp Anh là đồ ngốc!
_Trời ạ! Đồ ngốc! Đối với Thy, gọi Diệp Anh là đồ ngốc, tức là đồ đáng yêu được chưa! Chỉ riêng Diệp Anh thôi! Giữ bí mật đó!
_Uhm!!
_Đồ ngốc!!
Nói là đi bộ hẳn theo nghĩa đen luôn, nhà Thy thật sự khá xa so với trường tận 8km, cô cứ bế một kẻ ngốc trên tay cứ đi như thế, không ngừng nghỉ. Xía Xía ở nhà lại sốt hết cả ruột gan..
_Thy không mỏi hả?
_Không hề! Thy bế Diệp Anh sẽ không bao giờ thấy mệt!
Ối dồi ôiiiiiiiiii 2994 từ, mới #4 thau đó =))) ủng hộ tớ để được đọc sướng con mắt nào * 3*)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top