#19
Xoa bóp tấm lưng chằng chịt, chi chít những vết sẹo của Lê, Linh đặt cậu nằm thoải mái lên chiếc sofa, giúp cậu thay quần áo, cô sau đó tiến hành trả lại mọi thứ như cũ, đưa Lục An về lại phòng của mình ở kế bên, dọn dẹp lại nhà cửa, đôi lúc cô liếc mắt qua Lê, khuôn mặt sợ sệt, rụt rè hôm nay nhìn khác lạ, đôi mắt của cậu nhìn có vẻ long lanh hơn, cảm giác rất khác..., trong tay cô vẫn cầm viên kim loại rơi ra từ lúc trước, nhìn chăm chăm vào nó, cô nhớ lại những gì mình được dặn trong khoá rèn luyện: "tất cả những thứ gì ở đâu, phải trả về nơi đó", đúng rồi, phải để nó lại chỗ cũ, đó là nhiệm vụ của mình.
Thời gian cũng đang đếm ngược, trời bắt đầu tờ mờ sáng, mặt trời bắt đầu ló dạng, cái hơi ấm ấm của ngày mới cũng từ đó mà dần len lỏi vào căn phòng lạnh lẽo, lúc đó Linh quay trở lại giúp Lê mặc quần áo, sửa chút tóc tai cho cậu..
_Cậu đeo tất màu gì?
_Tớ có tất màu á? - Lê ngạc nhiên
_Có, nhưng mà làm thế nào mà cậu đeo đúng màu được, nó đâu có kí hiệu hay tag gì để nhận biết chúng là một cặp...
_ Tớ đeo đại vào chứ có biết đâu - Lê cười.
_Thôi được rồi, cái gì cũng phải đến tay tôi, để đó tý nữa ông tướng sẽ biết cái nào ra cái nào.
Hai người ngồi cười nói vui vẻ không biết là Diệp Anh đã tỉnh dậy và đứng đó bần thần từ khi nào, cô đứng ngật ra đó, cảm giác trong người cảm thấy rất mệt mỏi, không thật sự rõ hôm nay là ngày mấy, cô đã mơ thấy một giấc mơ rất lạ, dẫu không rõ nó chính xác là gì nhưng cảm giác đọng lạy sau giấc mơ ấy là cảm giác rất lạnh, lạnh thấu xương cốt. Gạt bỏ qua chuyện đó, đang có người lạ mặt nói chuyện cười cười nói nói xôm xả trong nhà mình, cô lên giọng mệt mỏi:
_Ai vậy? Cô là ai? Làm thế nào mà vào được nhà tôi?
Giọng nói cất lên khiến cả hai giật mình, quay sang nhìn dáng người mệt mỏi của Diệp Anh, Lê cất giọng như chưa có chuyện gì xảy ra:
_Diệp Anh ngủ khá lâu đấy... không biết có chuyện gì nhưng mới chiều hôm qua, cậu về xông thẳng vào phòng rồi ở trong đó luôn... hoặc ít nhất là đó là những gì tớ nghe thấy..
_Vậy à? Nhưng đây là ai? - Diệp Anh đưa tay lên trán mình xoa xoa nhưng ánh mắt lại hướng về phía Linh.
_Chào cậu mình là Linh, mình là bạn của Lê, mình làm điều dưỡng ở bệnh viện trung tâm, khi trước mình có chăm sóc cho Lê khi Lê còn ở bệnh viện, còn mình chuyển đến khu này tình cờ cũng nghe thấy tiếng Lê chạng vạng ở cầu thang, cũng trùng hợp một chút với cả tiền nhà cũng nhẹ túi, bọn mình mới nói chuyện đôi chút....
_Ừ... thế thì chắc cũng được. Cậu cũng ở trên dãy này à? - Diệp Anh nhẹ nhàng hỏi, chân tiến về bếp.
_Đúng rồi, tớ tìm trên mạng thấy ở đây có mấy căn người ta vừa chuyển đi, mình thì thích ở trên cao nên đã chọn phòng trên dãy này.
_Ở trên cao thì có gió, cũng thoáng mát, phần nào tách mình ra khỏi âm thanh xe cộ ồn ào nhỉ? Cậu ăn gì không mình nấu luôn, coi như chào mừng hàng xóm mới...
_Được, để tớ giúp một tay. - Linh vui vẻ.
"Không nhớ gì thật sao"
Hai người ở bếp, một người ở sofa, Linh và Diệp anh thủ thỉ với nhau, lâu lâu lại cười khúc khích, có vẻ có gì đó vui lắm, mới gặp nhau nói chuyện đôi chút nhưng hai người có vẻ khá hợp nhau, không khí trong căn phòng bỗng chốc khác hẳn, ánh nắng bắt đầu ùa vào chiếu xuyên qua ô cửa sổ, mấy cơn gió sáng cũng xô đẩy nhau thổi vào. Nấu xong bữa sáng, mọi người cũng ngồi xuống và ăn sáng.
_Này, nãy hai người thủ thỉ nói xấu tôi đúng không? - Lê gặng hỏi giọng cười cợt.
_Đúng rồi chứ gì nữa, ông tướng ở nhờ nhà người khác mà hành người ta đủ kiểu, người ta mắng vốn tôi đây. - Linh nói
_Ơ kìa.. - Lê thốt lên giọng có vẻ hơi giận dỗi.
_ ...
_ Nhưng mà tính ra cũng vui, trước giờ tớ luôn ở một mình, cũng đi làm đi, đi học, rồi lại về ăn đại đại gì đó và qua ngày, cho đến cái hôm đó, ông tướng này tiếp cận tôi kiểu kì quái nhất mà lần đầu tôi gặp - Diệp Anh nói giọng hơi mỉa, đùa cợt - nhưng cũng hiểu được cái khó của những người có thị lực thấp ở cái chốn thành phố đông đúc tấp nập nên tớ mới cho ở nhờ, chờ tính tiếp.
_Giờ chắc để Lê sang ở với tớ là được rồi t-
_Không sao. Không sao. Để cậu ấy ở đây, dù gì bên phía bên cậu cũng có tý bất lợi về diện tích, nhà tớ vẫn còn một cái phòng chỉ để đồ linh tinh, tớ có thể sắp xếp thành phòng cho cậu ấy được. - Diệp Anh bỗng cắt lời Linh.
Ngắt lời sắc mặc mọi người có chút thay đổi chun chút, nhưng không rõ ràng mấy, hẳn ai cũng có cảm giác gì đó, có gì đó hơi không ổn. Linh cười nhẹ đồng ý theo Diệp Anh rồi đưa mắt sang nhìn Lê, cậu im lặng từ khi nãy, lặng lẽ ăn xong phần mình và ngồi thẫn thờ ra đó. Bỗng dưng cậu có cảm giác gì lạ lắm, bàn tay cảm giác như đang nóng lên, cảm giác tê buốt ập đến nó lan từ hai bàn tay đến toàn thân trên của cậu, đầu cậu bỗng chốc đau như búa bổ, đôi mắt mặc dù mọi thứ vẫn tối mịt nhưng những điểm sáng dần nhiễu lên và hiện lên liên tục, đầu cậu đau lắm nhưng không tài nào thốt lên lời, không thể nhấc tay mình lên, ngực cậu như thắt lại, cậu bắt đầu gồng mình bắt càng nhiều khí càng tốt. Tiếng thở ngày càng mạnh, tai cậu ù dần...
_ Lê? Lê! Này!
Linh đứng phăng dậy lao tới chiếc ba lô của Lê lục lọi gì đó, nhìn bộ dạng của Lê, Diệp Anh cũng hoảng hốt, tay chân cuống cuồng, miệng ú ớ gọi tên nhưng đều không nghe thấy tiếng đáp của Lê, người Lê bỗng mềm nhũn ngã nhào về phía Diệp Anh, ngực cậu như thắt chặt hơn, như thể nó chủ ý muốn đè bẹp dí hai lá phổi nó như gồng mình muốn đẩy hết không khí mà phổi cậu đang cố vớt vát lại, mũi cậu bắt đầu rơi những giọt máu, bộ dạng này càng khiến cho Diệp Anh hoảng hơn, liên hồi lay lay Lê, gọi tên Lục An liên tục rất lớn. Còn Linh lục lọi gì rất lâu rồi lôi ra một cái ống gì đó, chạy nhào đến phía Lê, bật nắp lấy ra một viên thuốc, cô dùng chiếc ly đập nát viên thuốc, và chúng vào vòng bàn tay mình và đổ chúng vào miệng Lê.
_Không sao, không sao rồi. Cậu sẽ ổn.
_ Ổn là ổn thế nào? Phải đưa cậu ấy đi bệnh viện, đi đi. - Diệp anh hớt hải.
_Không cần đâu. Lấy cho tớ cái khăn giấy với..
Từ lúc thuốc được đưa vào miệng, chỉ vài phút sau Lê đã bừng tỉnh, cậu ngồi bật dậy, đưa tay lên vỗ đầu tay còn lại chấm từ mũi mình, máu cậu dính đầy lên tay, Linh đưa cho cậu ít khăn giấy để dậm chỗ máu ấy, cậu đưa mắt nhìn Diệp Anh, có quá nhiều thứ xảy ra cùng lúc, cô như chưa hoàn hồn ngồi nghệch ra đó.
_ Cậu sợ à? - Lê cất tiếng.
_...
_ Cậu ấy không sao đâu. Đây là di chứng duy nhất để lại khi cậu ấy phẫu thuật vài năm trước. Cậu ấy hằng ngày phải uống thuốc để ngăn ngừa chuyện này xảy ra. Có đến bệnh viện, người ta cũng cho cậu ấy thuốc này uống thôi. - Linh trấn an Diệp Anh.
Diệp Anh không nói gì cả, chỉ gật đầu rồi dọn dẹp bàn ăn, Linh dìu Lê lên ghế và cùng phụ giúp. Khuôn mặt Diệp Anh lúc này hoàn toàn biến sắc, dòng suy nghĩ của cô chạy loạn, nghĩ đến rất nhiều thứ, nhiều câu hỏi được đặt ra nhưng dường như không có lời giải đáp khiến cô còn thấy bận tâm hơn. Không khí căn phòng bỗng yên lặng sau khi phụ giúp Linh cũng trở về căn của mình, Diệp Anh cũng về phòng một lúc, cô đi ra và thẳng thừng rời đi. Lúc đó, Lê chỉ kịp cất lời:
_ Tớ xin lỗi-
Lời xin lỗi cất lên lọt qua khe cửa kịp đến tai Diệp Anh trước khi chiếc cửa đóng lại, Diệp Anh bỗng dừng một bước, đưa mắt nghĩ gì đó rồi lại rời đi. Lê ngồi lại trong căn phòng đó, yên lặng, đưa tay lên dụi đôi mắt, trong đầu hiện lên những hình ảnh, những giọng nói, lời nói...
"...cô phạm phải lỗi lớn..."
".....tôi chấp nhận....."
".....nhưng"
".....mất hết....."
".....tôi sẽ tìm được em...."
"...... không......"
"......tin-boy?......."
"...hãy bảo vệ nó giúp tôi...."
Những giọng nói ấy dường như muốn xâm chiếm hết tâm trí cậu, những mảnh ghép vỡ vụn, không có liên kết, chúng là gì, chúng có liên quan gì, chúng là quá khứ, là hiện tại, là khi nào, sao bản thân mình thấy nó thật quen thuộc, nhưng lại không thể hồi tưởng được. Phá vỡ không gian là tiếng cửa mở, Lục An mở cửa lao tới, nắm áo cậu.
_Mày là ai? Mày làm gì? Mày đến đây với mục đích gì?
_Tôi... tớ...An..
_Tao không hỏi lại lần hai đâu, tao biết bí mật của mày, khôn hồi thì ói lời ra! - Lục An gằn giọng hai tay nắm áo kéo cậu đứng lên.
_Tôi...
Lê đưa tay lên cổ áo mình, ánh mắt sợ sệt, Lục An còn nắm áo cậu còn mạnh hơn, cậu hơi vùng vẫy để lộ ra vài vết sẹo bên trong áo, An đưa mắt nhìn thấy chúng liền nhếch mép cười nham hiểm.
_Mày... hóa ra mày còn ở đây, tao tưởng chúng mày đã chết hết rồi chứ? Vì chúng mày mà tao không còn gì cả? Gia đình tao, nhà cửa,mọi thứ!!!!!! - Lục An tức giận hơn.
Nói rồi Lục An liền giáng một cú đấm vào mặt cậu, Lê ngã xuống, dựng tay gượng mình liền nhận thêm một cú nữa, cậu nằm rạp xuống nền nhà, liên tục Lục An lấy chân đá vào người cậu, miệng nghiến răng, gầm lên
_Mày chết đi! Chết! Chết đi! Loại chúng mày chết đi!
Càng đánh, càng mạnh, An còn rút cậy gậy baton phía sau lưng mình tiếp tục giáng những cú trời giáng lên còn người đang nằm dưới nền đất lạnh, miệng cậu ho ra máu, đưa tay ôm vào chân Lục An đặt đầu lên chân cô, cất tiếng run rẩy, nước mắt trào ra đổ ướt hai gò má.
_Tôi xin lỗi, tôi muốn sống, tôi biết quá khứ mình là gì, tôi là cái gì, là con gì, tôi.... tôi thật sự quỳ lạy cậu, hãy tha mạng cho tôi, tôi đã chịu hình phạt của mình, tôi... cậu hãy rủ lòng thương..tôi..
_Rủ lòng thương? - Lục An đá cậu, tung người cậu lật ngửa, cậu khóc nhiều hơn. Cô ta lấy ra một khẩu súng, hình dáng khác lạ, dí lên đầu cậu, mỉm cười giọng đầy oán hận - chắc hẳn mày biết thứ này là gì.. tao biết loài chúng mày vẫn còn nhiều lắm, tao sẽ giết, từng đứa, từng đứa một, cho đến khi tao xóa sổ được cái loài chúng mày...
_Ah! - Linh nhào tới đánh mạnh vào phía sau gáy Lục An, cô ta ngã xuống, nằm đè lên người Lê, Linh lôi cô ta ra, bắt điện thoại báo cáo gì đó, 10 phút sau bỗng có có người đến và đem cô ta đi mất. Diệp Anh bước vào, gương mặt nghiêm nghị đóng chặt cửa, Linh lúng túng quay người che chắn cho Lê.
_Bây giờ đã có thể nói sự thật chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top