#17

_Dây bạc?? Ý cậu là vòng cổ hay.....

_Ừ! Ừ! Vòng cổ bằng bạc! - Cậu gật đầu liên tục.

_Mua để phối đồ sao?

_Ờ đúng đúng!

_Vậy!....

Lục An đưa tay chạm vào cổ áo của cậu, có chút làm cậu bất ngờ..

_Chiều dài khi cậu đeo, 1 là đến mức này-Lui xuống 3cm-Mức này- Tay An chỉ đến nơi mà phía dưới lớp áo rồi da thịt là quả tim vẫn đang đập liên hồi, cậu dừng lại đôi phút, định hình lại tâm tri, chẳng hiểu sao lại ú ớ, lắp ba lắp bắp.

_L..lấy độ... d..dài nhất đi.

_Ok! Rồi dây bạc sẽ đến trong 2 ngày.

_Ơ? Không phải ra tiệm bạc sao?

_Trời! Thời đại nào rồi! Bây giờ chỉ cần 1 chạm trên smartphone là xong. Không phải ra ngoài, rườm rà lắm. À mà phong cách ăn mặc của cậu..... khá lạ đấy.

_Lạ? Tớ bị khiếm thị đấy!

_Thì tớ chỉ nói vậy thôi, tớ học thiết kế thời trang mà, à! Hay để tớ phối đồ cho cậu? Tuy tất cả đều là đồ tay dài tớ sẽ cố gắng sắp xếp thành các outfit, khi đấy tớ sẽ may số, cậu có thể sờ thấy số ở mạc rồi tự mình lo liệu thôi.

_Có phiền...không?

_Không! Không! Không! Tớ tự nguyện đấy! Coi như tớ đang thực hành vậy thôi!

_Ồ!

_Tớ về rồi! - Diệp Anh mở cửa đi vào.

_Ồ! Okay! Tớ đi nhé tầm 10 phút nữa, tớ có tiết, bai bai!

Lục An rời đi, Diệp Anh đi vào, theo như cảm tính mách bảo, cậu đoán rằng kiểu gì cũng sẽ bị hỏi về bộ quần áo nóng nực mà cậu đang mặc...

_Này!

_Hả?

_Cậu đói không?

_Ơ....không....

_Chuyện hôm qua ấy....

_Chuyện hôm qua?? Chết mẹ! Chuyện hôm qua là chuyện nào? Chuyện mình an ủi bằng đồ ăn hay là chuyện con nhỏ uống bia say khướt rồi đòi hỏi tên tuổi của mình rồi đẩy mình sát vào tường, sau đấy đứt gánh ngay sau khi xịt máu mũi ??? Mẹ ơi! Xin hãy nói là chuyện mình mang đồ ăn vào....

_Chuyện gì?

_Thì chuyện cậu mua đồ ăn rồi nhậu với tớ! Việc cậu làm hôm qua tớ thấy hết rồi!

_Thấy hết????

_Ừ! Cậu nghĩ Lục An chịu để cậu một mình lọ mọ đi xuống sau khi mượn điện thoại di động của cậu ấy sao?

_Ơ - Cậu đưa tay gãi đầu.

_Cậu ấy canh chừng cậu đi xuống dưới, đi cách sau cậu có tầm 5 bậc thang thôi! Không ngờ đấy!

_??? - cậu đơ mặt ra.

_Trí nhớ cậu tốt chứ gì? Mắt không thấy đường nhưng chạy xuống đến tầng dưới cùng trừ cái việc bị xe tóe nước ra thì cậu chạy không va vào thứ gì!

_Sao cậu biết hết vậy??

_Đứng ở cửa sổ nhìn xuống! - Diệp Anh vừa nói vừa đứng dậy đi ra phía bếp.

_Ra vậy.

_Không phải tớ theo dõi cậu kiểu Stalking đâu nhé! Chỉ là... ừm! - cô nói vọng lại. (Stalking: rình mò, rình rập)

_Ừm!

Đang nghe tiếng động loạt xoạt, bỗng dưng cậu lại không thấy tiếng gì hết, có tiếng động nhưng rất nhỏ, cậu đưa mắt nhìn theo hướng tiếng động ấy.

_Này? Cậu làm cái trò gì thế hả :) ?

Đấy là Diệp Anh chân nhón cao tay ôm một hộp bánh đang chuẩn bị rón rén bước tiếp một bước, khi thấy đôi mắt đen tuyền đấy đang nhìn chằm chằm vào mình, cô lập tức sửa cái thế đứng kì cục của mình, đứng ngay thẳng lại rồi bắt đầu nghi ngờ...

_Này nhiều khi tớ nghĩ cậu không bị khiếm thị và cậu nói thế là làm điều gì đó mờ ám với tớ? Đúng không? - cô nghi ngờ nhìn về phía cậu.

_Trời ạ! Thật không thể tin được! Cậu có nhìn được là mình đang mặc cái gì không đấy? Hay mắt cậu không nhận diện được màu vàng??

Nghe nói vậy, cô lập tức cúi xuống nhìn,  "trời đu.", một chiếc quần đùi thoải mái màu vàng in rất nhiều hình vịt momo =)), bảo sao cậu ta không nhìn thấy. Lại một phen đỏ mặt, cô như bất động, đứng im như vậy chỉ biết đưa tay che mặt.

_Cậu có vẻ thích màu vàng! Có lợi cho tớ đấy!

_Lợi? Cái gì mà lợi? Cậu mờ ám cái gì vậy?

_Thì 24/7 tớ chẳng thấy gì ngoài màu đen kịt, thấy cậu mặc quần áo màu vàng đi lòng vòng trong nhà rồi làm mấy cái trò ngớ ngẩn như mò vào tủ lạnh lấy bánh ngọt lúc 3h sáng chẳng hạn, công nhận cực kì vui mắt! - cậu đưa tay vỗ đùi một cái rồi búng tay.

_Ơ.... "ôi mẹ ơi!!! Nhục nhục nhục nhụccccc, cái đống đồ màu vàng này chắc thân tôi phải tự khai tử đi hết mấtttt! Arggg"

_Sao thế? Cậu dỗi à?

_.......

_Nào! Đừng như thế! Mặc dù chủ thấy cái quần lơ lửng hoặc đôi tất hoặc chiếc vòng tay, vân  vân thì trông cậu... vẫn ....dễ thương mà..

Sau khi nói như thế cậu vẫn nhìn cô đợi chờ "chiếc quần đùi lơ lửng" đấy di chuyển nhưng vẫn chưa thấy gì. Cậu định cất lời lần nữa, chủ đích là muốn cô đừng xấu hổ nữa thì cô hùng hổ đi tới, cậu nghĩ cô sẽ đánh cậu hay dùng cái gì đấy quăng vào người mình nên đã co chân, đưa tay thủ thế và nhắm chặt mắt chờ đợi cú giáng. Cô tới và nắm vào cổ tay cậu giật và kéo cậu đứng dậy, cậu vẫn hơi gồng mình "thủ thế".

_Nào đứng cho đàng hoàng! - Diệp Anh gằn giọng.

_D..Dạ! - cậu giật người đứng thẳng tắp.

Cô kéo cậu bước ra phía trước, đếm theo bước chân, một lần nữa...

_Thôi xong! Cậu ấy đuổi mình ra khỏi nhà cmn luôn rồi! Tất cả tại cái mồm, cái mồm hết, bên ngoài buổi đêm lạnh cóng, thôi quả này toang rồi, toang thật sự rồi..

Ra gần sát đến cửa, cô lại kéo cậu quay phắt người lại. Giơ cái tay đang nắm đấm chặt lên.

_Mở bàn tay ra.

Cậu làm theo, Diệp Anh đặt vào tay cậu một thứ gì đó, cậu nắm tay vào và cảm nhận, sờ vuốt nó một chút.

_Sao cậu lại đưa cái đèn pin cho tớ? Tính đuổi tớ đi à? Đuổi đi mà đưa cho cái đèn pin thì hai con mắt mù loà này cũng không thể nhìn thấy....

_Điên à? Đuổi cái gì mà đuổi? Bật cái đèn pin lên rồi quơ về phía trước đi!

Ánh đèn pin phất qua phất lại, càng lúc cậu càng thấy các đường viền thon nhỏ, nhấp nhoáng, cô đưa bàn tay mình giữ cái bàn tay đang quơ đèn pin loạn xạ kia lại, chỉnh nút đèn sang chế độ nháy, nó càng giúp cậu thấy mọi thứ rõ hơn bao giờ hết. Có lẽ sự bất ngờ đã chôn chân cậu tại chỗ đó, khoé môi dần nhịp nhịp, cậu mỉm cười một chút rồi bỗng dưng quay sang cô, vòng tay và ôm cô vào lòng.

_.....

_Ơ tớ xin lỗi! - Cậu liền buông ra và lui về phía sau một chút, quay người lệch sang hướng bên phải một chút rồi cúi đầu ái ngại - tớ không nên làm thế....

_Ngốc! Tớ và Lục An làm vậy, dán những miếng giấy phản quang nhỏ để cậu phần nào có thể "thấy đường", không phải bò để dò đường nữa.

_Haha - cậu cười xấu hổ.

_Còn cái ôm đó, cảm ơn nhé! Tớ còn nghĩ cậu không biết ôm là gì.

_Cơ mà nghĩ lại...nhà cậu....

_"Ôi trời hẵng còn biết khen ngợi, thành ra tên này cũng khá ok đó chứ, thẩm mĩ tốt, biết chăm sóc con gái, nhẹ nhàng tuy hơi nhát một chút, ôiiii chuẩn bị khen rồi đây" - Diệp Anh hí hửng nghĩ thầm.

_...nhà cậu....làm cái khỉ gì mà bừa thế hả? Ôi trời từ hôm tới giờ mình ngồi trước một đống giấy vụn....

Vốn dĩ cậu thấy mớ giấy vụn bởi khi ánh đèn chiếu vào mấy tấm phản quang kia, như một luồng sáng át lên những vật xung quanh tạo nên những cái viền sáng lấp loáng thế nên số giấy tờ ấy bị cậu nhìn thấy.

_NÈ!

Diệp Anh hét lên rồi vung tay định vỗ đầu cậu, cũng nhờ quán tính, tay ôm đầu, cậu ngồi xổm xuống nghĩ chắc không né được, không ngờ lại né một cách hoàn hảo. Thấy mình né được, cậu cười phá lên, xong lại đứng lên và chạy về phía bếp.

_Trời ạ! Nó chạy về phía bếp mà không vấp phải cái bẫy lon mình đặt luôn kìa.

_Cái gì cơ??? Bẫy lon? Cậu làm thế với tớ luôn á? - cậu ngóc đầu ra nói.

_Không ngờ cậu... A!

Đúng. Headshot. Chiếc dép bay thẳng chính giữa trán cậu khiến cậu choáng váng mà ngã xuống.

_Này, cậu là người ở nhờ đấy đừng có mà vô ý tứ như thế, tớ đuổi cậu đi cùng với cái đèn pin đấy.

_Hello tớ về rồi nè!... trời... cái gì thế. Lê!

Đảo mắt nhìn, Lục An ngầm đoán Lên đã chọc tức Diệp Anh và ăn một quả dép cực mạnh. Trán còn in vết hằn của...dép rõ ràng kia nên không nói nhiều thêm nữa..

_E hèm...Tớ có vừa làm vài bộ outfit khá ok hợp với style của Lê, này tớ để trên sofa, có thêu số, chỉ cần ghép số với nhau sẽ được thôi! Ok đi nhé!

_Diệp Anh...., tớ xin lỗi ! Haha...

_Liệu hồn.

Diệp Anh quay lưng đi về phòng mình, cùng lúc đó nhận được tin nhắn.

Lục An : Chạy đi!

_Vớ vẩn gì thế?

Cô chẳng thèm quan tâm tới, liền leo lên giường và tiếp tục cày phim. Ngay sau đó, tin nhắn của Lục An ào tới như vũ bão, tiếng thông báo vang lên liên tục.

Lục An: xem tin nhắn đi chứ?
Xem đi trời ạ!
Cậu phải rời phòng
ngay lập tức!
Này! Xem tin nhắn đi

Tin nhắn ngày lúc nhiều nhưng Lục An nào có biết rằng, Diệp Anh đã bị đánh thuốc, ngủ li bì từ vài phút trước. Người đó bí mật lẻn vào phòng cô từ lâu, sau khi đã đánh thuốc thành công, người này sắp xếp đồ đạc lại ngăn nắp một chút rồi lôi túi đồ nghề đã đem theo của mình, lục tìm thứ gì đó..

Phía bên ngoài, Lê vẫn đứng lờ thờ đó bỗng dưng thấy mình choáng, chân tay như nhũn ra cứ thế mà ngã khuỵ xuống đất, bản thân ngầm đoán được một chuyện tồi tệ sắp xảy đến liền gượng người cố gắng thực hiện theo một kế hoạch đã vạch ra trước. Cậu đưa tay vào túi rút ra sợ dây bạc đã nhờ mua được trước đó, thắt một cổ tay của mình vào song sắt gần đó, rồi hạ thân ngồi xuống, chờ đợi.

Người đó từ phòng Diệp Anh bước ra ngoài, tiến dần về phía Lê. Lê cũng cảm thấy có người đang tiến về mình đến lúc này không thể ú ớ lên lời nữa, vô thức đưa tay về phía trước vung qua vung lại như đang tìm với thứ gì đó. Con người đó đi tới đặt lên đầu cậu một túi đá rồi thốt lời:

_Không sao cả! Tôi sẽ giúp cậu. Mọi thứ sẽ ổn cả thôi.

Người đó quay người vào cái túi đeo bên mình, họ lục lọi cái gì đó, những chiếc hộp kích cỡ như hộp bút, được làm bằng inox để ra ngoài. Cũng lúc đó, Lục An ở bên cạnh, trong lòng một lúc một lo, bởi Diệp Anh tính tình không bao giờ để bất kì tin nhắn nào chưa đọc, đi qua đi lại một lúc, cô đắn đo xem có nên đi qua không, cuối cùng cũng quyết định đi. Lục An đi qua nhà của Diệp Anh dùng chân đạp cửa rất mạnh khiến cái chốt khoá kim loại cong vẹo, vốn là dân nhà võ, đã luyện tập nhiều năm nên những thứ này không hề làm khó cô.

Cô xông vào căn nhà nhỏ nhìn thấy cảnh tượng Lê một tay bị treo trên khung sắt, ngồi bệt trên sàn, mặt cúi gằm, gần đó là một người mặc một chiếc áo choàng lớn chùm kín cả người, đeo khẩu trang, Lục An có rướn người đưa mắt nhìn, "tóc dài?", cô nghĩ. Song cô đưa chiếc súng điện trong túi áo khoác của mình chĩa về phía người kia nói to:

_Cô là ai? Cô làm gì vậy? Đưa tay lên nếu không tôi sẽ bắn cô bằng chiếc súng điện này.

Người đó nghe thế liền bỏ những vật dụng trên tay mình xuống, chậm rãi đưa hai tay lên, theo đó cô cũng từ từ đứng lên.

_Cô quay lại mặt lại đây.... - Lục An nói tiếp.

Cô ta cũng chịu làm theo nhưng vừa quay lại ở phía bên tay phải đã có sẵn một ống kim phi tiêu, cô ta cúi gằm mặt quay người vừa qua góc chưa đến 90 độ đã đưa cánh tay phóng chiếc phi tiêu kia dính vào bên cổ Lục An. Chiếc kim tiêm kia vừa ghim vào đã lập tức đẩy chất đã nạp sẵn vào người Lục An, lập tức cô loáng choáng, tay chân nhẹ dần, cô ngã khuỵ xuống nền đất.

Quay lại người kia, cô ta thở dài một cái, đưa tay lau đi mấy giọt mồ hôi trên trán, đứng dậy và sửa chiếc khoá cửa cùng với mấy dụng cụ đã đem theo phòng hờ trước, sau đó cô bế Lục An nằm lên chiếc sofa rồi quay lại với Lê. Lê vẫn ngồi yên ở đó, tóc bắt đầu chuyển bạc, sắc thái màu da bắt đầu nhạt dần đi nhìn tái nhạt, thiếu dần sự sống. Cô ta tiếp tục lấy những thứ đồ của mình rồi nói.

_Không sao cả, có tớ đây rồi.

==========
Note from JustChris:
Cảm ơn các bạn đã chờ đợi, yêu mến bộ truyện của mình, nếu thấy hay hãy ⭐️🌟cho mình nhé. Yêu mọi người rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top