#16

_Tôi có thể sử dụng điện thoại bàn nhà cậu một chút được không? - cậu cười và đưa tay lên đầu gãi e ngại.

_Này, đây là thế kỉ bao nhiêu rồi ai đời lại sử dụng điện thoại nữa! Đây sử dụng điện thoại di động của tôi nè. - Lục An lấy chiếc điện thoại từ túi quần.

_À!Tôi... không thấy đường, tôi có thể đọc số rồi cậu gọi hộ tôi nhé!

_À! Ừm.... chắc cậu bị quản thúc nghiêm lắm nhỉ? Lớn cỡ này vẫn còn dùng điện thoại bàn...

_À không! Vì các nút bấm có số lồi đấy! Hahaha.

_À!Alo! Vâng tôi muốn đặt 1 suất...

_Combo 8!

_à combo 8 đến khu trọ sinh viên XXX ạ! Vâng! 30 phút ạ! Vâng!

_Này suất đấy có giá 2tr5 đấy!

_Ừ! Tôi biết mà! Thường tôi chỉ ăn suất số 6 nhưng hôm nay còn có cả bạn tôi nữa!

_Ai? - Lục An ngó sang thấy cửa nhà Diệp Anh đang mở - Diệp Anh á!

_Ừm! Cậu ấy đang có một ngày tồi lắm..... À thôi! Cảm ơn cậu nhiều lắm! Tôi tìm đường xuống phía dưới tầm 30 phút là kịp lúc! Cảm ơn nhé!

Cúi đầu rồi quay đầu về hướng cầu thang ở cuối dãy, tìm đường xuống đến nơi, lần này nhanh hơn cậu nghĩ, đợi tầm 10 phút, chắc vậy. Nhận được đồ ăn, liền tức tốc chạy lên lại. Tuột bỏ đôi giày và tiến đến trước của phòng cô, sau đó nhẹ nhàng mở chiếc cửa, thò chiếc đầu của mình vào, tiếp đó là túi đồ ăn. Không nghe thấy cô nói gì hay có chuyển động gì, cậu đẩy cửa rộng ra một chút đủ rộng để luồn người vào, nghĩ rằng người khác khi buồn chắc chắn sẽ không muốn nhìn bất cứ ai, đó là những gì cậu đọc được trong sách, nên dáng luồn người vào chiếc cửa mà nhẽ ra cậu có thể đẩy vào một cách thoải mái nhìn vô cùng buồn cười. Diệp Anh cũng đã nhìn cậu chằm chằm với ánh mắt có chút khó chịu kể từ khi cậu đưa đầu vào nhưng dường như mùi thơm hấp dẫn từ chỗ đồ ăn cậu mua đã phần nào làm mềm lòng cô đi đôi chút, thấy cái dáng vẻ vô tư đó có chút..... ngốc.

Cậu bước tới từng bước cho đến khi hai chân đều chạm vào một thứ có vẻ là một tấm gỗ lớn hay mép giường, rồi lùi lại hai ba bước chân, ngồi xuống, cẩn thận từng chút mở ra, đó là gà rán, rất nhiều.... cùng đó là khoai chiên, 2 đến 3 loại sốt. Lấy ra theo đó là hai đôi găng tay cao su, cậu đeo vào một đôi, còn đôi kia đưa lên phía trước.

_Cậu không ăn hả? Mình tớ ăn không hết đâu...

_Ờm...được!

Diệp Anh cùng xuống để tham gia, cầm lấy đôi găng tay và ngồi xuống đối diện cậu.

_À! Quên mất! Đợi tôi chút!

Diệp Anh quay lại với két 6 chai bia đã được ướp lạnh, cô bật hai chai để bên mình một.

_Đưa tay ra! Nhanh lên tê tay!

Cậu đưa tay lên phía trước, cô để chai bia vào tay cậu, rồi cậu cầm lấy.

_Đây là gì vậy? - ngửi một chút - thức uống có còn à?

_Ừm! Là bia đấy! Cậu biết nó không?

_Đọc sách thì biết nó làm người ta say khi uống đến một mức độ nhất định? Mùi hương khá... hấp dẫn.

_Hóa ra cũng biết vậy luôn!

_Chứ sao?

_Tại đến thời này còn dùng điện thoại bàn thì chỉ đề phòng đôi chút... hahaa

_À! Thì tôi không biết nhiều thứ thật mà đều là đọc sách tôi mới biết...

_Trời... vậy trước đó cậu có thấy màu sắc hay đồ vật bao giờ chưa?

_Đồ vật thì sờ, còn màu sắc thì tớ chỉ biết màu vàng, nghe tên thì nhớ tên còn màu...pff không biết nó như thế nào cả.

Cả hai tán gẫu một chút, thoáng đã đến chai thứ 3, lúc này mặt cô đã đỏ ửng lên, bắt đầu say, còn cậu thì vẫn như thế.

_Thật lạ! Mình không hề thấy say.

_Này cậu biết không? Đôi khi không thấy gì hết cũng không đến nỗi tệ, nhỉ?

_Chắc nhìn thấy thế giới áp lực lắm?

_Vô cùng đấy! Bởi vì có quá nhiều thứ để để ý và ghi nhớ, đôi lúc tôi thấy choáng ngợp với cái thế giới này lắm.

_Đúng là đôi khi, không thể nhìn thấy gì cũng là một chuyện tốt, dù cho mình có ăn mặc kì quặc, có hành động kì quặc cỡ nào thì cũng chẳng phải nhìn thấy những ánh mắt xung quanh đang đặt điều, vân vân...

_Không nhìn thấy gì hết, chẳng cần quan tâm gì xung quanh, cứ làm điều mình thích thôi, nhỉ?

_Ừm đúng! Cho dù có hơi khó chút!

_À mà! - Diệp Anh hạ chai bia xuống.

_Hửm?

_Cậu ở đây 2 ngày rồi đấy! Tên tuổi đâu hả?

_Ờm... này ăn miếng gà đi - cậu cố đánh trống lảng.

_Ê! Ê! Ê! Cậu tưởng tôi ngốc hả ? Hả hả hả? Đánh trống lảng cái gì?

_Ờm.... tớ...

Trong lúc đang ú ớ thì Diệp Anh đã tiến tới chỉ còn cách khuôn mặt đó chục xentimet, chắc trong lúc lo lắng, cậu không hề biết cô đang ở ngay sát mặt mình cho đến khi....

_Này! Có chịu nói không hả?

_Ơ!...

Cậu giật mình và đưa tay kéo mình lùi về phía sau, càng lui thì cô càng chồm người tới, tiếng thở lẫn tiếng chân đạp hơi mạnh lên sàn nhà, lui cho đến khi cậu chạm lưng vào bức tường, Diệp Anh tiến sát vậy, cậu nghiêng mặt áp vô tường, đưa tay giữ áo...

_Này.... Này.... cậu say rồi! Say! Say rồi!

_Say cái gì? Chưa trả lời câu hỏi của người ta? Đánh trống lảng hả?

_Tớ...tớ không có tên! Chỉ biết họ thôi! Họ Lê! Họ Lê!!

Ngay khi đó liền cảm thấy không có sự áp sát nữa, nó lỏng hơn một chút, bỗng cậu cảm thấy gì đó nhỏ giọt lên tay mình, "là gì vậy", cậu đưa tay lên mũi thấy có hương mùi hơi giống mùi máu... " lẽ nào lại chảy máu cam rồi sao?". Cũng vừa lúc đấy, cô ngã đổ người lên người cậu, khiến cậu bất động, khi này mới biết được, người cô nóng, rất nóng, đưa tay lên liền sờ thấy mái tóc, thật dài và mượt, bồng bềnh như bông vậy cảm giác thật thích. Có lẽ do uống quá chén, cậu dồn sức đỡ cô lên giường, quấn một miếng khăn giấy nhỏ nhẹ nhàng thấm những giọt máu đang chảy ra từ mũi cô, tuy tư thế có chút khó chịu khi phải cúi người để cho máu thuận theo mà chảy ra ngoài nếu nằm ngửa máu sẽ chảy xuống thực quản, từ đó rất dễ gây đông máu trong khoang mũi hoặc gây sặc.

_Cố gắng một chút! Nào!

Sau khi đã nhét được một miếng giấy cuộn nhỏ vào bên mũi đó, cũng là lúc tay cậu bắt đầu run rẩy, sự thôi thúc đó đang dần thao túng trí óc cậu, cậu sà người dần tới phía giường , hạ thấp thân trên của mình sát với khuôn mặt say ngủ không biết trời đất, lấy một hơi thở dài thì bỗng chốc ánh mắt lim dim chợt hé, cậu như bừng tỉnh liền đứng thẳng dậy, lùi bước. Xui xẻo, đạp vào tấm giấy lót phía dưới sàn ngã ầm xuống sàn, tiếng ngã to như vậy mà con người kia chỉ nhăn mặt làu bàu...

_Ồn ào quá đấy!

Rồi quay phắt người sang kia tiếp tục ngủ say, cậu đứng dậy đắp chăn lên người cô rồi cố gắng xu dọn rồi rời phòng. Tay liên tục run rẩy ngày càng nhiều, đôi chân cậu bắt đầu loạng choạng đứng không vững nổi nữa, người đổ mồ hôi ướt đẫm, ngã chúi xuống sàn ở phòng khách, toàn thân như đang co giật, cố tay với tới chai thủy tinh cậu hay mang bên mình làm một hơi hết sạch. Sau khoảng 5 phút, co giật run rẩy đều biến mất, nằm yên trên sàn rồi nghĩ đến chuyện gì sẽ xảy đến khi sáng mai cô tỉnh dậy.

_Hết sạch cả rồi phải làm sao?

_Mày lại hỏi tao phải làm sao? Chẳng phải do mày ngu ngốc bám theo? Muốn tồn tại nhưng lại phải lương thiện?

_Chẳng phải trước giờ đều vậy?

_Thôi mày im mẹ mồm đi đồ ngu? Chỉ vác họa vào thân mày là hay!

_Thôi! Thôi! Thôi! Bây giờ đứng dậy tìm xem điểm nào chắc nhất lập một phương án đề phòng đi!

_Ờ được!

_Mua thêm quần áo dài tay nữa?

_Ừ.

Cậu đứng dậy, liền mần mò xem có bất kì khung cửa chắc chắn nào không, tiện thể thăm dò hết cả nhà trọ, đếm rồi ghi nhớ bao nhiêu bước chân là đến đâu để tiện còn biết đường lỡ có chuyện như này xảy ra như hôm nay thì cậu đỡ khổ. Lần lần cậu bước 20 bước đến sờ thấy một thứ gì đó tựa như khung cửa, đưa tay lên kéo về phía mình cảm giác khá chắc chắn, thấy bản thân nhẹ nhõm hơn, cậu quay về ghế sofa, lẩm nhẩm nhớ những nơi ở trong nhà, bao nhiêu bước, ở đâu,....

_Trước giờ chưa thực sự ngủ, hay hôm nay thử cảm giác này một lần?

_Được.

Cậu ngả lưng xuống ghế, nhắm mắt lại rồi thả lỏng người ra một chút, cứ nghĩ như vậy sẽ ngủ được, nhưng ai ngờ nó lại không đơn giản như thế. Cậu cố sửa thân người nào là đan tay đặt lên bụng, xoay trái xoay phải nằm sấp, đủ kiểu. Cuối cùng liền mặc kệ, không nghĩ đến nữa, thật kì lạ khi đến lúc này cậu lại thiếp đi lúc nào không biết.

"Sẽ không sao cả? Cố lên! Ta sẽ qua được!"
"Không! Không! Không chịu được!"
"Nào giữ nó lại"
"Aghhhh! Buông ra! Buông! Cần! Nó! Buông raaAAAAaaa"
"Cho nó thăng đi"

_HA! - cậu giật mình bật dậy.

Trời đã sáng, nắng cũng bắt đầu len qua ké lá rồi xuyên qua ô cửa, cậu vuốt lại tóc tai, xoa mặt mình, dụi nhẹ đôi mắt.

_Hóa ra cái đó gọi là ác mộng.

_Dậy rồi à!

_Hơ! Cậu....

_Ừm! Tớ tỉnh dậy từ tầm 30 phút trước rồi! Thấy cậu ngủ say nên...

_Ngắm?

_Này tầm bậy gì đấy???

_Tớ đuàaaaaa.

_Thôi! Ra ngoài ăn sáng không?

_Ra ngoài ăn sáng?

_Ừ? Chẳng phải hôm qua đã liều mạng vào phòng riêng con gái nhà người ta còn gì?

_Ờ ờ.....

_Trời ạ! Cái quỷ gì đây? Sao....

_Ơ! À ờm tớ xin lỗi....

_Giày lẫn áo khoác dày của cậu bẩn như vậy....

_Tớ xin lỗi đã làm bẩn thềm của cậu... tớ...

_Không! Không! Phải đưa vào chà rửa chứ không còn gì mà mặc nữa! Toàn đất bùn.

_Ơ...

_Giày tớ sẽ đưa ra dịch vụ clean giày gần đây còn áo tớ cho giặt sạch rồi cậu còn có cái để mặc khi ra ngoài chứ, tối đến lạnh cực! Tớ đi một lát rồi về!

*rầm* *cạch cạch*

_Không giận luôn sao?

_Cậu ấy không giận đâu!

_Ớ! Ai? Ai? Ai đấy? - Cậu giật mình nhảy xổm lên chiếc sofa rồi quơ tay liên tục về phía trước.

_Là tôi người cho cậu mượn điện thoại đây!

Lục An đứng dậy từ chiếc ghế nhựa cỡ thường, đến trước mặt cậu, đưa tay ra.

_Chào! Tớ tên Lục An!

_Ờ...ờ...

Cậu cũng đưa tay lên phía trước nhưng lại chẳng đón được bàn tay kia đâu, An chủ động bắt lấy tay cậu, cười nhẹ một cái.

_Diệp Anh đặc biệt nhờ tớ sang đây "trông" cậu, phòng hờ cậu cần gì đó? Cậu ấy nhờ tớ xin lỗi cậu vì bỏ cậu ở nhà cả ngày hôm trước, cậu ấy vì khó xử mà không dám ngỏ lời đấy!

_Ồ.... hôm qua tớ còn đãi gà đấy! Cậu ấy rủ tớ thứ nước gì có men ấy?

_Bia?

_Ờ ờ đúng!

_Trời ngần này tuổi còn không biết bia là gì? Cậu lớn lên ở chuồng gà à?

_Ơ....

_Hahaha đùa đấy! - Lục An vỗ vai cậu.

_Tớ họ Lê....

_Còn tên?

_Ờm... tớ không biết.....

_Mà này! Nhiệt độ ngoài trời tận 30 độ đấy, cậu ăn mặc vậy không thấy nóng sao?

_À không! Tớ không! - cậu lén lút kéo hai tay áo che đi bàn tay mình..

_Sợ thật..

_Tớ ở đây chơi 1 lát thôi, vì tớ còn có tiết, cần gì cứ nói tớ.

_Ừ.... được!

_Okay! Thế nhé, tớ đi bật chút nhạc...

_À đúng rồi! Lục An?

_Hở?

_Cậu có dây bạc không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top