#15
Nói là vào phòng đi ngủ, đều chăn gối ấm áp cả nhưng cô không tài nào ngủ được, có hàng ngàn câu hỏi cứ thi nhau chạy vòng trong đầu cô. "Hắn đã ngủ rồi sao?", " không thấy đường mà", "không gặp chút trở ngại gì sao", "thường thường đọc trên mạng thấy những người như hắn thường rất vụng mà?, lăn qua lăn lại cuối cùng cũng phải rời chăn ấm nệm êm ấy mà bước ra ngoài. Khẽ khàng mở nhẹ chiếc cửa, rón rén bước ra khỏi phòng, ngoái đầu về phía sofa, không có ai ở đó cả.
_Chẳng lẽ do mình nặng lời mà bỏ đi rồi?
Ngoái đầu lại nhìn về phía cửa, đôi giày của cậu ta vẫn còn ở đó. Tiếp tục đi về phía căn bếp, mở chiếc tủ lạnh, há hốc mồm khi toàn bộ số đá để ở tủ đông đều biến mất. Dần dần cảm nhận được hơi lạnh thoát ra phía sau cánh cửa phòng tắm, cô rón rén bước tới, chiếc cửa không khóa, mở nhẹ rồi đẩy vào, đủ rộng để nhìn thấy phản chiếu từ chiếc gương.
_Cái...cái gì vậy?
Cậu ta tựa lưng, ngồi trong bồn tắm, ngâm người, nước lên đến vai, ngâm mình trong một bồn tắm cùng với nước và rất nhiều đá rất rất nhiều đá, quyết định nhìn kĩ thêm một chút nữa. Bỗng chợt cậu trượt xuống để nước ngập qua đầu, hơi coi chân để lộ hai đầu gối lên qua mặt nước, hành động đó cũng khiến cô có chút giật thót, chưa đến 30 giây, cậu vùng dậy phịt nước, lấy tay lau mặt một chút, lúc này cô mới nhìn thấy cặp mắt đấy...
_Màu xám sao?
Mải nhìn vào đôi mắt ấy mà cô không nhận ra rằng ánh mắt đó đang nhìn hẳn về phía cô, thay vì hé nhẹ chiếc cửa nhìn qua phản chiếu của chiếc gương, Diệp Anh gần như đưa cả đầu vào bên trong...
_Này......Này!!!!! - Cậu thét to.
_Ơ..hả? - Lúc này cô mới bật mình.
_Cậu nhìn tớ.....tắm hả??!!?!???
_Ơ....tôi tưởng....
_Cậu đang mặc một bộ đồ ngủ màu vàng!! Thứ màu duy nhất tôi thấy! Trời ơi!!!
_Ơ... - cô nhìn xuống bộ quần áo mình mặc rồi quay phắt ra ngoài.
_Đồ biến thái! Cậu nhìn tôi tắm nãy giờ sao??
_Không....Không có! Cậu.....Tôi......Xin Lỗi !!!
Cô đóng phăng cửa phòng tắm, rồi chạy một mạch về phòng mình, nhảy lên giường úp mặt vào gối, vùng vẫy tứ tung, tự trách mình cớ sao lại đi làm cái trò kì quặc đáng xấu hổ như vậy. Vốn dĩ còn không để ý rằng mình đang lén lút rồi vô thức thò hẳn mặt vào bên trong. Cái khung hình sự việc đáng xấu hổ đó vừa xảy ra cứ liên tục tua đi tua lại trong đầu cô. Chẳng biết bao giờ cô có thể quên nó đi được, khá chắc là khi nào cô còn thấy cậu ta, sự việc này sẽ ám trí óc cô mãi mãi. Vẫn vung tay vung chân liên tục cho đến khi mỏi nhừ, cô trở người, đưa tay lên vỗ liên tục vào trán, cứ tự dằn vặt bản thân, cô thở hắt ra một cái rồi lại vò đầu bứt tai chùm chiếc khăn qua đầu, một lúc sau thì lại ngủ thiếp đi mất . Về phía cậu, sau khi nghe thấy 2 lần cửa đóng sầm, liền đứng dậy mò mẫn, mặc quần áo vào và tìm đường ra chiếc sofa và ngồi yên ở đó cho đến sáng. Một người thì đánh một giấc không biết trời đất, một ngưòi thì ngồi yên một thế trên chiếc sofa cho đến khi ánh nắng từ cửa sổ chiếu hẳn vào mặt. Cảm nhận được sự nóng nóng trên mặt mình, cậu ngầm đoán là trời đã sáng, đã sang ngày mới rồi, ấy vậy mà vẫn không nghe thấy động tĩnh gì.
_Này? Đã sáng rồi đấy? Cậu dậy chưa?
Không một lời đáp, thật ra trời sáng rồi ở đây là 10h sáng, nhưng do không nhìn thấy gì chỉ có thể đoán qua cảm giác, cậu chẳng biết được hiện tại là mấy giờ. Thấy hơi lo lắng, vì cậu đã thức từ đêm qua đến giờ nếu cô ấy có thức dậy thì ít ra cậu cũng phải thấy một bộ đồ màu vàng đi lanh quanh chứ? Hơn nữa bộ đồ màu vàng đó còn có thể cằn nhằn và khó chịu với cậu nữa. Không thể chờ nữa, cậu đứng dậy và mon men theo bức tường, một tay men theo và tay kia quơ qua lại ở cái độ mà cậu nghĩ mình sẽ quơ trúng cái tay nắm của chiếc cửa nào đó. Sau vài phút, cậu cũng quơ trúng một thứ gì đó, chắc chắn là một chiếc cửa rồi vì cậu đã đưa hẳn hai tay sờ nó từ trên xuống, sờ được luôn cả tay nắm, chỉnh chu quần áo rồi cậu gõ cửa.
_Này! Có trong đó không? Trời đã sáng rồi đấy!
_.....
_Này!!! - Cậu đập cửa mạnh hơn.
_Tôi đây!
_Ah! Chào buổi sáng! - cậu đưa tay lên phía trước thắc mắc tại sao chiếc cửa chưa mở nhưng giọng nói lại vô cùng rõ.
_Tôi ở sau lưng này! Cánh cửa đó là cửa phòng kho!
_Ơ...! - cậu quay người lại liền thấy bộ đồ màu vàng trước mặt, đang đưa tay lên dụi mắt.
_Ch....chào! - Cậu cười ngượng ngùng.
_Ngủ ngon chứ? - cô hỏi cậu.
_Ờm...
_Trời đất!!! - cô hét lên - đã làm 10h rồi!!! Trời ơi muộn học!!!! Tiêu đời tôi rồi!!!! - nói rồi cô cuống cuồng chạy vào tỏng phòng đóng cửa.
Sau khoảng 5 phút đã mở cửa ra cuống cuồng quần áo... cô chạy ra đến cửa ngồi huỵch xuống để đeo giày, cậu vẫn đứng đó
_Này!
_Cái gì nữa??
_Thật ra! Trên lịch học của cậu hôm nay cô học lúc 2h.....
_Thật sao! Trời ạ! - Cô nằm ra sàn.
_Khoan đã,.... Sao cậu biết được?
_Thời gian biểu có gắn chữ lồi trên tủ lạnh.......
_À! Ừm... cảm ơn...
_Nhưng cậu muộn làm!
_Tôi quên mấtttttt!
Một lần nữa cô lại cuống cuồng giày dép quần áo rời đi. Sau khi không nghe thấy tiếng hớt hải nữa, cậu lại mò đường của mình tới cửa trước, vì cậu không hề nghe thấy tiếng khóa cửa, hơn nữa chẳng phải hôm trước nói rằng cái cửa này rất khó đóng sao? Theo mấy tấm giấy note thì cậu tới được thềm trước chỉ là.... bây giờ làm sao để đóng cái cửa này đây. Thò chân xuống cậu bước tới đưa hai tay ra hai bên là cạnh cửa rồi đưa lên phía trước quơ qua, quơ lại nhưng không thấy chạm cái cửa đâu. Đành chống tay sang hay bên rồi cậu giơ luôn cả chân ngoài, thì lúc đấy lại đạp trúng cái cửa, vội đưa tay rồi chộp lấy tay nắm rồi kéo cửa vào.
_Cái cửa này bị cái gì chứ?
Cậu đẩy nó ra rồi kéo vào, đẩy kéo đẩy kéo, rồi sờ hết cánh cửa ở mọi góc cạnh cho đến khi sờ đến phía dưới cùng liền cảm thấy gì đó, cậu kéo nó ra hết cỡ, kéo mãi thì cũng chịu ra, chắc là cao su. Rồi đứng dậy, chiếc cửa đóng vào ngon lành, nhẹ tênh, cậu cười lấy tay lau lau mấy giọt mồ hôi trên trán.
_Thôi chắc mình cũng nên đi thôi!
Lọ mọ đi tìm chiếc balo, cậu mang giày sẵn sàng cả, tay đặt lên tay nắm.
_Ơ? Ơ? Ơ!!!!
Vặn vặn văn, chiếc cửa chết tiệt này bị khóa rồi. Thôi xong, cậu ngồi phịch xuống, ôm đầu nghĩ.
_Bây giờ làm sao đây?
_Thôi xong rồi! Ta kẹt rồi! Ta sẽ bị kẹt ở đây mãi mẩt! Thức ăn không có, ta sẽ chết đói, ta sẽ chết! Ôi không! Tôi không muốn chết.
_Im lặng đi! Tao lại đánh chết mày!
_Bây giờ kêu lên thì không được! Người này là con gái trước giờ đều ở một mình tự dưng bây giờ kêu lên là có 1 người lạ mặt mắc kẹt bên trong! Thì một là trộm hay là cái gì đó xấu!
_Kêu làm gì? Vô ích! Chết thì chết thôi! Sợ?
_Má nó! Biết thế đừng vướng vào!
_Chỉ còn cách đợi cậu ấy về...
_Tíc tắc tíc tắc!
Cậu nghĩ về cái chai trong chiếc balo của mình, nó không còn nhiều nữa, hi vọng là đủ. Cậu lại quay về chiếc sofa, ngồi một lúc đành phải xuống sàn ngồi vì ánh nắng kia nóng quá, ngồi nữa cậu sẽ bốc cháy mất. Thiết nghĩ, giá mà mình có thị lực thì hay biết mấy, thấy được màu sắc, hình dạng đồ vật như thế nào, cảm xúc, khuôn mặt của người khác, những chiếc xe, phố xá, cậu quá ngán ngẩm với căn phòng tối um mà mình chỉ có thể thấy rồi.
Sở dĩ cậu thấy được màu vàng, hay biết nó là màu vàng, nhờ vào một lần nọ cậu đi theo một cậu bé hay cô bé đang đội một chiếc mũ màu vàng, khi đấy khi nó để ý được cậu đang nhìn vào chiếc mũ của nó, nó đá vào đầu gối của cậu.
_Ông chú kì quặc! Chú định làm gì xấu hả?
_Ahh! Không có! Không có! Bạn nhỏ! Anh muốn hỏi chiếc mũ này màu gì mà lại đẹp như vậy....
_Màu vàng đấy! Mà chú to lớn như vậy không biết đây là màu gì sao? Thật lạ.
Cũng xui xẻo khi mẹ của đứa bé đó từ xa đi tới,thấy dáng người luộm thuộm đội mũ đeo kính đen, đang nói chuyện với con mình liền nghĩ là người xấu, lao tới đẩy cậu ra rồi la lớn bảo rằng cậu đang dụ dỗ con người khác, lập tức đã lôi kéo được chú ý được những người xung quanh. Cậu tuyệt vọng giải thích thế nào đều bị cho là nói dối.
_Tôi thề là tôi bị khiếm thị, cách đây 15 phút nhờ con chị tôi mới biết màu vàng là gì? Tôi xin chị hay tin tôi. Tôi..... tôi..... tôi....
_Nói dối! Không thấy đường? Gậy dò đường đâu? Còn mắt của cậu, nó trong bình thường, còn rung chuyển khi tôi nhìn cậu. Cậu đang nói dối! Cậu muốn làm gì con tôi?
Lúc đấy đến giờ nghĩ lại cũng khiến cậu nổi hết da gà, thật may khi có một cô gái lên tiếng rồi chứng minh rằng lời cậu nói là đúng. Cô ấy dìu cậu đứng dậy, rồi nói rằng
_Tôi tin cậu ta bị khiếm thị!
_Cô bênh tên sở khanh này à! Cô là ai? Cô là người thân của hắn chứ gì? Chắc chung một ổ cả....
_Xin lỗi bà thím!
_Bà thím? Này cô đừng có...
_Tôi là bác sĩ ở một bệnh viện gần đây, thông qua những gì tôi thấy, tôi nghĩ hiện tại anh ấy còn không biết mình đang đứng ở đâu, hay cách anh một bước là mặt đường nhựa.
_Tôi nói thật mà! Tôi....thật sự! KHÔNG..... THẤY GÌ HẾT MÀ - cậu ôm đầu rồi nắm chặt tóc của mình- tôi xin chị! - cậu quỳ xuống lạy liên tục lạy về hướng chiếc thùng rác, còn người mẹ thì đứng hướng 2h ở hướng nhìn của cậu.
_Đấy! Còn muốn tôi chứng minh nữa thì đây nhé.
Cô ấy kéo áo cậu đứng lên, lục trong túi mình một chiếc đèn pin, rồi tháo kính của cậu vứt xuống sàn, bật chiếc đèn và đưa sát vào đôi mắt cậu.
_Nếu là người có thị lực bình thường sẽ phải nhíu mắt! Nhưng đây thấy chưa?? Hả ?
Cô buông cậu ra, cậu co người lại, ánh mắt sợ sệt, cô đấy nhặt lại chiếc kính râm của cậu, quay ra sau lưng đứng cách cậu, rồi ngước cổ lên nói.
_Kính của anh này!
Nghe vậy, cậu đưa cái tay ra phía trước quơ qua quơ lại tronng không khí, vậy cũng đủ để chứng mình là cậu không nhìn thấy gì, sau đó cô ấy đặt tay chiếc kính vào người cậu, cậu ôm lấy, rồi cô ấy rời đi không nói một lời. Còn về phần "bà thím kia" bà ấy xin lỗi một cách qua loa rồi rời đi, mọi người xung quanh cũng vậy rời đi. Cậu ngồi đó, định hồn lại một chút rồi lại tiếp tục đi theo màu sắc cậu mới biết được, màu vàng......
Đến hiện tại thì cậu vẫn chẳng biết người đó là ai, làm gì, chắc cũng đơn giản là một người đi qua, giá mà lúc đó cô ấy có thứ gì đó màu vàng để cậu có thể ghi nhớ nhưng tiếc thay giọng nói là thứ duy nhất cậu có thể nhớ, một giọng nói đậm chất Bắc, hơi thanh, cũng hơi khô khan, lúc trầm lúc bổng, rất dễ nghe... Nhớ lại khoảng khắc đó, cậu lại cảm thấy như mình đang đứng ở đó, ngay tại lúc đó, cảm giác chân thật đến khó tả....
*cạch*
Đó là tiếng mở cửa, cậu đứng dậy.
_Cậu về rồi!
_......
_Ờm.....
_.......
_Ai vậy?
_Là tôi là tôi,được chưa? - Diệp Anh đáp lại với một giọng đầy mệt mỏi.
Sau đó liền nghe thấy những bước chân dậm mạnh xuống sàn, cô vút nhanh qua cậu và đóng chiếc cửa thật mạnh. Chắc đã gặp chuyện gì đó tồi tệ, cậu cũng tò mò muốn biết chuyện gì đã xảy ra, phần nào cũng muốn an ủi một chút, cuộc sống sinh viên chẳng dễ dàng gì. Đành tìm cách, một cách nào đó để an ủi, mà biết làm gì bây giờ, mua đồ ăn sao? Chắc chỉ còn có vậy? Mà làm thế nào? Thẻ tín dụng thì có nhưng thấy đường để mò thì không.
Cậu thắc mắc chỗ này có điện thoại bàn hay không, sở dĩ cậu chợt nhớ mình có nhớ số điện thoại của một hãng thức ăn nhanh, một nơi duy nhất cậu nhớ. Ở chỗ ở cũ thường có một chiếc điện thoại bàn có số được in lồi lên cậu có thể nhờ đó mà gọi đồ ăn vặt linh tinh được, còn bây giơd thì làm thế nào khi cả căn nhà cậu đều không tìm thấy dấu tích của chiếc điện thoại bàn nào. "Còn một cách" cậu nghĩ.
_*cộc cộc cộc* Ai vậy? - Lục An mở cửa - Hả???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top