#12
_Người đó thật sự là ai?
_Ai cơ?
Cả hai ngồi ở căn tin, nhìn nhau cười tủm tỉm.
_Thy bị ngốc à? Người đó đó.
Nghe nó nói, cô vỗ trán nó rồi cười nhưng ánh mắt như ám hiệu có người nhìn chằm chằm. Nó nhíu mày, nhanh đưa mắt qua phía đó, hóa ra đang có 6 cặp mắt đang nhìn chằm chằm cả hai người họ cách đó hai bàn ăn.
_Này tối nay, Thy sẽ chỉ Diệp Anh sử dụng cái kia nhé?
_Okeeee.
Đang cười vui vẻ, cô đột nhiên thấy choáng đầu, ngộp thở, tay chân mềm ra, tê liệt.
"Lại là cảm giác này"
_Chào cậu, tớ là Khải.
Nói rồi cậu ta chạm tay vào người Thy, cô nhướn người như thể bị gì đó giật rồi gục xuống bàn. Khu vực tay cậu tên Khải kia đặt lên người cô như đang bốc khói. Nó ngồi đối diện liền đưa chân chạm vào chân cậu ta, mắt chớp cam, cậu ta tự tay hất đổ mâm đồ của mình lên cả hai.
_Này cậu làm gì vậy hả? Ướt hết người tôi và..... b..bạn tôi rồi! Không có mắt hả? Phiền phức! Lần sau đừng lại gần tôi. - nó hét lớn rồi nắm tay Thy kéo đi.
_Tôi..... - cậu ta thẫn người ra đó.
Vừa trong bộ dạng tức giận ra khỏi khu vực căn tin, nó cõng cô trên lưng, chạy lên sân thượng, liên hồi gọi tên nhưng không có phản hồi. Đặt cô ngồi tựa vào bức tường, nó lục lọi túi áo để lấy điện thoại cô, ịn ngón tay cô để mở khóa điện thoại, nó gọi cho Linh. Vài phút sau, Linh cũng có mặt ở đó.
_Thy!Thy! Mày làm sao vậy? Thyyyy!
_Không có tác dụng đâu Linh ơi!
_Thuỷ ngân đốt cháy vai Thy rồi!
_Gì?
Tháo vài cái cúc áo, kéo cổ áo sang bên để lộ bờ vai cô, vết thương hình bàn tay in trên đó, đỏ rực, bốc khói. Mất máu nhiều, tóc cô ngày một trắng bệch, răng nanh lộ ra, miệng lại liên tục rỉ máu, người đầy đẫm mồ hôi, ánh mắt lờ đờ, cô thở rất yếu. Đối với Linh cùng là MCR không thể uống máu của nhau, chỉ còn nó... Diệp Anh kéo tay áo lên, dùng cái cà vạt ngắn thắt bắp tay lại, nắm tay thật chặt run run đưa tới gần miệng cô. Ngửa thấy mùi máu càng đến gần, ánh mắt vô hồn của cô thể hiện như đang chuẩn bị nếm trải một mẻ mồi ngon, dần đưa mình đến gần tay nó hơn, vẻ mặt vui vẻ, há miệng chuẩn bị ngoạm lấy cánh tay đó.
Nhưng Linh đã chộp lấy cánh tay nó, đưa ra xa, dùng chân mình đạp Thy, giữ cô về phía bức tường. Lúc này Thy không còn kiểm soát được mình nữa, cố vùng vẫy, với tới cánh tay của nó.
_Không được làm như thế! Thy mà biết được Diệp Anh để Thy cắn, người đầu tiên lên dĩa là Linh đó! - Linh giữ tay nó
_Chỉ cần làm một vết cắt nhỏ như thế này, nguỵ tạo như bị xước để máu nhỏ vào miệng Thy chỉ đủ để giữ nó không quậy khi mình đưa xuống chú Ang! Hiểu không?
Vừa nói vừa cầm con dao nhỏ cứa nhẹ lên tay nó một vết cắt tầm 3 cm rồi bóp xung quanh đùn cho máu chảy ra nhanh hơn, chỉ mới hai giọt Cô không còn la ó vùng vẫy nữa, chỉ thiếp đi tuy nhiên bộ dạng vẫn chưa thay đổi. Nó đành phải cởi áo khoác của mình trùm lên cô, một lần nữa cõng về phòng hiệu trưởng.
_DeZu này phiền phức! Quá phiền phức! - Nó vừa cõng vừa cằn nhằn.
Chỉ vừa kịp vào trong cho đến khi Thy lại bắt đầu lần nữa mất kiểm soát, cô cứ cố vồ tới nó cho tới khi nó núp phía sau Linh thì lại nằm ra sàn. Chỉ còn cách buộc cô vào ghế rồi dốc bịch máu vào miệng cô cho đến khi nào tỉnh thì thôi. Sau 5 đến 10 phút, Thy dần trở lại như cũ nhưng vẻ mặt vẫn rất mệt, đành một lần nữa khiến cô lôi hết đống bạc thuỷ ngân đó ra ngoài.
_Tao phải tìm cách diệt thằng này mới được!
_Thằng này, *nôn*, không có cách nào xuyên qua da của nó được! *nôn tiếp* - Thy đẩy mình dựa vào bức tường gần đó.
_Tuy nó là đứa thuộc chủng Tím đầu tiên có bị đưa ra làm vật thí nghiệm gây biến đổi gen và được Liên Đoàn cứu giúp, dạy dỗ nó nhưng nó vẫn luôn là một đứa kém cỏi, ỷ lại, quậy phá, kiếm tiền từ việc săn người, tự ngâm mình trong thuỷ ngân để một lần nữa biến đổi. Qua vài chục năm gần, nó đã đứng top5 giàu nhất bảng bounty, da của nó không gì xuyên qua được. Hễ cứ có kim loại hay bất cứ MCR nào đến gần phần da trên người nó sẽ lập tức đông cứng hình thành lớp vỏ bọc dày.
_Chỉ thuỷ ngân với bạc! Không lại là thế nào được! Tạo cảnh đánh nhau với nó thôi, rồi để cục kiểm soát lo! Mày đừng có suy tư nhiều nữa! Không nhẽ lại để nó hành mày mãi?
_Mày không hiểu! Làm vậy....
_Chẳng khác gì tự tay giao Diệp Anh cho cục kiểm soát? - nó đột nhiên tiếp lời.
_Ừ!
_Nhưng vẫn còn có cách!
-Ở chỗ Kai-
_Bạc và Thuỷ ngân? Hmm nếu nó bị đột biến gen hai lần vậy hai loại kim loại này chỉ là vỏ bọc bên ngoài, là thứ duy nhất đăng giữ ADN của hắn khỏi việc bị tách rời và chết.
_Giới hạn biến đổi gen là 1, quá 1 thì chết? Vậy?
_Rất đơn giản khi nãy rửa vết thương cho Thy, hi vọng vẫn có chút ADN của hắn..... đây! Thy đưa tớ cái thanh tiêm tăng lực của cậu dùng hằng ngày đi!
_Ờ.... - Thy ngập ngừng.
_Đừng lo tớ sẽ không lấy hết chỉ cần một giọt thôi! Đây nhé! Cấu trúc ADN bị bào mỏng, khi này không còn vững chắc, về mặt khác huyết thanh này lại là một loại Adrenaline đặc biệt kết hợp với máu người và nhiều thành phần nhỏ khác với người bình thường một thanh tiêm này có thể làm họ bay nhảy hàng tháng liền. Vừa kích thích hoạt động lưu thông của máu và não, thúc đẩy mọi thứ nhanh hơn, việc cấu tạo ADN cũng vậy nhưng nó yêu cầu cấu trúc ADN phải đủ dày để chịu sự liên tục nếu....
Kai nhỏ một giọt huyết thanh đấy vào một chiếc khay nhỏ, sau đó lại đưa phần thuỷ ngân bạc được lấy ra kia vào.
_Nó sẽ bị quá tải, tách rời và... - Thy tiếp lời anh.
*bụp* - hốn hợp trong khay phát nổ -
_Phát nổ! Nên vậy tớ sẽ chiết một ít thôi vì nếu lấy cả thanh, sức nổ của hắn phá huỷ được cả toà nhà lớn đấy! Haha!
_Mày thấy chưa! Cái gì mà không lại? - Linh vỗ đầu cô một cái.
_Ây vẫn còn một trường hợp khác! Đây cầm cái này! Để đảm bảo chắc chắn! Lỡ cách này không có tác dụng thì quăng cái nam châm này vào người nó thì lập tức nó sẽ bị săn! Lật tình thế!
_Thế đợi gì nữa đi thôi? - Linh thẳng giọng
_Từ từ đã mọi người nghỉ một bữa đi! Nhỉ? - Kai đưa mắt nhìn đang Thy.
_Oke! Ở thì ở! Có người già cả yếu ớt quá rồi nên Linh với Diệp Anh ra chỗ *nghỉ dưỡng* siu cấp xịn xò của Kaito nghịch đây! Đi nào Diệp Anh! - nói dứt lời Linh kéo tay Diệp Anh ra ngoài vẫn không quên cà khịa nhẹ nhẹ =))) cô.
_Con này nha! Tao hơn mày có một tuổi á!
========*=========
_Này! Thật sự đấy, chỉ có ba phương án khả thi nhất cho hai người , 1 là mất đi một người, 2 là cả hai cùng tiêu, 3 là hai người phải cùng loài giống! Thời gian thực sự không còn nhiều nữa!
_Không còn cách khác?
_Tại sao? Thật sự tôi đã dùng hết cách để thuyết phục cậu rồi! Cố chấp chỉ đưa cậu và em ấy nhanh xuống lỗ thôi! Tại sao? Hả? Ta....
_Bởi vì tôi không muốn mất em ấy! Ha! Cứu cả hai cùng sống nhưng con người đó không còn là em ấy nữa! Người đó sẽ lại sống một cuộc sống như tôi như tất cả mọi thứ chưa từng tồn tại! Lạy anh! Tự tay giết mẹ tôi thế là quá đủ rồi!
_Gì?
_Vừa tới tuổi thứ 100 bà ấy không còn biết tôi là ai trên cõi đất này nữa! Bà ấy như chết đi vậy! Để bố tôi được sống tôi phải giết mẹ tôi! Thế đã là quá đủ cho một đứa nhóc MCR vừa tròn 5 tuổi! Được chưa?
_Vậy! Tôi cho cậu 6 tháng giải quyết mọi gai góc! Cũng đều là thời gian quyết định của cậu! Số huyết thanh cậu tiêm thường ngày cũng không thể giữ chân cậu quá 8 tháng đâu! Nếu là duyên số em ấy sẽ không quên được cậu đâu dù có thế nào đi nữa! Nếu cậu muốn tiếp tục bảo vệ em ấy, cái mạng này bắt buộc phải giữ được, giữ cho chắc!
_Được! Thế đi!
=======
*Thy ơiiiiii mày làm gì lâu thế hả*
_Tao ra đây! Hối cái gì?
_Nãy tao vừa lỡ tay động vào nước nóng, ngón tay tao sắp loét cmnl rồi đây này!
_Ủa??? À quên mày không giống tao! Hâhhahaha tiếc ghê mày phải biết cái cảm giác ngâm mình trong nước nóng!!! Ahh phê lắm!
_Ừ! Phê :) tao suýt mất ngón tay đấy!
_Mà mày biết gì chưa?
_Gì?
_DeZu giờ thành trường học dành cho X-men rồi đấy! Từ cái vụ hôm trước, bọn X-men lộ diện, lập bang, bảo kê các kiểu.
_Gớm, trường học làm như chợ đen. Mà á tao với mày ở đây cũng chỉ hai lý do thôi! Một là do được điều tới, hai là..... - Linh liếc mắt nhanh sang nó.
_Vì Diệp Anh sao? - nó nhanh đáp
_Đúng rồi vì Diệp Anh đó!
_Nhưng sao lại thế?
_À ừm....
_Bởi vì chúng ta có một nhiệm vụ đặc biệt!
_Thế sao?
_Siêu đặc biệt!
_Ây mày! Càng lúc tao càng thấy lạ! Diệp Anh.... nó có lẽ.... không ngốc hoàn toàn đâu! - Linh nói nhỏ qua kẽ tai của cô.
_Tao biết! Và mày làm ơn giữ kín cái môi lại vớiiiiiii.
_Dạ em biết rồi ạ! Em xin lỗi chị!
Vừa đấy Linh đảo mắt sang, môi cười mỉm, rồi thả mình trong bồn nước đá lạnh buốt. Khi đấy, Thy liền quay sang nó.
_Này! Diệp Anh điều khiển được hành động của người khác, vậy với Thy với Linh thì sao?
_Không được!
_Không được?
_Có thử vài lần nhưng không được?
Nghe nói vậy, sắc mặt Thy thay đổi, đưa tay lên trán, cười bất ngờ, đưa tay khều Linh.
_Này mày nghe thấy không?
_Hử? - Linh quay sang.
_Không nghe thấy thật luôn?
_Đang chill ba!
_Hóa ra mấy lần nó cố điều khiển mình bằng sức mạnh của nó kìa! Hahaha - thy cười lớn.
_Gì chứ? - Linh cũng cười nhẹ.
_Được rồi Diệp Anh sẽ không làm thế nữa, đừng cười Diệp Anh nữa! - nó tỏ vẻ giận dỗi rõ mặt.
_Không! Không sao! Việc sáng nay Diệp Anh làm là rất tốt, rất đáng khen ngợi!
_Thật sao?
_Thật đấy!
Như một đứa trẻ vậy chỉ cần khen ngợi nó nhỏ nhẹ, đã lập tức hết giận dỗi, như thể đã quên mất trước đó mình giận vì lý do gì. Chuyện cũng nguôi đi, một vài chủ để khác lại bất giác được khởi xướng, ba người nói chuyện với nhau rôm rả vui vẻ vậy, trong đêm tối.
Bỗng dưng có một âm thanh rất khó chịu cuốn qua đôi tai của Thy và dường như nó không có khuynh hướng biến mất. Thật phiền toái! Thứ âm thanh này nghe như dạng âm thanh chạm đến ngưỡng tốc độ ánh sáng, đơn giản hơn là tiếng micro dí sát vào loa thùng, hòa lẫn với tiếng ù ù như âm bass được tạo ra từ các cái loa concert to tướng. Thy đứng dậy, nói cái gì đó mà ngay cả cô còn không nghe thấy, rồi bước vào phía trong nhà.
_Ơ thy nó lí nhí gì vậy?
"Sắp rồi!Sắp rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top