Cô bạn cùng bàn
Chào mọi người tôi tên là Mây, tôi là 1 cô gái khá đặc biệt các bạn biết nó đặc biệt ở chổ nào không, chính là tôi có thể thấy được người âm..... Ngày mà tôi nhận ra mình có thể thấy được âm hồn chính là ngày mà cô bạn cùng bàn tôi qua đời tên Như Nguyệt, cô ấy là 1 cô gái xinh đẹp, học giỏi, lại còn chăm ngoan, nhưng cuộc đời thật trớ trêu khi lấy đi tính mạng của cô ấy ở cái tuổi 16, tôi nghe lũ bạn kể rằng khi đang trên đường về nhà do đường đi khá tối và vắn vẻ nên không ai biết rõ được nguyên nhân cái chết đến khi trời sáng người ta phát hiện xác Như Nguyệt nằm trên đường với vủng máu và bị thương ở phần đầu người ta cho rằng cô gái trẻ như Nguyệt gặp tai nạn giao thông nhưng phải chăng là như vậy hay là một điều gì đen tối khác . Mãi suy nghĩ tôi không nhận thức ra rằng kim đồng hồ đã chỉ đến 00h00 phút cho đến khi tôi thấy được hình bóng đang đứng trước cửa phòng tôi, tôi cứ ngỡ là mẹ mình nhưng khi tôi gọi thì không 1 tiếng hồi đáp tôi bắt đầu cảm thấy lạnh người chợt đầu tôi hiện lên 1 ý nghĩ" chẳng lẻ mình gặp ma" và đúng là như vậy bên cạnh tôi giờ đây xuất hiện một bóng trắng xuất hiện tuy tôi là 1 cô gái mạnh mẽ nhưng dẫu sao tôi vânx là con gái tôi thấy mình mém xíu nữa là ngất đi. Cái bóng trắng dần dânf biến thành 1 cô gái xinh đẹp nhưng da dẻ nhợt nhạt môi tím tái, và một điều quan trọng hồn ma ấy là Như Nguyệt bạn cùng bàn của tôi.
Cô ấy nhìn tôi thật sâu và khẻ nói
- Mây ơi giúp mình
Tôi giờ đã hoàn hôn nhưng mà vẫn còn khá sợ hãi run giọng đáp
- Là Nguyệt sao..sao.. Cậu tại sao lại ở đây
- Mây ơi mình chết không nhắm mắt. mình chết khi còn quá trẻ mình còn quá nhiều điều chưa làm, cậu biết không mình hứa với mẹ khi lớn mình sẽ dẫn mẹ đi du lịch khắp nơi, mình hứa với ba sẽ dành được học bỏng du học cho ba nở mặt, mình hứa với em trai mình sẽ dẫn nó đi xem phim khi mình thắng giải toàn trường. vậy mà giờ đây mọi thứ đã tan thành rồi....
Vừa kể tôi nghe mà như nguyêtj nghẹn ngào, thật thương tâm cho cô ấy cuộc đời chỉ mới bắt đầu mà đã vội vàng kết thúc.. Trầm ngâm vài giây cô ấy lại kể tôi nghe tiếp chuyện đời cô ấy và lý do vì sao cô ấy mất đúng như cô đoán đây là 1 cuộc giết người. theo như cô ấy kể thì cô ấy không biết ai Hạ sát cô ấy bởi vì hắn ta bịt mặt chỉ biết được hắn ta có vết thẹo trên ngực. vì sao cô ấy biết à vì cô ấy bị hiếp trước khi Hạ sát. cô ấy nhờ tôi giúp cô ấy xin cho cô ấy được nhập hồn vào con gấu bông tôi thường đem đi học. quên kể các bạn nghe tôi bị tự kỉ và hình như nhờ điều đó tôi mới nhìn thấy người âm.
Sáng hôm sau tôi mang theo cô ấy vào lớp cô ấy ngồi đấy như ngày nào nhưng hình ảnh này tôi chỉ mình tôi thấy...... Cô ấy ngồi cạnh tôi nhưng đôi mắt cứ nhìn chàng trai góc bàn cuối kia Thanh Phú người cô ấy crush bấy lâu.... sau giờ học cô ấy nhờ tôi dẫn cô ấy về nhà mình cô ấy muốn thăm gia đình lần cuối củng như bước cuối cùng để cô ấy siêu thoát. Ba mẹ cô ấy ngồi thẩn thờ trước di ảnh đứa con gái bé bỏng trông thật thương tâm Các bạn biết không dù bạn gặp bao nhiêu người tốt trong cuộc sống nhưng người tốt nhất với các bạn vẫn là gia đình bạn.
- Mây giúp tớ an ủi ba mẹ tớ được không Mây- Nguyệt nghẹn ngào bảo tôi
Tôi đến chào hai bác và thấp cho Nguyệt nén hương...... em trai cô ấy mới đi học về gương mặt cậu ấy không còn sự hăng hái mà tôi gặp vào hai tháng trước khi cậu đến đón chị mình thay vào đó là sự cô tịch sâu thẳm.
end chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top