Chap 4: Người hầu mới
Bôi thuốc xong, chị Thơm ra ngoài, để lại cô một mình. Cô trong lòng thì cứ nghĩ lại thái độ của cậu chủ, nhìn cậu chủ vừa nãy rất ghê, cô lo lắng đinh ninh rằng sẽ có truyện xấu xảy ra với mình. Một lúc sau, do mệt quá cô dẹp chuyện ý qua một bên " chuyện gì đến rồi sẽ đến thôi, lo làm gì xa "- Cô thầm nghĩ, rồi nhảy lên giường nằm. Giuong êm, chăn ấm, trong phòng còn có hương thơm của hoa cực kì dễ chịu, cô vừa đặt lung xuống thì đã ngủ luôn. Mới chỉ chợp mắt được một chút thì bác Xoài đã vào gọi cô dậy:
- Như Ý..Như Ý dậy mau, ông chủ gọi cháu kìa!
Cô vươn vai ngáp dài một cái, dụi dụi mắt, cô uể oải bước xuống giường:
- Dạ cháu biết rồi, bác cứ xuống trước đi ạ!
Cô vào nhà tắm, rửa mặt thật sạch, chỉnh lại đầu tóc gọn gàng, rồi mở cửa bước ra. Cô Mai đã đứng trước cửa phòng từ bao giờ:
- Cháu ngủ dậy rồi ạ, đi theo cô sang phòng ông chủ nhé!
Cô Mai nắm tay cô dắt sang một căn phòng, căn phòng này cực rộng luôn, có lẽ là rộng nhất trong sớ các căn phòng mà cô đã đi qua. Cô bước vào, nỗi thất ở trong đây tất cả đều được làm bằng loại gỗ cao cấp. Trên một chiếc bàn làm việc rộng lớn một người đàn ông điển trai đang ngồi đọc sách ở đó. Vừa thấy cô, người đàn ông đó liền đặt quyển sách xuống, mời cô sang ghế sofa:
- Chào cháu, chú là Trịnh Uy Phong, cháu cứ gọi chú là chú Trịnh cũng được.
- Dạ vâng, chú Trịnh!
- Ừ, mà cháu đã khỏe chưa? hôm đó thấy cháu ngất xỉu gần quán vịt giữa thời tiết lạnh phát cóng như thế, sợ cháu có chuyện nên chú đã đón cháu về!
- Vâng cháu cảm ơn chú nhé! nếu không có chú chắng cháu chết cóng đêm đó rồi!
- Không có gì đâu cháu, chẳng ai là người thấy chết mà không cứu cả, mà cháu tên là gì ý nhỉ?
- Dạ cháu tên là Võ Như Ý ạ!
- Tên Võ Như Ý hả, tên đẹp nhỉ!mà bố mẹ cháu đâu rồi? còn nhà cháu ở đâu? có cần chú đưa về không?
Nói đến đây khoé mắt cô bỗng dưng dưng cay cay, dần dần nước mắt tuôn ra lăn dài trên khuôn mặt nhỏ bé ấy từ lúc nào không biết:
- Ủa sao cháu lại khóc, chú nói có gì sai sao? - Ông lấy khăn giấy đưa cho cô
Cô cúi đầu nghẹn ngào nói:
- Dạ.. không ạ! Cháu không sao! Cháu.. cháu không muốn gặp lại họ nữa! Cháu không bao giờ muốn về lại căn nhà đó đâu..!
Cô khóc ngày một to hơn. Ông liền chạy đến ôm cô vào lòng xoa đầu cô:
- Ừ rồi không về căn nhà đó nữa, cháu nín đi nha! đừng khóc, khóc là xấu lắm đó
- Cháu có thể xin chú một điều được không?
- Có chuyện gì, cháu cứ nói đi, nếu ta giúp được thì ta nhất định sẽ giúp.
- Cháu có thể ở lại nhà chú được không? chú muốn cháu làm việc gì cũng được, nếu chú đuổi cháu đi, cháu cũng chẳng biêt đi đâu nữa!
Ông suy nghĩ hồi lâu thấy cô bé cũng tội nghiệp, mới cả cô bé cô bé cũng rất dễ thương:
- Cũng được, nhưng cháu có thể kể cho chú nghe tại sao cháu lại không muốn quay về căn nhà đó- căn nhà đã cùng cháu lớn lên được không?
Cô khẽ gật đầu rồi nghẹn ngào kể ra tất cả những cậu chuyện tủi cực của cô ở căn nhà đó. Cổ kể và nước mắt cô cứ rơi, để mà kể ra hết tất cả sự việc đã xảy ra với mình thì thật là một điều quá khó khăn với cô. Ông nhìn cô kể mà khé mắt cũng đã cay cay. Ôn thật sự không hiểu sao, thân làm cha làm mẹ mà có thể con con cái không ra cái gì, bắt nó làm hết chuyện này đến chuyện nọ, đến cả hổ dũ còn không ăn thịt con, liệu họ có xứng đáng được làm cha mẹ không? Đời đúng thật là lạ mà! Hazzz!
-Và..và chú có biết tại sao lúc đó cháu lại ở..ở nơi góc hẻm đó vào giữa tiết trời lạnh ngắt như thế không- Cô nấc nghẹn.
Mắt ông nhéo lại, có lẽ ông đã biết một chút gì đó sao? Rồi cô kể ra câu chuyện đã xảy ra với mình tối hôm đó, cô bị bố dượng cưỡng bức, phải khó khăn lắm cô mới có thể chạy ra được, không đời nào cô muốn quay về căn nhà đó nữa. Nói đến đây cô nghẹn lòng không thể nói câu gì nữa giờ cô chỉ biết khóc và chỉ có khóc. Ông nhìn cô xót xa, liệu đứa trẻ mới chỉ có 6 tuổi có đáng phải trải qua những nỗi đau đớn như thế không! Tổn thương về thể xác thì có thể chữa lành theo thời gian, còn tổn thương về tinh thần thì liệu có chữa lành được không!
- Thế cháu có muốn ta trả thù họ không?
Cô cúi mặt xuống suy nghĩ, mặc dù cô có ghét họ nhưng chưa bao giờ cô có ý định trả thù, dù họ có ác với cô hơn nữa thì dù sao họ cũng là người sinh ra cô, nuôi cô lớn:
- Dạ, xin chú đừng làm hại bố mẹ cháu, cháu chỉ không muốn ở với họ nữa thôi!
Ông xúc động ôm chầm lấy nó:
- Cháu đúng là một cô bé ngoan!
Ông chưa bao giò từng thấy ai mà để người khác hành hạ đánh đập như vậy mà trong đầu không bao giờ nghĩ đến hai chữ " trả thù", hơn nữa cô còn là một đứa trẻ.
- Thôi được rồi chú sẽ cho cháu ở lại với điều kiện là cháu phải làm người hầu riêng cho con của chú!
Ông thấy cô bé tội nghiệp mà ông cũng cực kì thích có con gái, định nhận cô làm con nuôi nhưng sợ thằng con trai không đồng ý nên ông chỉ dám nhận cô làm người hầu riêng cho con ông.
-" Con chú? Chẳng lẽ là cái cậu vừa nãy! "- Cô thầm nghĩ
- Dạ, được ạ!- Trong lòng cô có hơi lo lắng.
Ông cho gọi con trai vào phòng mình, một lúc sau cậu bước vào vẫn cái bộ dạng cool ngầu đó, mặc dù cậu đã thay bộ quần áo khác nhưng vừa nhìn thấy khuôn mặt cô đã nhận ra ngay, liền cúi đầu xuống . Cậu bước chỗ ông nhẹ nhàng ngồi xuống ghế bắt hai chân hai chân lại:
- Bố cho gọi con?
- Ừ
- Bố có chuyện gì quan trọng không?
- Đây là Như Ý từ giờ con bé sẽ là người hầu riêng của con!
Cậu liếc nhìn cô, hinh như cậu nhận ra điều gì đó, ánh mắt cậu bỗng lạnh lùng hẳn đi
- Con đã cho con bé đó làm người hầu của con rồi hả!
Cậu đứng phắt dậy lạnh nhạt bước đi không nói thêm lời nào.
- Con..con!
Ông tức muốn điên người nhưng cũng chẳng dám trách bởi lẽ từ bé cậu đã thiếu thốn tình cảm của mẹ, có người bố thì suốt ngày làm và làm chẳng bao giờ quan tâm đến cậu, hơn ai hết cậu rất tình một tình yêu thương, tính cậu đã lạnh lùng ngang bướng từ nhỏ, những điều cậu thích thì nhất định lấy cho bằng được.
- Cháu đừng để tâm làm gì, con chú là vậy đó, nó ngang bướng lắm, bây giờ cháu cứ về phòng nghỉ ngơi trước đi nhé!
Cô ngoan ngoãn nghe lời, trước khi ra khỏi phòng còn không quên chào ông rất lễ phép.
Sáng hôm sau, cô dậy rất sớm, nhanh chóng đánh răng rửa mặt. Vì không muốn làm phiền mọi người nên cô quyết định ra vườn chơi. Vừa bước ra ngoài cô phải thốt lên rằng "OA" cả đời cô chưa bao giờ nhìn thấy khu vườn nào rộng như này cả. To hơn gấp mấy lần cái công viên gần nhà cô. Trong vườn còn có rất nhiều cây, có cả một vườn hoa riêng được chăm sóc cực chu đáo, có đủ tất cả các loài cây hoa trên Trái Đất. Cô nhìn chung quanh, gần chỗ hồ sen rộng lớn sau nhà có một hàng cây liễu tuyệt đẹp dưới gốc cây còn có một cái xích đu. Cô thích thú liền chạy ngay ra chỗ xích đu ngồi đu đẩy. Từ nhỏ đến giờ cô rất ít khi được ngồi xích đu, chỉ khi nào đi mua đồ ghé qua công viên thì cô mới được chơi một lúc. Phong cảnh ở đây không còn từ nào diễn tả được ngoài từ " Đẹp ". Cô nhìn vào hồ nước, cô chợt thấy thật bình yên ước gì cứ mãi như này thì thật tốt, bỗng cô cảm thấy ử dưới chân có cái gì ướt ướt nhìn xuống thì hóa ra là một chú cún con đang liếm chân cô "Ôi"trông nó dễ thương quá. Nó mang màu lông vàng óng xù xù lên, dáng nó nhỏ, nó nhìn cô vậy vẫy đuôi tỏ vẻ vui mừng trông rõ cute. Không chịu nổi nữa cô liền ẫm nó vào lòng vuốt ve lông nó, cô chạy quanh hồ, nó cũng vẫy đuôi chạy theo, cô và nó chơi đùa cực vui. Lúc đó cậu cũng vừa dậy nhìn ra của sổ thấy cô đang vui đùa với con cún của mình cậu định xuống dật lại, nhưng nhìn hình ảnh cô đang chơi đùa thật đẹp thật vô tư làm sao, cô mặc một bộ quần áo giản dị, tóc xõa ngang vai cô chạy làm tóc cứ bồng bềnh theo, nước da trắng hồng, đôi môi chúm chím,.. Cậu cứ ngắm cô mãi mà quên luôn cả ăn sáng.
Chẳng hiểu sao tối hôm đó, cậu lại xin bố cho cô làm người hầu riêng của mình. Ông lúc đầu có hơi ngạc nhiên nhưng về sau cũng mỉm cười đồng ý. Nghe vậy, cậu hớn hở chạy đến phòng cô:
- Ê, này con kia còn thức chứ đến phòng tao bảo cái này!
Cổ chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, lặng lẽ bước đến phòng cậu. Cậu ngồi vào ghế, lại cái kiểu bắt hai chân đó:
- Tên?
- Hả!- Cô hơi hoảng
- Điếc hả tao hỏi tên mày là gì?
- Dạ.. dạ Võ Như Ý!
-Ừ
- Thế.. thế tên bạn là gì?
Cậu chừng mắt với cô, cô sỡ hãi người run cầm cập.
- Bạn? Ai bạn mày, mày là người hầu của tao mà dám gọi tao bằng bạn hả!
- Dạ.. cậu chủ!
- Ừ mày hỏi tao tên gì hả?
- Trịnh Uy Vũ!
- Vâng thế cậu gọi tớ, à không cậu gọi em có chuyện gì ạ!
- À cũng chẳng có gì quan trọng lắm, tao chỉ muốn thông báo cho mà một việc kể từ giờ phút này mày chính là người hầu của tao!
- Dạ.. dạ! - Cô hơi mơ hồ
- Dạ vâng gì nữa, không hiểu hả, à mà thôi mày đi nghỉ sớm đi, nói chuyện với mày mệt ghê, chuẩn bị tinh thần đi nhé, mai t có một bài huấn luyện cho mày!
-------------------------------
Chap này làm hơi cực, mn ủng hộ đi ạ:))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top