Chap 3: Chạm nhau một lần thôi là nhớ nhau cả đời

Cô bước xuống dưới nhà, mọi người thấy cô ai nấy đều vui mừng, niềm nở đón chào. Hôm nay, cô được làm quen với biết bao nhiêu người nào là: cô Mai, cô Cúc, chị Thơm, chị Mận, bác Đào, bác Xoài, anh Dậu, anh Mít,..Vừa mới gặp lần đầu tiên nhưng cô đã coi họ như người nhà. Ai cũng đến để hỏi thăm cô:

- Cháu khỏe rồi chứ?..Uống thuốc chưa cháu?..Đỡ hơn được chút nào chưa em?..có cần gì không để anh lấy cho...

- Dạ..dạ cháu ổn rồi ạ!

- Mọi người có điều gì cần cháu phụ giúp không ạ!

Chị Thơm thấy cô đáng yêu, nên liền trêu cô:

- Chao ôi! Con cái nhà ai mà vừa xinh vừa ngoan thế! Sau này đắt chồng phải biết chứ nhề!

Mọi người cười phá lên, cô thì ngượng chín mặt cúi đầu thẹn thùng:

- Thôi chị Thơm không trêu em nó nữa, nhìn nó ngượng trông khổ không này! - Bác Đào vui vui

- Rồi..rồi không trêu em nữa được chưa

- Nhưng giờ em không phải làm gì đâu, tất cả đều có tụi chị làm hết rồi, em cứ việc lên nhà nghỉ ngơi đi, dù sao em vẫn còn chưa khỏe hẳn nữa!

- Nhưng..nhưng...!

Cô hơi buồn, ở nhà không phải làm việc gì cô chẳng thấy quen chút nào. Nhớ lúc vẫn ở căn nhà đó, dù ốm, dù đau thế nữa, cô cũng chẳng được nghỉ ngơi, vẫn phải làm cực nhọc đó thôi! Chán quá cô đi loang quanh trong nhà, cô cứ đi mãi đi mãi mà chẳng khám phá hết căn nhà này. Cả đời, cô cũng chưa bao giờ từng nghĩ sẽ đặt chân đến chỗ rộng lớn như thế.

Cô cứ đi mà chẳng thấy mệt chút nào, căn nhà này thật lạ lùng với cô, toàn những thứ mà cô bao giờ được nhìn thấy hay xem qua. Mắt cô lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào các vật xung quanh. Rồi bỗng " Bụp " một cái, cô va vào một cậu bé, cũng khoảng chạc tuổi cô. Cậu ôm đầu đau đớn, hai tên vệ sĩ liền nhanh chóng đỡ cậu dậy phủi phủi quần áo.

- Cậu..cậu chủ không sao chứ ạ!

Cậu không nói gì, đứng khoanh tay y như ông cụ non. Lúc này cô cũng đứng dậy, ôm đầu, đưa mắt nhìn cậu đang đứng khoang tay cô phụt cười. Nhận thấy vẻ mặt cậu đang khó chịu, cô liền cúi đầu xuống xin lỗi tới tấp, thấy cậu không nói gì cô hơi ngẩng lên thì bắt gặp ánh mắt lạnh lùng, hừng hực sát khí của cậu. Chân tay cô bủn rủn, lại cúi đầu xuống. Cậu đi qua cô, còn cố tình huých vào vai cô một cái " uỵch " rồi lững lờ bước đi.

- " Hứ, người ta không cố tình chứ bộ! dù sao cũng xin lỗi rồi, người gì đâu mà rõ gắt "- Cô thầm nghĩ.

Chị Mận đã chứng kiến tất cả, cảm thấy hơi lo lắng, nên đợi cậu chủ đi rồi, chị Mẫn liền chạy lại đỡ cô dậy:

- Em à, có bị sao không? Người em vừa đụng vừa nãy là cậu chú đó. Từ nhỏ đến lớn cậu ấy ghét nhất à những aiddapj avof người cậu ý đấy. Em cứ chuẩn bị tinh thần đi nhé cậu ấy không bỏ qua đâú

Người cô run lên bần bật:

- Dạ.. dạ cháu biết rồi ạ!

Chị dậu dẫn cô lên phòng để bôi thuốc. Nghĩ lại thì cậu chủ cũng cực kì đẹp trai nhé! Khuôn mặt V line nè sống mũi cao dọc dừa,nước da trắng mịn đôi mắt bồ câu quyến rũ, đôi mỗi hồng hồng...Trời, càng nghĩ càng thấy đẹp trai! ^^

-------------------

Chap hơi ngắn:((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chim1507