Chap 2: Khởi đầu


Một sau sau, cô dừng chân bên một bên một quán vịt quay. Mùi vịt bốc lên thơm phức, khiến ai đi qua cũng phải nhìn. Cô áp mặt vào cửa kính, đưa mắt thèm thuồng nhìn mọi người ăn, bụng cô bắt đầu sôi lên "ùng ục" . Chủ quán thấy cô bé bẩn thỉu, rách rưới sợ làm ảnh hưởng đến quán nên liền đuổi cô đi.

Cô tủi thân lắm, kiếm một chỗ gần quán vịt, cô ngồi thu mình lại cho khỏi lạnh, đôi bàn chân của cô đã cứng đờ lại, cô ra sức thổi thổi cho bàn tay ấm lên. Nhưng dường như mọi nỗ lực của cô đều công cốc, những đợt gió Đông Bặc cứ liên tiếp tràn về. Thân thể bé nhỏ của cô không thể nào chịu được vs sự khắt nghiệt của thời tiết cô gần ngất đi. 

Vào lúc cô tưởng mình đã chết thì bỗng từ đâu một chiếc xe thể thao siêu xịn Lamborghini dừng lại chỗ cô nằm. Bước ra là một quý ông chừng 35 tuổi, trên người có khoác một bộ vét đen lịch lãm, khuôn mặt cực kì điển trai với bộ râu quai nón cùng đôi mắt lạnh lùng mê hoặc, trông cực kì giống diễn viên Hollywood. Ông là Trịnh Uy Phong chủ tịch của một công tí đá quý kim cương bậc nhất thế giới, ông đã có một người vợ nhưng vợ ông đã chết ngay từ khi mới sinh đứa con trai đầu lòng. Sau cú sốc đó, ông thề với bản thân mình rằng sẽ không bao giờ đi bước nữa, giờ đây ông chỉ toàn tâm toàn ý lo cho đứa con trai duy nhất của mình. Ông rất thích làm từ thiện, ông đã tự tay mở ra một hội tự thiện mang tên là " Lá lành đùm lá rách ". Đang trong lúc đi công tác về ông có ghé vào quán vịt để mua vịt quay cho con trai, ông chợt nhìn thấy cô - một cô bé cực kì dễ thương, tuy mặt mũi hơi lấm lem nhưng không thể nào che đi nước da trắng ngần cùng đôi má ửng hồng. Cô đang nằm ngất lịm trên nền đất lạnh lẽo. Ông thấy cô cũng tội ngiệp nên điịnh đem cô về làm người hầu riêng cho con trai

Sáng hôm sau cô tỉnh dậy, đầu óc mơ màng, cô tưởng mình đã chết đêm qua rồi cơ! Giờ cô đang ở đâu đây, một chiếc giường rộng lớn và cô đang đắp một chiếc chăn cực kì mềm, cô muốn nằm mãi, chẳng muốn dậy vì người cô cũng chẳng còn chút sức lực nào nữa. Cô đưa mắt nhìn căn phòng, căn phòng cực đẹp được thiết kế theo kiểu phương Tây, lấy màu chủ đạo là màu trắng, ở giữa căn phòng là bộ bàn ghế tuyệt đẹp trông giống y như trong lâu đài. Ngoài ra, trong phòng còn có rất nhiều hoa: hao đào, hoa hồng , hoa ly,..Cô đang mân mê ngắm kĩ căn phòng thì bộng nhiên cánh cửa mở ra, một bác hầu gái bước vào trên tay có cầm một bát cháo bò cùng một cốc sữa. Bác nhẹ nhàng đến bên cô, đặt đĩa đồ ăn xuống:

    - Cháu tỉnh rồi hả, cháu cảm thấy trong người thế nào? có mệt, hay đau ở đâu không?

   Bác nhìn cô, một ánh mắt trìu mến, trong lòng cô tự nhiên có một cảm giác ấm áp lạ thường, cô vui vẻ đáp lại:

    - Cảm ơn Bác, cháu cảm thấy ổn ạ!

    - Hôm qua ông chủ mang cháu về, trên người cháu chằng chịt là vết thương, bác đã bôi thuốc cho cháu rồi đó!

    - Ông chủ?

    - Ừm, chính ông chủ là người đem cháu ra khỏi chỗ lạnh lẽo đó, tí nữa ông chủ về, cháu nhớ phải đến cảm ơn nhé! Nhờ ông chủ cứu nếu không cháu đã chết hôm qua rồi đó!

    - Vâng, cháu biết rồi ạ!

    - Thuốc của cháu cô để trên bàn nhé, ăn xong rồi uống cho chóng khỏe, giờ Bác đi làm việc đây! 

    - Vâng, bác đi ạ!

Vì hôm qua cô chưa có cái gì nhét vào bụng nên giờ cô rất đói, cô nhanh chóng dậy đánh răng rửa mặt, ngồi vào bàn cô ăn ngấu nghiến, có lẽ từ khi sinh ra chưa bao giờ cô ăn bữa nào ngon như vậy. Cô chợt nhớ đến những gì đã ra hôm qua và cô bật khóc. Gio cô đã thoát khỏi căn nhà đó - một căn nhà tồi tàn trong đó luôn có những con người xấu xa ngày ngày bắt cô phải làm việc đánh đập cô, nhưng sao trong lòng cô vẫn cảm thấy đau đớn, cô muốn quên đi hết tất cả tự nhủ với lòng mình rằng mình sẽ phải mạnh mẽ hơn, Cô lau những giọt nước mắt đi nhanh chóng ăn hết, ăn xong cô liền đem bát đũa xuống dưới nhà rửa dọn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chim1507