Chap 1: Số phận trớ trêu

Trời đã trở đông, những cái lạnh khắt khe cứ thế ùa về, trên các cây giờ không còn đọng lại một chiếc lá nào nữa, ngoài đường rất ít người đi lại, các nhà ai nấy đều đóng chặt cửa, thu mình trong chiếc giường êm ấm, chẳng phải lo nghĩ điều gì. Vậy mà, trên con đường lạnh lẽo ấy, thấp thoáng bóng dáng của một cô gái chừng 6 tuổi dáng người thấp bé, quần áo thì rách rưới, mặt mũi lấm lem, trên người nhiều vết đánh đập, lang thang bước trên con đường cô độc.

Cô tên là Võ Như Ý, cô cũng có nhà, có bố mẹ, nhưng bố cô mất khi cô mới lên 3 tuổi. Mẹ cô cũng nhanh chóng đi theo người mới. Ba dượng cô là một tên to lớn, mặt mũi cực kì dự tợn, trên người của lão còn có mấy hình xăm, trông mà phát sợ! Lão luôn xúi giục, kết hợp với mẹ để đánh đập hành hạ cô, cô luôn bị bắt làm việc nhà, lúc nào cô cũng phải dậy từ lúc 5 rưỡi làm việc đến tận 10 giờ mới được nghỉ ngơi, có những hôm cô không làm hết việc thường bị nhịn đói. Mỗi khi Dượng cô uống say đều lôi cô ra để đánh, để đập. Những lúc cô bị ốm, không có ai chăm sóc, ngược lại còn bị bố mẹ cô mỉa mai:

- Con âm binh kia, chỗ mày giả vờ ốm đấy hả! Có dậy làm việc không thì bảo!

Những lúc đó cô rất sợ, cố gắng lết thân mình để làm việc. Cô dần dần sợ tất cả mọi thứ. Năm nay cô lên 6 tuổi, đến tuổi được đi học. Nhà cô cũng gần trường nên mỗi lần nhìn những bạn chạc tuổi cô được cắp sách đến trường, được học tập, được vui chơi, được giao lưu kết bạn. Cô thèm được như các bạn ý lắm, cô thấy tủi thân vô cùng. Nhiều lúc cô tự nghĩ:

- Tại sao cũng cùng là con người với nhau, mà các bạn khác lại có một cuộc sống tràn ngập màu hồng như thế còn cô, đến nổi một tình thương của bố mẹ, cô cũng không có! Liệu ông trời có bất công quá không?

Nhìn vào khoảng không lạnh lẽo, cô chẳng biết sau này cuộc sống mình sẽ như thế nào. Không biết phía trước là thiên đường hay địa ngục nữa, cô thực sự quá mệt mỏi rồi. Hơn ai hết giờ đây cô chỉ cần một tình thương yêu!

Một hôm, mẹ cô đi vắng, lấy cớ là đi đám cưới nhưng thật ra mẹ cô đi theo trai. Để cô ở nhà một mình với bố Dượng, hôm nào cũng thế lão suốt ngày uống say khướt, đập phá đồ đạc tùm lum. Chán ông lại gọi cô vào:

- Ê con kía vào đây t bảo!

Cô rụt rè, cảm giác sợ sệt, từng bước lặng lẽ bước vào, lão nhìn cô, lão cười rồi giở giọng điệu ngọt ngào:

- Con gái! Lại đây với bố nào con!

Cô bước đến sợ hãi ngồi xuống ghế nơi mà lão chỉ. Lão khẻ mỉm cười một nụ cười rất kịch. lão tiến một bước cô lùi một bước. Nhận ra có điều gì xấu, bất giác cô lấy tay che mình lại:

- Ông...ông muốn làm gì?- Người cô run lên bần bật.

Lão nhăn mặt, rồi bỗng nhiền đè cô xuống ghế, cô ra sức dãy dụa. Tuy nhiên, cô mới chỉ 6 tuổi làm sao mà chống cự được sức lực của lão. Cô khóc, tiếng khóc ngày một to. Lão tát cô một cái "Chát", cco bất lực chỉ biết khóc, cô quơ quơ tay vào khoảng không. Tay cô chạm vào một bình hoa, chẳng chần chừ cô đập đánh" Bốp " lọ hoa vào đầu lão. Lọ hoa vỡ tanh bành, đầu não chảy máu, lão ngất đi. Cô nhanh chóng chay thật nhanh ra ngoài, mà không kịp mang theo thứ gì, co cứ chạy, chạy mãi. Dường như cô chẳng quan tâm đến mọi ánh mắt kì thị của mọi người, cô quên luôn những vết đánh đập tàn bạo, quên luôn cả cái lạnh rét buốt

-------------------------------

Chap 1: Nhạt

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chim1507