Chương 4
Sáng hôm sau , như mọi hôm . Tôi ngoan ngoãn cắp xách tới trường . Trước khi đi không quên chào hỏi mama đại nhân . Vừa bước ra khỏi cửa tôi đã đóng sầm lại , trước cửa là một nam sinh ngũ quan tinh tế , mái tóc nâu tơ màu cafe đặc trưng đang ngồi trên chiếc xe ô tô chờ đón ai đó . Ờ! Đoán đúng rồi đấy , không ai khác là cậu ta Trần Kim Phong .
Tôi đang hoang mang không biết tại sao cậu ta lại ở ngoài đấy thì giọng nói thánh thót của mẹ vang lên : Mày có đi học nhanh không thì bảo mẹ , con rể tương lai của mẹ đang đợi xe ở ngoài ra nhanh không thì muộn học của người ta.
Giờ thì tôi đã hiểu sao cậu ta đợi ở ngoài đó rồi , chán nản bước ra khỏi nhà . Tôi đã cố gắng tránh né ánh mắt của cậu ta nhưng không thể kịp
-Chị Ngọc Tử!
Aiss cái thằng nhóc này!!
-Hờ hờ... chào buổi sáng..!
-Mau lên xe , em đưa chị đi học
Đưa cái con em gái cậu ấy! Tôi là đang không muốn đi chung với cậu _"Đi trước đi , tôi thích đi bộ " vừa dứt câu tôi đã chuẩn bị tinh thần chạy thật nhanh , nhưng thế quái nào đang chạy thì thấy cậu ta bên cạnh
-Hello chị , em cũng rất thích chạy bộ đi học . Hay chúng ta chạy chung , vừa tập thể dục thể thao vừa có thể nói chuyện trên đường tới trường
-Dừng dừng ngay! Ở đây không có mẹ tôi nên đừng làm bộ làm tịch gì cả , mau nói đi! Thoả thuận cũng đồng ý , tôi bảo cậu chỉ cần thân mật trước mặt mẹ tôi , giờ thì không cần đâu .
-Nhưng em thấy nói chuyện với chị rất vui!
Tôi tức sôi máu lên , muốn đánh cho cậu ta một cái . Mặt gì mà dày thế , tôi nói như thế cậu ta là không hiểu thật hay cố tình không hiểu!?
Chẳng buồn mà nói thêm , tôi cứ thế chạy cùng cậu ta , gần đến cổng trưởng tôi mới cất tiếng căn dặn
-Cậu ở đây , tôi vào trước . Sau 5' rồi hẵn vào , tôi không muốn người ta biết là tôi có quan hệ với cậu. Phiền phức lắm!
-Vâng!
Tôi cứ vậy bình thản bước vào trong sân trường như không quen biết Trần Kim Phong . Thành thật không dấu diếm , nếu quen biết với cậu ta thì vô cùng phiền phức , sẽ bị hỏi đủ điều không bị hỏi thì cũng nhận mấy cái lườn xéo sắc của mấy bà con gái . Tôi dĩ nhiên không muốn rước hoạ vào thân nên các cậu biết rồi đó
Sau 5' tôi mới thấy Trần Kim Phong bước vào , bên cạnh là hai người bạn thân của cậu ta . Bên trái là Vũ Đình Phúc con trai của CEO tập đoàn Q.W chuyên sản xuất trang sức bằng kim cương , rubi , ngọc bích là một trong những tập đoàn rất gần gũi với Trần Thị . Bên phải là Alex , vừa từ Mỹ về , cậu ta mới nhập học được có 1 năm thôi con út của CEO tập đoàn A.U , cậu ta thì khá năng động và hoạt bát . Tôi cũng dã từng tiếp xúc với cậu ta vài lần , thấy cậu ta còn thú vị hơn cái tên Trần Kim Phong kia nhiều , tôi thấy thú vị với cậu ta không phải do thích hay gì đâu , vì thấy cậu ta rất hợp tính tôi thôi
Đặt chân vào phòng học của lớp 11A1 thù đã có một sinh vật lạ ra ôm chầm lấy tôi.
-Ngọc Tửuuuuuuuuuuuu , mày đến rồi. Huhu mày xem , nó về rồi ..đang ăn hiếp tao ..ư!!
-Nó về rồi!!?
Người có cái biệt danh " Nó " , người làm cái Vy khóc thảm thương như vậy chính là người anh em trí kỉ của tôi a!
-Quân , mày về rồi?
-Aa!!..mày...!
-Đi Đức mấy tháng không quên tao đó chứ?
-Mạc Ngọc Tử!!
Lại một người nữa ôm lấy tôi , Thần Tề Quân là một trong 2 người anh em nối khố với tôi từ thời học cấp 2 , ăn vụng có , trốn học có , chép phao có , đốt sổ đầu bài có! Đều là nó lên kế hoạch toan tính, bao nhiêu phi vụ như thế mà ba chúng tôi chưa bao giờ bị hạnh kiểm , sao vậy nhỉ!?
Nói chứ tôi cũng chẳng muốn bị hạnh kiểm đâu , không thì mẹ tôi sẽ rượt đuổi tôi mấy vòng quanh nhà mất
-Từ bao giờ mày về ?_Tôi hỏi
-Trưa hôm qua tao mới hạ cánh , nhớ đến hai đứa mày , hôm nay liền đi học!
Nó vừa trả lời xong thì tiếng trống trường vang lên , các bạn học sinh như ong vỡ tổ chạy ùa vào trong lớp , vang vẳng đâu đó câu nói quen tai hết sức mãnh liệt " Đm , suýt muộn học! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top