Chương 1
Trong một cuộc đời , ai cũng phải có một tình yêu đẹp cho mình , nói thế thôi thì chưa đủ nhưng mà các cậu có tin vào yêu từ cái nhìn đầu tiên không? Tôi thì không.
Ngày đầu tới trường có vẻ không được tốt đẹp lắm . Tôi đã đi học muộn , mà vệ sinh rửa mặt song tìm không thấy quần áo . Chạy tới trưởng mà nó còn tắc đường tôi đã hét lên : TẠI SAO MẸ KHÔNG GỌI CON DẬY SỚM HƠN!??
Mọi người trên đường đều quay ra nhìn tôi , bây giờ gương mặt tôi còn đỏ hơn cả trái cà chua , ngại thế không biết .
Cuối thì thì sau bao nhiêu gian nan vất vả , gió bão bùng bùng thì tôi đã tới được lớp. Tôi mà chỉ cần muộn 4s11 tích tắc là bà chủ nhiệm la sát sẽ giết tôi ngay. Đi tới chỗ ngồi thân thương bên cạnh là con BFF 5 năm đang ngủ tôi vỗ vai nó nhẹ một cái thế nào mà nó chẳng ngại ngùng giơ tay cho tôi một cái bạt tai
-Muỗi hư , đi ra chỗ khác cho tiểu cô nương ngủ.
Con này mà tiểu cô nương gì , nó là dung ma ma chính hiệu ! Tôi quên nói nó là lớp trưởng của cái lớp 11A1 này . Nếu đây là hoàng cung thì bà chủ nhiệm của tôi là Hoàng Hậu còn tại sao tôi bảo nó là Dung ma ma thì các cậu biết rồi đó
-Bà chủ nhiệm sắp vào rồi mày có dậy ngay cho tao không Vy ? Thân là lớp phó giúp đỡ lớp trưởng mà ngày nào tao cũng bị bả cho ăn rap xối xả chỉ vì cái bệnh lười của mày đấy.
Vừa nói xong nó đã đứng phắt dậy lên cái ghế trừng mắt xuống dưới
-Bây giờ bố mày cao hơn mày rồi nhá , để tao nói cho mày nghe từ ông cố ngoại đến mà cố nội, từ bà hàng xóm đến ông Tám cuối ngõ mày nghe đây nhá thứ đỗn lì kia . Tao lười kệ tao , tao lười có ăn hết của nhà mày không? Tao sang nhà này ăn trực bao giờ chưa , tất nhiên là rồi!
-T....
-Câm ! Tao cho mày nói chưa , bộ bà la sát không bảo là không được nhảy vào mồm người khác khi đang nói chuyện à
-ngồi xuống đi...// nói nhỏ //
-ngồi cái đm , mày phá giấc ngủ của tao , tao sẽ thay mặt bà la sát , thay mặt các thầy cô giáo bộ môn, thay mặt ba mẹ mày thay trời hành đạo!
" Em có giỏi em lên dạy thay tôi luôn đi , Lạc Khả Vy"
- Tao bảo mày ngồi xuống mà..
- Sao không nói sớm!
- Mày có cho tao nói đâu
Bà la sát : cuối giờ lớp trưởng và lớp phó lên gặp tôi.
What!? Lại nữa rồi , tính đây là lần thứ 45 tôi lên phòng giáo viên với con Vy , tôi đã thuộc tất cả tên của các thầy cô giáo trong trường luôn rồi đấy
-Giờ ta sẽ kiểm tra bài cũ...
Dứt lời có một bạn học sinh đứng dậy
-Cô em có ý kiến!
-Nói đi đau bụng hay đi vệ sinh?
-Thôi em không ý kiến nữa...
-Hôm nay là ngày bao nhiêu ta?
Tôi nhanh nhảu đáp lời
-Ngày 12
-Vậy....
Cả lớp : Số12, số 12 , số 12..
-Nhưng tháng này là tháng 8 mà 12-8=4 . Số 4 Phạm Ngọc Tử lớp phó lên bảng!
Chết tôi rồi!
Phải làm sao đây , cả mùa hè có động vào sách vở đâu . Đầu năm đã kiểm tra bài cũ..
-sao em? Lên đi
Tôi sợ hãi bước từ từ lên bục giảng , trước khi từ trần tôi không quên để lại cho con Vy một câu.
-Ái phi mau suport cho Trẫm
-Nghe không lầm thì lúc nãy ngài vừa bán đứng ta?
Phải nói là do cái miệng này , cái miệng hại cái thân . Bây giờ bà la sát gọi tôi , tôi phải trả lời thế nào
-Nhanh lên nào , hay em không học bài?
Đương nhiên rồi , cả mùa hè có học hành gì đâu cơ chứ!!
Bây giờ tôi trách cái lớp là quá ngắn đi, tôi đã đi chậm hết mức mà đã đến bục giảng rồi oa!! Đứng trên bục giảng tôi sợ hãi không giám nhìn bà la sát chủ nhiệm , mặt tôi bây giờ không còn một giọt máu , tôi mà không trả lời được thì tôi có tạch không!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top