8. Chị Đã Thắng
Sau khi ăn cháo, uống thuốc xong thì bệnh của Chaeyoung cũng đã đỡ hơn được phần nào. Chaeyoung đã rất vui và hạnh phúc vì được nàng chăm sóc tận tình. Nàng cũng mừng vì bệnh của cô cũng đã giảm đi.
...
15h chiều:
Sau khi ăn cháo uống thuốc thì cô đã đánh một giấc tới tận 3h chiều mới dậy, bây giờ trong người cô cũng đã thấy đỡ hơn rất nhiều, đầu đã bớt nhức, nhưng nóng lạnh thì vẫn còn.
Cô ngồi dậy, và đi vào rửa mặt, sau đó thì xuống dưới nhà, nàng thì đang ngồi xem phim ở phòng khách, nghe tiếng bước chân liền quay lại nhìn.
-Sao không ngủ thêm xíu nữa đi? - nàng hỏi, khi nãy nàng có lên phòng cô thăm chừng thì thấy cô ngủ rất ngon, mà bây giờ đã thức rồi.
-Thôi, em ngủ như vậy đủ rồi. - cô mệt mỏi ngồi xuống sofa bên cạnh nàng, thấy vậy nàng liền đưa tay lên trán cô xem đã hạ nhiệt chưa, hình như là vẫn còn nóng, nhưng đã đỡ hơn lúc sáng rất nhiều.
-Đã đỡ hơn chưa?
-Em đỡ rồi, thật sự cảm ơn chị Jennie.
-Ơn nghĩa gì chứ. Mau khỏe nhanh đi, em bệnh không ai chí chóe với tôi thật sự rất chán đấy. - nàng thật sự lo cho cô, nhưng nói thế để cô đừng suy nghĩ nhiều, nàng không muốn vì câu nói hay hành động của mình mà làm cho cô phải ảo tưởng.
-Đêm qua là em đã thấy bản thân không ổn rồi.
-Vậy sao không nói với tôi? - nàng nhớ hôm qua cô có than là khó chịu, nhưng cũng chỉ nghĩ đơn giản là một chút sẽ hết, không ngờ nó lại hành cô tới ngày hôm nay.
-Em sợ phiền chị, dù gì cũng đã tối rồi. - câu nói vu vơ của cô nhưng lại khiến nàng có chút áy náy, vì sự tránh né của nàng mà để cô phải chịu đựng như thế.
Haizzz nàng cũng không biết chuyện tình của 2 người sẽ đi đến đâu nữa, nàng thật sự không muốn cô phải dính vào người như nàng, người như nàng tính tình thì cục súc, hay cáu gắt, lạnh nhạt, nàng sợ sẽ mang lại nhiều tổn thương cho cô. Chaeyoung là một người rất tốt, nếu vướng phải người như nàng thật sự rất uổng phí, nàng sợ cả 2 sẽ chẳng đi bên nhau lâu dài, bởi vì nàng không xác định được mình yêu nữ giới hay là nam giới, nàng sợ mình sẽ trở thành nguyên do khiến trái tim của Chaeyoung đầy sẹo, nàng không muốn, nàng không muốn làm ai tổn thương cả.
...
Tối đó tại phòng cô:
-📱Dạ alo, con nghe đây mẹ.
-📲Mẹ CY: Chaeyoung à, sao sáng giờ mẹ gọi con không bắt máy? - mẹ Chaeyoung lo lắng, vì từ sáng giờ bà gọi mà không thấy hồi âm, sợ cô đã xảy ra chuyện gì. Do là sáng giờ cô bệnh, toàn ăn xong rồi ngủ, nên là quên kiểm tra điện thoại, tới khi cầm lên thì mới thấy cả chục cuộc gọi nhỡ của bà.
-📱Dạ con xin lỗi, tại con bận việc nên không cầm điện thoại. - vì sợ bà lo lắng nên cô diễn đại 1 cái cớ.
-📲Mẹ CY: con không sao là tốt rồi.
-📱Dạ, vậy mẹ con gọi có gì không mẹ?
-📲Mẹ CY: mẹ điện báo cho con biết là mẹ và ba đã về nước, đã mua được một căn nhà. Khi nào con làm xong công việc thì chuyển về đây sống với mẹ.
-📱Dạ con biết rồi. Nhưng mà còn công việc ở bên Mỹ thì sao mẹ?
-📲Mẹ CY: ba con chỉ về đây vài bữa thôi, mấy ngày nữa là sẽ trở về Mỹ. Con tranh thủ công việc, về còn phụ ba con điều hành cty con bên này.
-📱Dạ con biết rồi, con sẽ sắp xếp.
-📱Mẹ CY: ừm, vậy thôi con nghỉ ngơi sớm đi.
-📱Dạ, tạm biệt mẹ.
Sau khi cuộc gọi kết thúc thì cô mới ngồi trên giường mà suy nghĩ. Chỉ còn gần 1 tháng nữa là cô sẽ không còn làm ở tập đoàn của Jisoo nữa, dự định sẽ là như vậy. Nếu như vậy thì thời gian bên cạnh nàng cũng không còn nhiều, nếu sau này cô không còn làm ở tập đoàn, không còn sống cùng nàng như thế này nữa thì thời gian gặp nàng sẽ rất ít, nghĩ đến đây thôi cũng đủ khiến tâm trạng cô vô cùng nặng nề. Nghĩ lại khoảng thời gian bên cạnh nàng thật sự rất vui, rất hạnh phúc, mặc dù nàng vẫn chưa cho cô câu trả lời rõ ràng, nhưng cô vẫn mong một ngày nào đó nàng sẽ đưa ra câu trả lời thỏa đáng. Nhưng... Ngày nào đó là ngày nào? Nếu cô không nhắc thì nàng cũng không bao giờ nhắc đến chuyện đấy. Mọi cử chỉ, hành động của nàng, cô linh cảm được chắc chắn nàng đã có tình cảm với cô, nhưng khi hỏi nàng lại chối, không lẽ nàng thật sự chỉ yêu nam nhân, không lẽ những điều đó chỉ là do cô ảo tưởng mà ra?
Không được, cô không thể chờ thêm được nữa, người ta nói "đêm dài lắm mộng", càng để lâu thì người đau khổ cũng chỉ có cô mà thôi. Tối hôm nay, cô nhất định phải có được câu trả lời từ nàng, dù cho kết quả có ra sao. "Đau một lần rồi thôi", cô tự nhủ với mình như thế. Nhưng không lẽ bây giờ xông vào phòng nàng rồi hỏi thẳng, có phải rất vô duyên không? Haizzz làm sao bây giờ?
...
12h đêm
Đồng hồ chỉ đúng 12h, đã trễ rồi mà cô vẫn còn ngồi trên giường mà suy nghĩ đủ điều, chợt cô cảm thấy lạnh, cô nhìn ra ban công phòng mình thì thấy tuyết đầu mùa đang bắt đầu rơi. Cô bước ra ban công, đưa tay hứng lấy những bông tuyết trắng đang rơi, chợt một tia sáng lóe qua đầu cô, cô nghĩ ra rồi, theo cách này mà làm vậy.
Cô đang đứng trước của phòng nàng, hít thở thật sâu để lấy can đảm, sau đó:
*cốc cốc cốc*
-Chị Jennie ơi, chị Jennie...
Đang ngủ ngon lành thì nàng nghe tiếng gõ cửa cùng tiếng gọi tên mình. Nàng từ từ ngồi dậy, sau đó với lấy cái áo khoác trên bàn mà mặc vào, sau đó đi ra mở cửa, nàng nghĩ chắc là cô thấy khó chịu gì đó nên mới kêu nàng giờ này.
*cạch*
-Có chuyện gì vậy? - nàng mắc nhắm mắt mở hỏi cô, cô không trả lời, chỉ tự nhiên bước vào phòng nàng rồi đóng cửa lại, sau đó kéo nàng ra ban công đứng.
-Chị ơi, tuyết đầu mùa rơi rồi kìa. - Chaeyoung thích thú reo lên, trái ngược với cô, nàng thì cảm thấy bực bội vô cùng. Đang ngủ ngon, tự nhiên bị dựng đầu dậy, cứ tưởng có chuyện gì, ai dè lại rủ ra ngắm tuyết rơi, vô bổ.
-Em gọi tôi dậy chỉ để ngắm tuyết rơi với em thôi đó hả? - nàng nhăn nhó.
-Dạ đúng rồi. Chị không thấy tuyết rơi đầu mùa rất đẹp sao? Em nghe người ta nói, nếu cùng người mình yêu ngắm tuyết rơi đầu mùa thì cả 2 sẽ bên nhau mãi mãi đó!
Nàng không trả lời, chỉ thở dài một cái, thấy cô thích thú như vậy, nàng cũng không nở phá hoại bầu không khí này, nên thôi, đành đứng ngắm tuyết rơi cùng cô vậy.
-Chị có thích ngắm tuyết rơi không?
-Không!
-Em thì rất thích, bởi vì được ngắm cùng với chị. - Chaeyoung thật lòng nói.
Bỗng một cơn gió lạnh thổi qua khiến cho nàng rùng mình. Thấy vậy cô liền đứng ở phía sau nàng, sau đó vòng tay lên ôm eo nàng, nhốt nàng ở trong lòng mình, cô muốn mình truyền hơi ấm của bản thân cho nàng đỡ lạnh.
-Em làm gì vậy? Mau buông ra.
-Em thấy chị có vẻ lạnh, nên em đang sưởi ấm cho chị đó. - cô siết chặt cái ôm hơn.
-Tôi có mặc áo khoác rồi, em buông ra đi. - nàng chỉ là đang ngại.
-Tuyết rơi đẹp quá ha chị! - coi đánh trống lảng, không thèm để ý tới lời của nàng. Nàng rầu rĩ, rồi hỏi cô một câu:
-Tới bây giờ em vẫn còn tình cảm với tôi sao? - nghe đến đây cô có hơi khựng lại. Câu nói này có ý gì? Nàng muốn cô mau chấm dứt tình cảm của cô dành cho nàng sao? Hay nàng nghĩ chuyện tình cảm mà cô nói chỉ là chuyện đùa?
-Em chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ ngừng yêu chị.
Chaeyoung dùng lực xoay người nàng lại đối diện với mình.
-Chị nhìn thẳng vào mắt em rồi trả lời cho em biết, chị đã có tình cảm với em đúng không? - khuôn mặt cô đanh lại, bắt nàng phải nhìn thẳng vào mắt mình, nhưng nàng có vẻ né tránh. Tim nàng đập rất nhanh, nàng không dám đối diện với cô lúc này.
-Tôi... Tôi..... *nàng ấp úng*
Cô thật sự đã hết kiên nhẫn, liền đưa ra một đề nghị.
-Hay chúng ta cá cược với nhau đi.
-Cá... Cá cược?
-Phải, 2 chúng ta cá cược đi, cá cược bằng một nụ hôn. Nếu như chị đáp lại nụ hôn của em, thì chị thua, chị phải chấp nhận tình cảm của em. Nếu như chị không đáp lại, thì em thua, và từ đây về sau em sẽ không phiền chị nữa.
-Sao... Sao phải cá cược? Tôi không cá.
-Chị sợ thua sao? - cô nhếch mép, nàng thấy vậy liền cảm giác như đang bị coi thường, nên nàng đã mạnh miệng trả lời:
-Cá...cá thì cá, sợ ai chứ!
-Được!
Cô bắt đầu tấn công vào môi của nàng, ngay từ đầu là cô đã đánh giá sai về nàng rồi. Khi môi bắt đầu chạm môi thì lúc đó nàng đã bắt đầu cắn răng chịu đựng, ban đầu cô hôn nhẹ lên môi nàng, sau đó dùng môi mình mà mút lấy cánh môi của nàng, nụ hôn của cô khiến nàng cảm thấy thật sự rất ấm áp, một cảm giác rất đê mê.
"Chaeyoung em ấy hôn giỏi quá, mình thật sự sẽ không cưỡng lại được mất"
*nàng nghĩ*
Nàng bị tê liệt toàn cơ thể, cơ thể nàng cứng đờ không thể nàng phản kháng được bất cứ điều gì, thứ duy nhất nàng có thể làm được chính là cắn răng ngăn không cho bản thân mình đáp lại nụ hôn. Tiếp sau đó cô dùng lưỡi của mình, liếm lên môi của nàng, cảm giác ướt át ở môi khiến nàng dừng như bản thân sắp trụ không được.
"Cố lên Jennie, mình nhất định sẽ không đáp lại, mình không yêu Chaeyoung, mình chỉ yêu nam nhân" *nàng nghĩ*
Cô tiếp tục dùng lưỡi mình mà cại mở hàm răng của nàng nhưng không thành, nàng cắn quá chặt, cô không thể nào xâm nhập vào trong được.
Cô hôn đến khi nàng không còn chút oxi nào để thở thì cô mới buông ra.
Nàng thở hổn hển, cố gắng hớp lấy oxi để thở. Vậy là nàng đã thắng rồi sao?
Cô cúi gầm mặt xuống, nước mắt bắt đầu rơi, cô thua rồi, thật sự đã thua rồi, nàng không yêu cô, từ đầu đến cuối là vậy. Tất cả chỉ là do cô ảo tưởng, chỉ là ảo tưởng mà thôi!
-Chị thắng rồi, từ đây về sau em sẽ không phiền chị nữa! Tạm biệt!
Nói rồi cô nhanh chóng rời khỏi phòng nàng, cô không muốn nàng phải nhìn thấy khuôn mặt đáng thương của mình ngay lúc này.
Vậy là nàng đã thắng, nhưng sao nàng lại không hề thấy vui một chút nào, ngược lại nàng còn cảm thấy hụt hẫng. Nàng đưa tay lên ngực trái của mình, nơi này đang vì cô mà phản ứng dữ dội, tim nàng vẫn còn đập rất nhanh.
Nàng đưa tay lên sờ vào môi mình, muốn tìm lại hơi ấm ít ỏi mà cô để lại. Nhưng hơi ấm còn đâu, chính nàng đã từ chối cô rồi còn tìm đâu nữa? Nhưng Chaeyoung thật sự không biết nàng đã phải cố gắng như thế nào mới không đáp lại, lúc đấy nàng gần như đã chấp nhận thua cuộc, nhưng rồi cô lại rời môi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top