7. Bệnh

Thế là buổi chiều hôm ấy Chaeyoung đã đi ăn cùng với giám đốc Kang tại nhà hàng IR, còn nàng thì lủi thủi ở nhà một mình, đến tận 18h cô mới được giám đốc Kang đưa về.
Jennie đang ngồi xem phim ở phòng khách, nghe tiếng xe, nàng tò mò không biết là ai, thế là nàng mới ra xem, thì ra là giám đốc Kang đưa Chaeyoung về.

-Cảm ơn giám đốc Kang vì bữa ăn ngày hôm nay. - Chaeyoung bước ra khỏi xe khi giám đốc Kang ga lăng mở cửa xe cho mình, rồi bản thân thì cúi đầu cảm ơn.

-Gđ Kang: Không có gì đâu, được đi ăn với người đẹp là vinh hạnh của tôi đó thôi. - ông ta chọc ghẹo cô, cô mỉm cười, coi như cổ vũ công ông ta chọc ghẹo.

-Giám đốc Kang cứ nói quá.

-Gđ Kang: Thôi cô vào nhà đi, mong là chúng ta có dịp gặp nhau nữa.

-Dạ vâng, ngài đi cẩn thận. - cô vẫy vẫy tay tiễn ông ta về, đợi ông ta đi khuất, khuôn mặt cô liền trở nên khinh bỉ.

-Nếu có lần sau, tôi nhất định sẽ từ chối đi với ông. - giọng cô đầy khinh bỉ.
Khi nãy đi ăn, trong lúc ăn ông ta cứ luôn miệng khoe khoang về tài sản, đất đai, khoe về cái độ giàu có của mình, rồi còn khoe về trình độ sát gái của mình, ôi cô nghe sao mà mắc mệt. Vậy mà cô phải đi cùng ông ta 3 tiếng, thật phí thời gian.

Cô mở cửa cổng đi vào trong, thấy Jennie đứng ở cửa nhà, mặt mày không mấy vui vẻ.

-Chị đứng đây làm gì thế? - cô đi đến đứng trước mặt nàng.

-Đứng hóng gió thôi. - nói rồi nàng toang bỏ vào trong.
Cô ngớ người, bộ trời này chưa đủ lạnh với nàng sao nhỉ? Cô nhún vai, sau đó cũng vào trong, thấy nàng ngồi ở phòng khách liền nhào tới ôm nàng. Jennie bị ôm có chút vui nhưng lại có chút bực, bực cô vì cái tên già đó mà bỏ nàng ở nhà một mình, ơ nghe có vẻ vô lý nhỉ, cô có chân thì cô đi chớ, mà nếu ở nhà thì cả 2 cũng có nói chuyện đâu, mà thôi nàng thích thế, nàng thích bực thế đấy ai làm gì được nàng.

-Tránh ra coi, thân thiết gì mà ôm ấp. - nàng giả bộ vùng vẫy.

-Thôi nào, em biết chị đang chờ em mà. - cô vẫn mặt dày mà ôm nàng.

-Ai chờ em? Khùng điênnn! - bị nói trúng tim đen nên là nàng liền gắt lên.

-Ơ thôi, không có thì thôi, đừng nổi giận mà, người ta sợ. - mặt cô kề vào cổ nàng, hơi thở của cô làm nàng có chút nhột.

-Nào! Ở đâu ra có thể loại tự nhiên thái quá vậy? Buông ra mau.

-Haizzz keo kiệt quá. Ôm một chút cũng không cho. - cô buồn bã buông ra, cô không còn ôm nữa nên nàng có chút hụt hẫng. Ủa?

-Sao? Đi ăn nay có vui không?

-Hả? - cô giật mình, hôm nay nàng còn quan tâm đến việc của cô sao.

-Tôi hỏi em đi ăn với giám đốc Kang có vui không? - nàng chỉ là tò mò, không biết 2 người họ làm cái gì, chỉ đi ăn mà tốn tận 3 tiếng.

-Không vui chút nào. Chỉ đi ăn, rồi đi uống cafe thôi. Biết vậy em từ chối cho rồi, ở nhà với chị vui hơn.

-Hứ! Biết sao? - nàng có chút vui, nàng biết cô chỉ nói thế thôi, chứ nếu ở nhà mà nàng né tránh hay lạnh nhạt thì cô còn buồn hơn nữa.

-Chị đã ăn gì chưa?

-Tôi ăn rồi!

-Vậy thôi em lên phòng đây, tự nhiên em thấy khó chịu quá. - cô nhăn mặt, tự nhiên bụng cô có chút đau, không rõ nguyên do vì sao nữa.

-Có...có sao không? - thấy cô như vậy, nàng cũng có chút lo lắng.

-Em không sao, đừng lo lắng cho em. - Chaeyoung mỉm cười, sau đó xoa xoa đầu nàng. Bị xoa đầu như thế nàng lại trở nên cáu.

-Ai mà lo lắng cho em chứ? Ảo tưởng hả? - nhìn xem, nàng có khác gì một con mèo đang xù lông đâu.

-Ui, xù lông rồi, dễ thương quá đi.

Chaeyoung không nhịn được liền nhéo nhẹ má nàng.

-Cái đồ đáng ghét này! - nàng lại định giơ tay đánh người.

-Thôi thôi em đùa, xin lỗi xin lỗi, em lên phòng đây. - cô xua xua tay, đi được vài bước thì cô liền quay lại, cô cúi người để mặt mình gần mặt nàng.

-Cho em hun 1 cái đi... *cô chu mỏ ra*
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-BIẾNNNNNNNNN! - nàng ngượng ngùng hét lên, cô giật mình bỏ chạy, rồi cười hề hề vì đã chọc cho nàng mắc cỡ.
...
Tối hôm đó, cô cảm thấy trong người vô cùng mệt mỏi, có vẻ như cô đã bị bệnh rồi, lúc thì cảm thấy lạnh, lúc thì thấy nóng, đầu thì nhức inh ỏi, cô đã cố gắng hết sức để ngồi dậy, định qua nhờ Jennie chăm sóc, nhưng thôi, sợ lại phiền nàng, nên là cô đã ráng nằm xuống ngủ, mong là ngày mai sẽ hết. Cũng may là ngày mai cô không cần phải đến tập đoàn, nếu có bệnh cũng sẽ được ở nhà nghỉ ngơi.
...
Sáng hôm sau
Vì hôm nay cả cô và nàng không ai đến tập đoàn cả nên nàng đã quyết định dậy sớm để làm đồ ăn sáng cho cả 2 tại nhà. Nhưng đến tận 9h mấy, nàng vẫn chưa thấy động tĩnh gì ở phòng cô. Nàng thắc mắc, khi nãy nàng dậy lúc 6h mấy, đi mua một ít thực phẩm về thì cũng là 7h mấy, rồi sau đó bắt tay vào nấu ăn luôn, mà tới bây giờ vẫn chưa thấy cô xuống, nàng nghĩ: "không lẽ lúc nàng đi mua đồ thì cô đã ra ngoài rồi sao?"

"Cái tên này, có đi ra ngoài thì cũng phải nói mình một tiếng chứ, nhưng mà khoan đã..."

Nàng thấy có vẻ sai sai, đó giờ cô chưa từng đi ra ngoài mà không nói với nàng, cho dù nàng có quan tâm hay không thì cô vẫn luôn nói với nàng cho nàng hay, vậy mà hôm nay lại không nói năng gì, vậy thì chắc là cô đang ngủ nướng trên phòng rồi.
Nghĩ đến đây nàng liền đi lên phòng cô, nhất định sẽ làm cho cô một trận vì tội ngủ nướng. Ủa mà ai bắt nàng chờ đâu mà nàng xử người ta?

*cạch*

-Yahhh Park Chaeyoung, tới giờ mà còn ngủ là sao? *nàng hét*. - Nhưng chẳng thấy cô có động tĩnh gì cả, nàng mới nhíu mày, thắc mắc rằng giọng mình chưa đủ lớn hay sao mà cái tên này còn ngủ say mê như vậy? Nàng liền đi đến chỗ cô, lay lay người cô, nàng cảm thấy được nhiệt độ cơ thể cô khá cao, nên lo lắng hỏi:

-Này Chaeyoung, Chaeyoung... Em sao lại nóng vậy? Bệnh rồi sao? - nàng ngồi xuống cạnh cô, tay đưa lên trán cô, nóng thật, vậy chắc là bệnh rồi. Nàng nhanh chóng lay lay kêu cô dậy.

-Chaeyoung, em mau dậy đi, trong người em thế nào rồi? - cô đang ngủ, có cảm giác bản thân bị ai đó cứ lay lay, cô nghe có ai đó nói bên tai nhưng cũng không rõ là đang nói gì. Cô mệt mỏi, từ từ mở mắt ra, thấy nàng đang nhìn mình.

-Chaeyoung, em thấy trong người em thế nào rồi? Em nói đi để tôi đi mua thuốc. - nàng cứ liên tục sờ trán, sờ má cô. Cô mỉm cười, nhưng nụ cười này đầy mệt mỏi. Cô cố gắng mở miệng ra nói.

-Em...em mệt, chắc là em bị cảm rồi.

Nàng thấy cô mệt đến nổi không thể nói chuyện được nhiều, nên là nàng mới nói:

-Được rồi, bây giờ chị nói thử, nếu đúng thì em gật đầu nha. Em có cảm thấy nóng không?

*gật gật*

-Có thấy lạnh không?

*gật gật*

-Vậy là lúc nóng lúc lạnh đúng không?

*gật gật*

-Có cảm thấy đau đầu hay mắc ói không?

*gật gật, rồi lắc lắc*

-Hmmm vậy là chỉ đau đầu thôi đúng không?

*gật gật*

-Thôi được rồi, tôi sẽ đi mua thuốc với lại nấu cháo cho em, em cứ nằm đây nghỉ ngơi đi. Nhớ là không được đi đâu biết không?

*gật gật*.

Nói rồi nàng nhanh chóng xuống nhà để lấy nước ấm, rồi lấy cái khăn nhỏ để đắp lên trán cho cô. Mọi thao tác cực kì ôn nhu, cô cứ nhìn nàng, nàng liền la:

-Em mau ngủ đi, nhìn cái gì? - cái tên này cũng thật là, đã bệnh thì ngủ đi, cứ nhìn nhìn, nàng biết nàng đẹp rồi.

-Cảm ơn chị Jennie. - giọng cô thều thào, nàng thấy vậy trong lòng liền xót vô cùng.

-Được rồi, em ngủ đi, để tôi đi mua thuốc rồi về nấu cháo cho em ăn. Ngoan.

Nghe nàng nói thế cô cũng ngoan ngoãn mà nhắm mắt ngủ, thấy vậy nàng liền rời khỏi phòng cô mà đi mua thuốc.
_______________________________________
Bộ fic Tổng làm tệ lắm hay sao mà mn chẳng ai cmt, nếu có chắc được 1 - 2 bạn. Tổng dành thời gian Tổng làm cho mn đọc, rồi nhận lại được từ mn điều gì? View? Dĩ nhiên sẽ có, mn đọc thì đương nhiên view nó sẽ tính. Vote? Tổng không quan tâm các bạn có vote hay không. Nói thẳng ra những thứ này Tổng không cần. Tổng làm vì đam mê, Tổng làm là vì muốn thỏa mãn nhu cầu ship couple Chaennie, Tổng chỉ đơn giản là muốn mang đến cho mn 1 số ý tưởng mà mình suy nghĩ ra, muốn mn cùng chia sẻ, cùng góp ý. Mỗi lần đăng fic lên chỉ mong đọc được cmt của các bạn, nhưng rồi chỗ cmt thì trống trơn. Đó là lí do vì sao Tổng không hề hào hứng khi làm fic cho các bạn đọc.
Tổng sẽ suy nghĩ lại việc đăng fic, đăng lên mà bản thân không vui thì Tổng nghĩ Tổng nên suy nghĩ lại. Tổng không chảnh, Tổng biết fic Tổng làm có rất nhiều thứ sai sót và phi lí, nhưng cũng chẳng ai thèm góp ý.
Một câu thôi, các bạn thật vô tình!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chaennie