6. Chị đã có tình cảm với em rồi đúng không?
Sáng hôm sau
Jennie bị cơn đau đầu làm cho tỉnh giấc, nàng từ từ mở mắt ra, đảo mắt xung quanh căn phòng, nàng cảm thấy yên tâm hơn khi đây là phòng của nàng. Nàng cố nhớ lại chuyện tối qua nhưng chẳng tài nào nhớ được vì đầu nàng đau quá, nàng nghĩ rằng chắc có lẽ là Chaeyoung đã đưa nàng về nhà.
Nàng từ từ ngồi dậy, nàng hốt hoảng khi thấy trên người mình chỉ mặt duy nhất áo lót, nàng vén chăn lên, cũng chỉ thấy mình mặc quần lót, nàng hoang mang tột độ, bỗng dưng mắt nàng dừng lại cái tên đang ngủ say kế bên nàng, tên đó không ai khác chính là Park Chaeyoung, trên người cô cũng chỉ mặc đồ lót, nàng nghĩ chắc đêm qua cô thấy nàng say nên đã giở trò với mình, nàng tức giận, đạp cô té xuống giường không thương tiếc.
-Aaaaa cái...cái lưng của tôiiiii. - Chaeyoung la oai oái khi bị té xuống nền nhà, Jennie nhanh chóng kéo cái chăn che người mình lại.
-Park Chaeyoung khốn kiếpppppp, rốt cuộc cô đã làm gì tôi rồi hả? - nàng hét lên. Bị nàng làm cho giật mình, cô mới từ từ ngồi dậy, cô còn chưa tỉnh táo hẳn nên mở miệng hỏi:
-Ủa? Jennie, sao chị lại ở đây? - cô dụi dụi mắt, nhìn lại xung quanh thì...ủa? Đâu phải phòng của cô đâu.
-Phòng của tôi thì tôi ở đây chứ sao. Tại sao cô lại ngủ trên giường tôiiii?
Chaeyoung ngớ người, đây là phòng của nàng, vậy là hôm qua cô không có trở về phòng mình sao? Cô cố gắng nhớ lại xem, aaa thì ra là cô ngủ quên.
Tối qua khi cô qua phòng nàng để ngắm nàng, định ngắm một chút sẽ về phòng, nhưng không ngờ bản thân vì mệt quá mà ngủ quên ở phòng nàng luôn. Thấy nàng như đang bốc hỏa, cô mới quỳ gối xuống, rồi khoanh tay, lắc đầu giải thích:
-Jennie, chị đừng hiểu lầm. Tối hôm qua em chỉ định ngắm chị một chút thôi, rồi sẽ về phòng ngủ. Nhưng nào ngờ em lại ngủ quên mất trên giường chị. Em thật sự không có làm gì chị hết.
-Còn dám nói không? Vậy tại sao trên người tôi và em lại chỉ mặc đồ lót, có phải em đã giở trò gì với tôi rồi không hả đồ đáng ghét! - nàng tức giận cầm cái gối mà ném vào người cô, Chaeyoung liên tục lắc đầu.
-Không có thật mà, em không có làm gì chị hết á. Việc mặc đồ lót là bởi vì em sợ chị nóng nên cởi đồ giúp chị thôi, em không có làm gì hết. - cô mếu máo giải thích. Đúng thật là hôm qua cô chỉ cởi đồ nàng ra thôi, chứ không có làm gì hết.
-Cởi đồ của tôi thôi, rồi mắc gì em cũng cởi đồ? - nàng vẫn chưa chịu tin.
-Đó là thói quen khi ngủ của em thôi. - cô ngại ngùng trả lời.
-Thói quen? Thói quen gì mà ngộ đời vậy?
-Thì... Thì mặc vậy ngủ mới thoải mái.
-Thôi được rồi, tôi hỏi lại lần cuối, em thật sự không làm gì tôi?
-Dạ thật, em hỏng có làm gì hết, em chỉ...*cô ấp úng* lén hôn chị một cái thôi.
-CÁI GÌ? Yahhh Park Chaeyoung khốn kiếp, em chết với tôi, dám hôn lén tôi, em chán sống rồi đúng không? - nàng tức giận, tốc chăn lên mà xông xuống chỗ cô, cô thì sợ bị tóm, nên đã đứng dậy mà chạy ra ngoài, miệng liên tục cầu xin.
-Aaa Jennie à, em chỉ lén hôn trán có 1 cái, ngoài ra em hỏng có làm gì hết. Chị tha cho em....
-Em đừng có hòng, đừng để tôi bắt được em, tôi nhất định sẽ phanh thây em ra.
Jennie tức giận đến bốc hỏa, biết ngay là cô sẽ giở trò gì mà. Thế là nàng rượt đuổi cô chạy vòng vòng trong nhà, nàng thì la mắng, còn cô thì xin được tha, nếu mà cô bị nàng bắt lại, chắc chắn sẽ rất thảm.
-Jennie à, tha cho em đi...em mệt quá, em chạy không nổi nữa. - cô vừa chạy vừa thở hồng hộc.
-Em đừng có hòng, khôn hồn thì mau đứng lại. - nàng cũng mệt không kém.
Chaeyoung thấy mệt quá, không chạy nổi nữa liền dừng lại, sau đó quay mặt lại nhìn nàng, do là dừng đột ngột, nàng không thắng kịp, thế là...
*RẦM*
Hoàn cảnh bây giờ là nàng trên cô dưới, mặt cả 2 chỉ cách 5cm nữa là chạm môi. Tim nàng đập bình bịch, rất nhanh, không ngờ bản thân lại rơi vào hoàn cảnh này. Nàng bối rối, không biết làm sao, bỗng dưng tay cô ôm lấy eo nàng, cô hỏi:
-Có phải chị đã có tình cảm với em rồi đúng không? - nàng hoang mang, không biết trả lời cô thế nào, tay cô đưa lên sau gáy nàng, cô nhắm mắt lại, định là sẽ tận hưởng nụ hôn từ nàng. Nàng thật sự không dám thở, nàng rối lắm, nàng không biết nên làm thế nào cho phải nữa, thôi thì cứ thuận theo tự nhiên, nàng cũng nhắm mắt lại, cả 2 từ từ tiến gần nhau, cảm nhận được hơi thở của đối phương, Jennie mới bừng tỉnh lại mà ngồi dậy, Chaeyoung bị nàng cho hụt hẫng, cô cũng ngồi dậy theo.
-Tôi... Tôi còn phải đến tập đoàn, đã trễ giờ rồi. - nói rồi nàng toan đứng dậy và chạy thật nhanh lên phòng mình, cô chỉ đứng nhìn đó mà tiếc nuối. Đến bây giờ nàng vẫn chưa chịu cho cô câu trả lời.
Nàng ở trên phòng đang vệ sinh cá nhân, nàng nhớ rồi, nàng nhớ chuyện của tối hôm qua rồi, chuyện tối hôm qua...
(nhớ lại)
-Em đó... Chính là hồ ly tinh...hức.
...
-Rõ ràng...hức...tôi đâu có thích em. Nhưng tại sao...hức...khi thấy em cùng người khác vui vẻ, trong lòng tôi lại thấy rất khó chịu Chaeyoung à.
(kết thúc nhớ lại)
Haizzz chết rồi, tự nhiên khi không lại uống nhiều như vậy, rồi còn nói tào lao, nàng thật sự tức chết bản thân mà. Nhưng nàng cũng không hiểu, tại sao bản thân lại phản ứng như vậy với cô, trong khi đó nàng thấy bản thân đâu có thích cô, vậy là sao chứ?
...
Thế là cả 2 đến tập đoàn trong không khí vô cùng căng thẳng, nàng thì hồi hộp, tim như muốn nhảy ra ngoài, cô thì cảm thấy hơi buồn một chút.
Cả 2 đi vào sảnh, vô tình gặp Jisoo đang đi cùng 2 vị đối tác nam, họ đang trao đổi với nhau điều gì đó, thấy cô và nàng, Jisoo đã dừng lại chào hỏi, cũng như giới thiệu cho các vị đối tác biết nàng và cô là ai.
-Jisoo: Chào 2 người.
-Cô/nàng: Chào giám đốc Kim.
-Jisoo: Giới thiệu với 2 người, đây là người mẫu Park Chaeyoung và quản lý Kim Jennie của tập đoàn tôi. Còn đây là giám đốc Kang, giám đốc Joy, sau này chúng ta sẽ họp tác lâu dài với các vị đây. - Jisoo lần lượt giới thiệu, cả 5 người đều gật đầu chào hỏi nhau. Xong thì cô và nàng rời đi, bỗng giám đốc Kang chạy theo chặn đường cô, rồi lên tiếng hỏi:
-Gđ Kang: à ừm... Không biết cô Chaeyoung chiều nay có rảnh không, nếu rảnh chúng ta cùng đi ăn có được không? - Chaeyoung nghe vậy thì có chút đắn đo, nhưng rồi cô cũng quyết định là đồng ý, bởi vì ở nhà cũng chỉ khiến không khí trở nên ngột ngạt hơn thôi, cô mỉm cười rồi đáp:
-Chiều nay tôi rảnh, chúng ta có thể đi ăn cùng nhau. - nàng sững người với câu trả lời của cô, nàng còn tưởng cô sẽ từ chối, nhưng không ngờ lại đồng ý như vậy, lòng nàng chợt khó chịu.
-Gđ Kang: Vậy chiều 16h tôi sẽ đến rước cô, cho tôi xin địa chỉ nhà...
-Thôi được rồi, anh cứ đưa địa chỉ quán, tôi sẽ tự mình đến.
-Gđ Kang: Được được, vậy hẹn cô 16h tại nhà hàng IR.
-Được tôi sẽ đến.
Nói xong giám đốc Kang liền rời đi, sau đó cô và nàng tiếp tục đi lên phòng làm việc.
Trên đường đi nàng suy nghĩ đủ điều, bỗng dưng nàng thấy sợ, sợ rằng Chaeyoung vì những người xung quanh mà bỏ rơi nàng, sợ rằng cô sẽ không yêu nàng nữa. Nhưng thật sự không hiểu nỗi, tại sao nàng cứ luôn phủ nhận, nàng luôn bác bỏ đi tình cảm mà cô dành cho nàng, bản thân nàng cứ luôn nghĩ mình chỉ yêu nam nhân, để rồi nàng để cả 2 cùng khó xử, đến khi Chaeyoung vui vẻ bên người khác thì nàng lại khó chịu, thật sự không thể hiểu được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top