2. Sống Chung
Sau khi ăn trưa xong thì nàng thực hiện nhiệm vụ là chở cô về nhà, nàng thật sự không hề muốn và không hề vui chút nào, còn cô thì có vẻ vui hơn, vì cô thấy nàng cũng không mấy xấu tính, chỉ là hay nổi điên thôi.
-Ê bà chằn, chạy gì chậm vậy? Nhanh nhanh xíu coi.
Cô ngồi bên ghế phụ mà chỏ mỏ vào nói, Jennie nãy giờ không thèm để ý, nhưng nghe câu này buộc phải ra miệng.
-Chậm thì xuống đi bộ! - nàng liếc cô.
-Thôi, ai ngu dại gì làm thế. - cô biết điều nên im lặng, rồi nhìn ra cửa sổ ngắm nhà ngắm xe, lát sau cả 2 cũng đến nhà nàng.
Trong nhà:
-Woah, nhà bà chằn vậy mà cũng to với đẹp quá ha. - cô trầm trồ.
-Có thôi đi cái từ bà chằn không? Cái đồ khó ưa! - nàng bực bội giơ tay định đánh cô, theo quáng tính, cô giơ tay lên đỡ
-Ơ, còn không phải bà chằn sao? Còn muốn đánh người kia kìa.
-Nè! Tôi lớn hơn cô 2 tuổi đấy, xưng hô cho đúng vào!
-Xìiiii, 2 tuổi làm căng. Thôi mệt quá, phòng của người mẫu ở đâu? Để người mẫu còn nghỉ ngơi. - cô vừa nói vừa vuốt tóc làm vẻ soái ca soái tỷ. Nàng giả bộ ói...
-Ọe ọe, nghe mắc ớn. Đi theo tôi.
Bị nàng làm cho quê, cô mặt mày nhăn nhó đi theo nàng. Sau một hồi thì cũng tìm được một phòng ưng ý, cô liền đem hành lí vào trong phòng cất cho gọn, sau đó nằm ình trên giường. Nàng nhìn chỉ biết lắc đầu, nhưng chợt nhận ra người trước mặt mình đây không hề quen biết thân thiết, vậy mà bản thân lại dễ dàng đồng ý cho cô ở nhờ, thôi thì hỏi han tên khó ưa này chút, chắc cũng không sao mà nhỉ.
-À ừm... Nghe nói cô mới từ Úc về, vậy là trước đây cô từng du học bên đấy sao? - nàng cũng không hiểu sao bản thân lại tò mò về sơ yếu lý lịch của cô. Cô nghe nàng hỏi thì liền ngồi dậy, nở một nụ cười tươi rồi trả lời nàng.
-Dạ phải, sau khi tốt nghiệp cấp 3 thì em được ba mẹ đưa sang Úc du học. Tới tận bây giờ mới trở về, nghe tin tập đoàn chị Jisoo đang thiếu người, nên là em đến để phụ một thời gian thôi, khi nào chị ấy tìm được người mẫu thích hợp thì em sẽ nghỉ.
"Cái gì vậy trời? Nãy còn kêu mình là bà chằn này bà chằn nọ, mà giờ dạ rồi còn xưng em nữa, tên khó ưa này lật mặt nhanh thật". *nàng nghĩ*
Thấy nàng chỉ ừ hử chứ không trả lời, Chaeyoung mới nói tiếp.
-Chuyện hồi sáng chị cho em xin lỗi nha, tại em thấy chị dễ thương quá nên em mới đùa một chút, chị đừng để bụng nha. - Chaeyoung thành tâm xin lỗi, thật tình từ sáng tới giờ cô chỉ muốn đùa chút thôi, chứ tính của cô không xấu như vậy đâu, dù gì ban sáng đã đụng nàng té xuống đất, cũng nên xin lỗi một tiếng, không thôi lại áy náy trong lòng.
"Ôi trời, đùa vui ha tên khó ưa! Mà thôi, dù gì người ta cũng thành tâm xin lỗi, mình cũng nên nhiệt tình mà tha thứ chứ. Ủa mà tên đấy khen mình dễ thương kìa, omg".
-À không sao, tôi không để bụng đâu. Thôi em nghỉ ngơi đi. - nàng xua xua tay như muốn bảo rằng đã tha lỗi cho cô rồi.
-Vâng, cảm ơn chị!
Nói rồi nàng nhanh chóng đóng cửa phòng cô lại để cho cô nghỉ ngơi. Sau khi nàng rời đi thì cô liền đi tắm, sau đó liền lăn ra ngủ trưa.
...
Chiều 17h:
Sau khi đánh một giấc thật ngon thì cô cũng đã thức dậy, cô lay hoay lấy đồ để đi tắm, sau đó liền xuống dưới nhà, tất cả chỉ tốn 30 phút.
Nàng thì đang dưới bếp nấu cơm và làm đồ ăn, nghe tiếng bước chân của cô, nàng liền nhìn theo, thấy cô có vẻ như chuẩn bị đi đâu đấy thì nàng hỏi:
-Đi đâu vậy?
-Em đi kiếm cái gì đó ăn, dù gì cũng chiều rồi mà.
Nàng suy nghĩ một hồi thì lên tiếng:
-Không cần phải đi, tôi có nấu cơm, nếu cô không chê thì cứ ăn cùng tôi.
Không biết vì sao nàng lại muốn mời cô dùng cơm của nàng nấu, thấy Chaeyoung đi ra ngoài ăn như thế cũng cô đơn, nàng cũng chỉ ăn có một mình, thôi thì mời một chút cho có lệ, nếu cô đồng ý thì cả 2 sẽ không cô đơn nữa.
-Chị mời em ăn cơm sao? - mắt Chaeyoung sáng lên, hình như đây là lần đầu tiên có người ngoài mời cô ăn cơm do chính tay họ nấu như vậy, mà còn là Jennie, một cô gái vô cùng xinh đẹp nữa, Chaeyoung thích lắm.
-Ừm, vào đây chờ tí đi, tôi nấu gần xong rồi. - nói rồi nàng quay vào trong rồi bất giác mỉm cười, nàng thấy rõ được sự thích thú cũng như vui mừng trên gương mặt của cô.
Chaeyoung nhanh nhẹn chạy vào bàn ăn ngồi ở đấy chờ nàng, không lâu sau đấy thì cả 2 đều yên vị trên bàn ăn.
-Woahhhhh nhìn hấp dẫn quá đi! - *cô cảm thán* đập vào mắt cô là một bàn ăn cũng kha khá món, được trang trí rất đẹp mắt, hương thơm thì cứ bay sọc vào mũi khiến cô cảm thấy vô cùng đói bụng.
-Mau ăn đi, kẻo nguội bây giờ. - nàng hối thúc khi thấy cô chỉ ngồi đấy ngắm. Thật ra bình thường nàng chỉ nấu xong rồi ăn thôi, hôm nay lần đầu tiên đãi cô ăn, nên là trang trí xíu cho bắt mắt thôi à.
-Em cảm ơn chị nhiều lắm, chị ăn ngon miệng nha. - cô mỉm cười.
-À...ừm... Em ăn ngon miệng!
Nàng chợt bị đơ vài giây khi thấy nụ cười của cô, rồi miệng lại tự ý gọi cô là "em", nhưng rồi nàng cũng không nghĩ nhiều mà bắt đầu ăn cơm. Cứ ngỡ bữa ăn sẽ chỉ diễn ra trong im lặng nhưng cô đã lên tiếng phá hủy bầu không khí ngột ngạt ấy.
-Chị sống ở đây một mình sao? Ba mẹ chị đâu? - cô khá tò mò, bởi vì căn nhà của nàng to thế này, mà nàng chỉ sống một mình, rồi còn thân con gái như vậy, bộ không sợ gì sao?
-Ừm tôi sống ở đây một mình. Ba mẹ tôi cũng sống ở gần đây, lâu lâu tôi mới về thăm họ một lần. - nàng nhàn nhạt trả lời.
-Sống một mình như vậy chị không thấy buồn sao?
-Hmm ban đầu cũng có, nhưng bây giờ đã quen rồi. - nàng dọn ra ở riêng từ khi nàng học đại học, cũng đã 6-7 năm rồi, lí do là vì nàng muốn sống tự lập và nàng không muốn bị quản lý quâ chặt chẽ từ phía ba của nàng, nên nàng đã xin ra ở riêng, ban đầu ba nàng cũng phản đối kịch liệt, nhưng kẻ cứng đầu cũng sẽ có kẻ cứng đầu hơn, cuối cùng thì ông cũng chịu thua nàng. Ban đầu cũng có chút khó khăn, nhưng ngần ấy năm rồi, nàng cũng đã quen.
-Chời ơi chị giỏi thật, gặp em chắc không dám ở, em sợ ma lắm. - cô giả vờ mếu máo.
-Em mà cũng biết sợ sao? Em cũng dữ dằn lắm mà. - nàng mỉm cười, nàng nghĩ cũng thật mắc cười, cái tên này mồm mép dữ lắm mà cũng sợ ma sao? Thật không dám tin.
Cô thì cũng y như nàng lúc nãy, bị đơ vì nụ cười của nàng, nhưng cái tên này thì có vẻ say mê hơn, và tim của cô đã đập nhanh hơn, không hiểu lí do vì sao nữa.
-Ăn cơm đi nhìn tôi cái gì? - bị cô nhìn chằm chằm nên nàng có hơi ngượng.
-Ơ... Chị xinh thì em nhìn thôi.
-Thôi ăn đi, nhiều chuyện. - nói vậy thôi chứ trong lòng nàng thấy vui lắm đó.
-Hmm em hỏi một câu cuối cùng có được không?
-Hỏi đi.
-Chị có người yêu chưa? - gì đây, tự dưng hỏi như thế, nàng có cảm giác là sắp có điềm đến với nàng.
-Tôi chưa. - nàng tưởng cái tên này đã bị vẻ đẹp của nàng mê hoặc, hoặc là hỏi thế để biết đường mà cua nàng, nàng đang nghĩ thầm như thế.
-25 tuổi già rồi đó, chưa có người yêu vậy chắc là ế rồi. - ơ hay, cái tên khó ưa này, thật muốn dọng chén cơm vô mặt ghê, cứ tưởng ngôn tình ai dè "ngôn lù".
-Tôi đây là tôi chưa muốn có người yêu, không phải ế!
-Vậy sao? Thôi dù gì cũng đang ế, chị nói xem, chị thấy em thế nào? - *cô chớp chớp mắt*. Thấy chưa, nàng nói đâu có sai, cái tên này sớm muộn gì cũng cua nàng cho xem, nhưng rất tiếc, nàng" thẳng".
-Em sao? Hmmm tôi thấy em từ trên xuống dưới chỗ nào cũng thấy khó ưa!
-Ơ... Chị nói sao chứ, em thấy em vừa xinh, vừa ga lăng, vừa tốt tính, yêu em là phước ba đời ó nho.
-Đừng để cơm trong bụng tôi phải trào ngược ra. Tôi thấy em chỉ có một cái là "khó ưa" thôi, cho dù tôi mà có "cong" đi nữa tôi cũng không thèm yêu em. - nàng nói rồi liền đứng dậy dọn dẹp chén dĩa, cả 2 đều ăn xong lên nàng mới đứng dậy dọn.
Cô ngẩn người ra:
"Nói như thế là chị ấy thẳng sao? Haizzz sẽ khó khăn đây, nhưng mình mong bản thân không vì sống cùng nhau như vậy mà đem lòng yêu chị ấy"*Chaeyoung nghĩ*
Cô sợ yêu nàng là điều hiển nhiên, việc bẻ một người từ thẳng thành cong chưa bao giờ là điều dễ dàng cả, chưa kể ấn tượng đầu tiên giữa cô và nàng cũng không mấy tốt đẹp. Jennie vừa xinh đẹp, vừa tài giỏi, mặc dù hơi cục súc nhưng vẫn rất ấm áp. Cô sợ bản thân sẽ bị lung lay, rồi sợ sẽ bị nàng từ chối tình cảm nếu như cô thật sự yêu nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top