14. Chị Khóc Là Lỗi Của Em (Hết)
-Mình ly hôn đi Chaeyoung!
Nghe vậy Chaeyoung liền sững người, cô đang thật sự không biết bản thân đã làm gì nên tội, cô cũng chỉ vừa mới đi làm về thôi mà, mới bước vào phòng, thấy nàng đang ngồi trên giường, kế bên có một chiếc áo sơ mi trắng của cô bị nhồi thành một cục, mặt mày nàng thì nhăn nhó khó chịu, cô chưa kịp hỏi nàng bị cái gì thì nàng đã nói như thế.
Cô lo lắng quăng cái túi đi làm của mình sang một bên, chạy đến bên cạnh nàng mà hỏi rõ:
-Jennie, chị đang nói cái gì vậy? Tại sao lại đòi ly hôn? Chúng ta chỉ mới cưới nhau được có 3 tháng thôi mà.
Chaeyoung lo sợ, liền nắm lấy tay nàng, mong rằng nàng sẽ nói ra lỗi lầm của mình để biết đường mà sửa đổi. Cô cố gắng nhớ lại, nhưng chẳng nhớ cô đã làm gì có lỗi với nàng nữa.
Nàng giận dỗi, liền hất tay cô, quay mặt hướng khác không thèm đoái hoài gì đến cô. Chaeyoung mới lên tiếng dỗ ngọt.
-Vợ ơi, em đã làm gì khiến chị buồn sao? Hửm? Nói em nghe, em nhất định sẽ sửa chữa, không để vợ phải buồn nữa. Vợ ơi~
Cô ôm lấy nàng vào lòng mình, ra sức mà dỗ ngọt, cưng nựng hết sức có thể. Mỗi lần Chaeyoung kêu Jennie là vợ thì thật sự nàng chẳng thể nào cứng rắn nổi, cơ thể nàng mềm nhũn ra, nhưng mặt còn có vẻ hơi cáu. Chaeyoung đưa tay nâng mặt nàng lên mà hôn chụt chụt chụt lên má của nàng, được cưng nựng vậy nàng thích lắm. Nhưng mà mọi chuyện là như thế nào, không lẽ nàng chỉ muốn chồng nàng cưng nựng như thế sao? Không lẽ nàng chỉ muốn nhõng nhẽo nên dùng cách này sao?
Nàng thích thì có thích đó, nhưng tức giận vẫn còn nhiều lắm, nàng xoay người đẩy cô ra, nàng đứng dậy cầm cái áo sơ mi trắng lên ném vào người cô.
-Em xem, cái này là cái gì đây? - nàng có hơi lớn tiếng khiến cô có chút giật mình, liền ngơ ngác ra cầm cái áo mình lên xem.
-Hả? Cái này là áo sơ mi trắng của em.
-Ôi trời, tôi không nói cái đó, em nhìn lên cái vai áo đi, em xem đi!
Cô nghe lời nàng vạch vai áo ra xem, quả nhiên có một vết màu đỏ, chắc có thể là son môi bị lem, nhưng mà vết son này ở đâu ra thì cô chưa nhớ.
-Chaeyoung, em ở bên ngoài ngoại tình sao? Em chán tôi rồi đúng khônggggg? - nàng hét, tức giận giẫy đành đạch. Chaeyoung thoáng buồn, không ngờ vợ mình lại nghi ngờ mình như thế, mà cũng phải, trên đời này làm gì có người vợ nào mà không tức giận khi thấy dấu son lạ trên áo chồng mình. Chaeyoung liền lên tiếng giải thích:
-Không có, em tuyệt đối không có làm chuyện sai trái. Em chỉ duy nhất có một mình chị thôi!
-Vậy tại sao trên áo em lại có vết son lạ hả? Em nói đi, là của ai là của ai?
Nghĩ đến chồng mình bên ngoài có biết bao ong bướm bên cạnh, nàng liền bật khóc, nàng thật sự rất sợ, rất lo sợ. Không phải nàng sợ Chaeyoung phản bội mình, mà là sợ Chaeyoung không thể cưỡng lại những cô gái bên ngoài, trên đời này đâu phải có mình nàng là đẹp nhất, nàng sợ là phải rồi.
Thấy nàng khóc, Chaeyoung càng hoảng hơn, cô thật sự không biết ai đã để lại vết son trên áo cô mà, và đương nhiên cô trong sạch, cô chưa từng làm chuyện có lỗi với nàng.
Cô đau lòng đứng dậy ôm lấy nàng, nhưng lại bị nàng một mực đẩy ra.
-Hức... Em chưa giải thích xong thì đừng hòng chạm vào tôiiiiiii!
-Vợ à, em thật sự không làm gì có lỗi với chị, em cũng không biết tại sao vết son này lại ở trên áo em nữa. Nhưng chị phải tin em, em thật sự không có làm gì hết. - cô cố gắng giải thích nhưng nàng chỉ lắc đầu và khóc tức tưởi. Cô thở dài, rồi cầm cái áo lên xem lại, đúng là một vết son, nhưng có điều nó hơi khác lạ, nếu như cố tình để người khác hôn lên, thì đương nhiên vết son sẽ có hình đôi môi, còn đằng này nó chỉ là một vết đỏ dài cỡ 5cm, chứng tỏ có thể là do va chạm hay vô tình đụng trúng.
Cô cố gắng nhớ lại, chiếc áo này hình như cô vừa mặc ngày hôm qua, vậy ngày hôm qua cô đã đi đâu? Aaa nhớ rồi, hôm qua cô có đi bar cùng đối tác, lúc đấy vừa bước vào bar thì cô va phải một cô gái say xỉn, khi va phải, môi cô gái đó đã quẹt lên vai áo cô một vết son, cô gái đó dù say nhưng liên tục cúi đầu xin lỗi, cô cũng đã nói là không sao, còn định là về sẽ giải thích cho nàng hiểu ngay để không thôi nàng hiểu lầm. Ấy vậy mà khi về nhà lại quên mất, rồi bây giờ để nàng hiểu lầm, đâm ra khóc tức tưởi như vậy.
-Vợ à, chị đừng khóc nữa. - cô đi đến ôm lấy nàng, nàng liền ra sức vùng vẫy, chẳng phải đã nói là chưa giải thích là chưa được đụng nàng sao.
-Em...hức.. buông ra!
-Vợ nghe em nói, thật ra hôm qua em có đến bar uống rượu với đối tác. Khi mà vào quán thì vô tình có một cô gái say xỉn va vào em, lúc đó em nhìn lên vai đã thấy vết son trên này.
Nói đoạn cô buông nàng ra, sau đó vạch vai áo ra đưa nàng xem, rồi nói tiếp.
-Vợ xem, nếu mà em cố tình cho người khác chạm vào mình thì vết son đương nhiên sẽ có hình đôi môi đúng không? Còn đằng này chỉ là một vết đỏ dài thôi. Hôm qua về em đã định nói với chị, nhưng em lại quên mất. - thấy cô nói vậy, nàng mới cầm cái áo lên mà xem thử, nghe cô nói cunhg rất hợp lý. Vậy là nãy giờ nàng ghen bậy sao? Trời ơi vậy còn đòi ly hôn nữa chứ, nàng vội vàng lau nước mắt, xong chẳng dám nhìn Chaeyoung nữa. Nàng biết bản thân đã sai rồi, sai vì đã nghi ngờ cô, sai vì đã đòi ly hôn.
-Jennie.........
-Vợ xin lỗi, vợ sai rồi! - nàng mếu, nghĩ lại hành động của mình nãy giờ thật đáng hổ thẹn mà. Cô mỉm cười ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng xoa xoa đầu nàng, giọng ôn nhu cất lên:
-Vợ không sai, làm cho vợ khóc thì là lỗi của em rồi, vợ đừng giận em nha!
-Nè, rõ ràng là chị sai mà.
-Không có, chị không sai, gặp em, em cũng không giữ bình tĩnh được. Huống hồ gì trước khi cưới nhau, em đã nói là sẽ không để chị buồn hay khóc vì em mà, nhưng bây giờ lại vậy, là lỗi của em rồi.
Cô buông nàng ra, sau đó hôn chụt lên môi của nàng, nàng được cưng chiều liền cười khúc khích.
-Sau này có chuyện gì thì nói rõ với em, không được đòi ly hôn nữa, nếu không.... - cô ngập ngừng.
-Sao?
-Em sẽ đồng ý ly hôn, sau đó em liền đi treo cổ t.ử t.ự.
Cô nói thật, không hề có ý hăm dọa. Nếu thật sự lỡ như cả 2 gặp sóng gió, tới mức mà phải ly hôn, không còn nàng, cô sẽ sống không nổi, thà chết đi còn hơn.
-Em không được nói bậy! Chị sẽ không đòi ly hôn nữa. Em phải sống cùng chị tới lúc mắt chúng ta mờ đi, chân chúng ta run không thể bước đi được nữa, chúng ta phải luôn nương tựa lẫn nhau, em nghe rõ chưa?
-Dạ rõ rồi bà xã, chúng ta sẽ sống bên nhau cho tới già.
-Tới lúc đó em sẽ chê người ta xấu xí. - nàng chu chu mỏ lên.
-Không hề, không những không chê mà em còn sẽ nói "Ôi Jennie ơi, bà đẹp lão quá!"
Hahahahahahahahahahahahahahaha.
...
"Khi chúng ta già,
con cháu chúng ta đã lớn khôn hơn.
Khi chúng ta già,
tóc đã vơi, làn da nhăn.
Khi chúng ta già,
mắt mờ đi, chân mình run không kịp bước.
Mình nương tựa vào nhau, quãng đời về sau.
Và gói cả thế giới, vào lòng bàn tay gầy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top