13. Ra Mắt Bạn Gái
Tại phòng khách nhà Park Chaeyoung:
Bây giờ thì Chaeyoung và Jennie đang ngồi ở sofa phòng khách nhà cô, đối diện có 2 vị phụ huynh đang ngồi nhìn họ lom lom, Jennie bắt đầu cảm thấy hình như không ổn cho lắm, liền kéo kéo áo Chaeyoung mà cầu cứu.
-Ba mẹ à, 2 người làm gì nhìn bọn con dữ vậy? 2 người chọc Jennie sợ rồi kìa! - bị nàng kéo áo, cô mới quay sang nhìn nàng, mặt nàng lộ rõ vẻ sợ hãi, Chaeyoung thấy thế xót cho người yêu, liền lên tiếng trách 2 ông bà. Ông bà nghe vậy liền nở nụ cười thậ tươi, sau đó trấn an cô gái nhỏ ngồi trước mặt mình.
-Mẹ CY: Ôi bác xin lỗi Jennie nhé, đã làm con sợ rồi. - bà Park nở một nụ cười thân thiện.
-Dạ không sao đâu bác. - nàng gượng cười, thì ra là giỡn, làm nàng hú hồn.
-Ba CY: Ông trời ơi, cuối cùng ông cũng để cho con của con có người yêu rồi. Jennie con biết không? Chaeyoung nó ế tới tận bây giờ mới gặp được con đấy! Thật là may mắn. - ông bắt đầu mở miệng chọc ghẹo con gái mình, đúng thật là trước giờ Chaeyoung chưa từng có bạn gái, là người ta chưa chịu yêu, nhưng trong mắc phụ huynh đâm ra lại là ế, coi chịu nổi không chứ.
Mà biết vì sao ông lại chọc thế không? Vì ông rất ưng ý Jennie, cái hôm bắt gặp 2 người hôn nhau ngoài cổng, không rõ mặt, bây giờ thấy rõ rồi thật sự mến lại càng mến, vừa xinh đẹp, vừa lễ phép, giỏi giang hay không thì chưa rõ, nhưng như thế đủ ưng rồi, chưa kể con gái họ hạnh phúc là được. Có con dâu tốt đương nhiên sẽ được nở mày nở mặt với thiên hạ.
-Ba àaaaaaa! - Chaeyoung la oai oái khi bị ba mình chọc ghẹo, Jennie thấy vậy cũng rất mắc cười, nhưng cũng lên tiếng cứu giúp người yêu.
-Dạ không chỉ riêng Chaeyoung ế đâu ạ, cháu cũng ế tận bây giờ mới gặp được Chaeyoung đó ạ! - được Jennie cứu giúp, Chaeyoung liền phản đòn lại ba mình.
-Đó, ba thấy chưa? Đâu phải mình con ế đâu. - cô chu chu mỏ ra cãi, bà Park cũng đâu thể nào để chồng mình thất thế trước con gái được.
-Mẹ CY: Thôi thôi, Jennie người ta ế là vì lo công việc, đúng không Jennie? Còn con thì sao?
-Mẹ à, ngay cả mẹ cũng theo ba mà chọc con, 2 người thật là... - cô khoanh tay lại, khuôn mặt tỏ vẻ giận dỗi. Ôi cái nhà này, cũng thú vị đó chứ, Jennie thấy thích rồi đó nha, à mà nói mới để ý, thì ra cái tính hay trả treo của cô là do gia đình cô hình thành cho cô đây mà, ba mẹ cô nói một câu, cô liền trả lời một câu, bảo sao lúc trước nói chuyện với nàng cũng thế. Nàng đánh vào đùi cô một cái, sau đó trách:
-Em thật là, 2 bác chỉ giỡn một chút, em liền trả treo như vậy sao? Thật hư hỏng! - hình như có gì đó sai sai đối với ông bà Park thì phải, ông bà đang tưởng tượng rằng Jennie sẽ kiểu bênh vực Chaeyoung, hoặc là sẽ nhẹ nhàng với Chaeyoung như:
"Ngoan ngoan, 2 bác chỉ giỡn thôi, em đừng giận nữa."
Nhưng cách hành xử của nàng như vậy khiến ông bà càng khoái nàng hơn, vậy là từ nay có người dạy dỗ lại Chaeyoung mà ông bà cũng không cần bận tâm đến. Tuyệt, cho Jennie 100 điểm!
-Ơ em không dám, con xin lỗi ba mẹ. - bị nàng nói thế cô hết giận ba mẹ ngay mà chuyển sang nhận lỗi liền. Ông bà gật đầu hài lòng, chấm cô bé này là con dâu luôn, không nói nhiều. Ông Park nhướng mày, bà Park hiểu ngay, liền nói:
-Mẹ CY: Chaeyoung, con lo thuyết phục Jennie lấy con đi, mẹ với ba con chấm Jennie rồi đấy! Không được là con ra đường ở nha con!
-Chuyện đó thì đương nhiên rồi ba mẹ, con nhất định sẽ cưới được chị ấy. Đúng không chị Jennie, ban nãy chị đã chịu lấy em rồi đúng không?
-Ai... Ai chịu lấy em đâu. - nàng ngại, tự nhiên nói trước mặt ba mẹ coi như thế, có phải nàng sẽ bị xem là loại con gái dễ dãi không? Cũng vì nàng quá yêu cô, sợ mất cô nên rất muốn lấy cô, dù gì nàng cũng đc 25 tuổi rồi, trẻ trung gì nữa.
-Ơ, ban nãy chị đã đồng ý rồi mà, chị ngại sao? Mặt đỏ quá trời kìa! - cô lại giở thói muốn ăn đòn đây mà.
-Không có, mặt chị không có đỏ mà! - nàng bị chọc, ngại lại càng thêm ngại, ông bà Park mỉm cười.
-Mẹ CY: thôi, chuyện gì cũng từ từ, chưa biết nhà Jennie có chịu cho Jennie lấy một người như con không đã.
-Ơ người như con thì thế nào? Con vừa xinh vừa giỏi, lại vô cùng thương Jennie, làm sao không chịu. Đúng không chị?
-Ảo tưởng! - nàng liếc yêu cô một cái, ba mẹ cô thì cười hả hê vì sự tự tin thấy ớn của cô. Cô thì cảm thấy bất mãn, chưa gì mà 3 người này đã cùng nhau bắt nạt cô, sau này cưới Jennie về chắc cô còn khổ dài dài, nhưng thoai kệ, vì yêu cứ đâm đầu mò.
...
Thế là sau buổi gặp hôm ấy thì Jennie cũng thường xuyên được mời đến nhà Chaeyoung ăn cơm, tình cảm của 2 người cũng trở nên mãnh liệt hơn. Thế là cả 2 quyết định sẽ đến nhà Jennie nói chuyện, rất may mắn, gia đình Jennie cũng rất dễ, ba mẹ Jennie cũng đơn giản là mong con mình hạnh phúc, chuyện khác không màn tới.
Rất nhanh chóng cả 2 đã tiến đến hôn nhân dưới sự cho phép của gia đình 2 bên.
Sau khi về một nhà, Chaeyoung đã nghỉ làm ở Jisoo mà chuyển về quản lý cty con của gia đình, Jennie thì cũng đã nghỉ việc ở Jisoo luôn vì ông bà Park năn nỉ nàng nghỉ để ở nhà chăm sóc cho Chaeyoung tốt hơn, nhìn là biết xót con dâu hơn con ruột rồi. Và sau khi xong xuôi, ông Park liền trở về Úc, còn rất nhiều việc đang chờ ông giải quyết. Thế là Chaeyoung Jennie sống cùng với bà Park, ban đầu cô cũng không chịu vì sợ bất tiện, nhưng Jennie đã nói muốn ở cùng mẹ chồng nên Chaeyoung đã ngoan ngoãn đồng ý sống chung.
Mọi chuyện cứ diễn ra đều đều như vậy, cho đến một ngày...
-Mình ly hôn đi Chaeyoung!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top