10. Cô Đơn.
Thấm thoát thời gian trôi qua đã 2 tuần, đối với người khác khoảng thời gian này đều trôi qua hết sức bình thường, không nhanh, không chậm. Nhưng đối với nàng, chỉ 2 tuần qua thôi mà thời gian dường như dài ra đằng đẵng.
2 tuần qua nàng và cô rất ít khi nói chuyện với nhau, nàng đã cố bắt chuyện, nhưng cô chỉ né tránh hoặc không đáp, nàng cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Dù là quản lý, nhưng một người có trách nhiệm như cô, nàng thật sự không thấy lí do gì để quản cô, không có một lí do gì để bắt chuyện với cô lâu hơn.
Đến tập đoàn thì được gặp cô, về đến nhà lại trở nên cô đơn đến lạ. Nàng không biết từ bao giờ nàng đã trở nên phụ thuộc vào cô, không biết từ bao giờ nàng đã xem cô là một phần quan trọng nào đó trong cuộc sống. 2 tuần qua không có Chaeyoung, nàng sống như không sống, nàng cảm thấy rất mệt mỏi, rất chán nản, rất trống rỗng, cảm giác cô đơn ngay trong chính ngôi nhà mình mà trước khi có sự xuất hiện của cô, nàng đã quen với điều đó. Vậy mà giờ đây, cô chỉ bên cạnh nàng có vài tháng, khi rời đi nàng lại cảm thấy cuộc sống này thật nhạt nhẽo.
Khi có Chaeyoung, thức dậy liền thấy nhau, cùng nấu ăn cho nhau, cùng nhau ăn sáng. Vậy mà giờ đây nàng lại phải trải qua nó một mình, một mình thức dậy, một mình nấu ăn, một mình mình ăn món mình nấu, cảm giác thật vô vị.
Căn nhà trước đây toàn là tiếng cãi nhau, tiếng chí chóe, tiếng la hét của nàng khi bị Chaeyoung chọc ghẹo, giờ còn lại gì khi không còn cô? Tiếng TV vô tri vô giác, tiếng thở dài liên tục của nàng, tất cả đều bị không gian yên tĩnh bao trùm.
Nói thẳng ra, khi có cô, cuộc sống của nàng giống như được nhuộm toàn màu hồng, nàng không cần phải nghĩ ngợi điều gì, nàng không hề sợ cô đơn, nàng thấy rất vui khi có sự xuất hiện của cô. Mà bây giờ đây, chính cái ngày mà cô rời đi, cuộc sống của Jennie đã trở nên đen tối, u ám đến đáng sợ, đến chính nàng còn phải lo sợ khi sống trong chính căn nhà của mình.
...
Đến hôm nay, cuối cùng nàng đã không chịu được, nàng đã khóc, những giọt nước cứ đua nhau chảy xuống gương mặt khả ái của nàng.
Nàng đã suy nghĩ rất nhiều về cô, về những chuyện vừa xảy ra, nàng nhận ra rồi, nàng đã nhận ra tình cảm của mình dành cho cô rồi, nhưng liệu nói ra có quá muộn không?
Nàng nhớ cô lắm, nàng thật muốn được cô ôm vào lòng mà vỗ về.
Nàng vừa khóc, vừa nhìn ra ban công, đêm nay tuyết lại rơi, thấy tuyết rơi nàng lại nhớ đến đêm đó, nàng thấy bản thân thật có lỗi, chỉ vì sự ngộ nhận của mình mà nàng đã đánh mất đi người yêu thương nàng nhất.
Giọng nói đầy thất vọng của Chaeyoung đêm đó cứ văng vẳng bên tai nàng, nàng đau đớn tột cùng. Tại sao đến bây giờ nàng mới nhận ra, nàng thật tệ!
"Chaeyoung... Chị nhớ em, rất nhớ em!"
...
Sáng hôm sau
Hôm nay là thứ bảy, cả phòng chụp ảnh của Jennie có cuộc họp về sản phẩm mới, cứ tưởng sẽ đông đủ nhưng hôm nay Chaeyoung lại vắng mặt.
Hôm nay nàng định là sẽ nói chuyện rõ ràng với Chaeyoung, nhưng khi đến tập đoàn lại không thấy cô đâu, nàng đã rất hụt hẫng.
Thế là cả phòng bắt đầu họp, mọi người đều chú ý lắng nghe Jisoo đề ra kế hoạch cho sản phẩm mới. Đến tận 1 tiếng sau cuộc họp mới kết thúc, bây giờ mọi người đều bàn tán với nhau về sự vắng mặt của Chaeyoung, chị makeup thấy vậy liền hỏi Jisoo:
-Chị makeup: giám đốc Kim ơi, Chaeyoung hôm nay sao không đến họp vậy?
Nàng từ nãy đến giờ cứ như người mất hồn, nghe nhắc đến Chaeyoung nàng liền bừng tỉnh, rồi chờ xem Jisoo trả lời.
-Jisoo: Chaeyoung hôm nay em ấy bận đi xem mắt rồi. - Jisoo định chỉ nói rằng Chaeyoung bận thôi, nhưng thấy Jennie có vẻ rất mong chờ câu trả lời, chị liền nói rõ lí do ra luôn.
Tất cả mọi người ồ lên một tiếng, người thì mong Chaeyoung sẽ gặp được người tốt, người thì tiếc hùi hụi, riêng Jennie cảm thấy sốc vô cùng.
Đoann, Jisoo nói tiếp:
-Jisoo: Có thể Chaeyoung sẽ hợp tác cùng chúng ta dự án mới này nữa thôi, sau đó em ấy sẽ nghỉ việc ở tập đoàn chúng ta.
Tất cả mọi người đồng thanh "HẢ?", ai nấy cũng tiếc nuối, hiếm khi mới gặp được người dễ mến như Chaeyoung, vậy mà chỉ mới cùng nhau làm việc có mấy tháng đã phải chia ly rồi.
Nàng mím chặt môi, im lặng nghe mọi người than vãn, xong mọi người cũng đành chấp nhận, rồi tất cả đều ra về, trong phòng bây giờ chỉ còn Jisoo và Jennie.
-Jisoo: cuộc họp kết thúc rồi, sao cậu còn chưa về? - Jisoo mấy nay có để ý đến tình trạng của Jennie, thấy nàng có vẻ như đã nhận ra được tình cảm của mình dành cho Chaeyoung. Từ sau cái đêm nói chuyện với Jennie, Jisoo đã nguôi giận phần nào, chị biết Jennie là một người rất cứng đầu, sẽ khó có thể để nàng chấp nhận, Jisoo biết Jennie cần thời gian suy nghĩ, nên đã không gây áp lực cho nàng. Chuyện tình cảm của 2 người, Jisoo không nên xen vào quá nhiều, nếu được, cả 2 quen nhau, Jennie trở thành em dâu cũng rất vui mà.
-Chaeyoung em ấy....sẽ đi xem mắt thật sao Jisoo? - nàng đưa đôi mắt ngấn nước lên nhìn Jisoo, nàng thật sự rất muốn khóc, đều nàng sợ đã đến rồi, nàng sợ Chaeyoung sẽ bỏ nàng thật.
-Jisoo: Ừm, em ấy nói hôm nay sẽ đi xem mắt, nghe nói là một anh chàng bác sĩ.
-Nhưng... Nhưng sao lại đi xem mắt? Chẳng phải em ấy... - nàng run rẩy nói.
-Jisoo: Tớ cũng không rõ vì sao, chỉ nghe em ấy nói như thế thôi.
-Jisoo... Hức... Jisoo........ - nàng bật khóc nức nở, người nàng yêu sẽ đi xem mắt, người nàng yêu sẽ không bên cạnh nàng nữa, nàng uất ức, muốn Jisoo đòi lại công bằng giúp, nhưng nàng chẳng thể nào nói thành câu.
-Jisoo: Đến bây giờ cậu mới nhận ra sao Jennie? - Jisoo vuốt vuốt lưng an ủi bạn mình, nàng được vỗ về càng khóc lớn hơn.
-Jisoo...hức...tớ...nhận ra rồi. Hức... Tớ yêu Chaeyoung, tớ cần Chaeyoung...hức....nhưng đã quá muộn rồi. - nàng khóc lóc tức tưởi, nghĩ đến cảnh Chaeyoung cùng người đàn ông khác hạnh phúc, nàng không thể chịu được.
-Jisoo: Sẽ không muộn, nếu như cậu sẵn sàng đối mặt với em ấy.
-Tớ... Tớ.......hức.
-Jisoo: Jennie, đừng hèn nhát nữa, bây giờ cậu phải mạnh mẽ lên, chỉ có cậu mới có thể giải quyết mọi chuyện.
Nàng sụt sùi lau nước mắt, Jisoo nói phải, bây giờ không phải thời gian để nàng khóc lóc, nàng cần nói chuyện với Chaeyoung.
*reng reng reng*
-Jisoo: Chaeyoung, em ấy gọi tớ này...
-Cậu nghe đi, bật loa ngoài cho tớ nghe nữa.
-📲Jisoo: Alo chị nghe đây Chaeyoung...
-📱🔊Cuộc họp đã xong chưa chị?
-📲Jisoo: À xong rồi, vừa mới xong luôn. Em đi xem mắt sao rồi?
-📱🔊Dạ ổn, em thấy anh ấy có vẻ rất tốt, tụi em đã quyết định tìm hiểu lẫn nhau.
Nghe vậy nàng lại khóc nấc lên, Jisoo vội tắt loa ngoài đi và đi ra chỗ khác, tránh Chaeyoung nghe được tiếng khóc của nàng.
-📲Jisoo: Vậy...vậy sao? Em chắc chưa? Còn Jennie thì sao? - chị nói, rồi đưa mắt nhìn Jennie đang ngồi ôm mặt khóc đằng kia.
-📱Jennie sao? - cô hơi khựng lại khi chị nhắc đến Jennie, nhưng rồi coi lại nói tiếp:
Rồi chị ấy sẽ tìm được một người con trai tốt hơn em, em cũng sẽ cố gắng buông bỏ chị ấy. - đầu dây bên kia, Chaeyoung nở ra một nụ cười gượng gạo, chính cô cũng chẳng thể nào biết mình có buông bỏ được tình cảm dành cho nàng hay không.
-📲Jisoo: Thôi được rồi, miễn em cảm thấy hạnh phúc là được.
-📱Dạ, vậy thôi em cúp máy đây.
Sau khi nghe điện thoại của cô xong, Jisoo quay lại thì chẳng thấy nàng đâu, Jisoo lo lắng gọi cho nàng, rất may nàng bắt máy, nàng nói là mình đã về nhà rồi, nên Jisoo đã yên tâm hơn phần nào.
Phía nàng, nàng cố gắng nuốt nước mắt vào trong, nàng ghé ngay vào cửa hàng tiện lợi mua rất nhiều rượu, sau đó liền chạy nhanh về nhà.
Nàng mệt mỏi ngồi ở sofa phòng khách, vừa uống rượu vừa khóc, vậy là nàng hết cơ hội thật rồi. Nàng đau lòng quá, chỉ biết tìm rượu để giải sầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top