1. Gặp Phải Bà Chằn!
Hôm nay là ngày đầu tiên trở về nước của Park Chaeyoung sau bao ngày du học ở Úc, thật ra cô học bên quản lý kinh doanh cơ, nhưng do là nghe Jisoo than là tập đoàn đang thiếu người mẫu, sẵn tiện đây dáng của cô vừa đẹp vừa chuẩn, lại thêm khuôn mặt không góc chết đó thì quá đủ tiêu chuẩn. Tính là hỏi chị họ chơi thôi, ai dè chị ấy đồng ý thật, thôi nể tình chị em, cô vừa về tới là bắt xe đến tập đoàn của Jisoo ngay, vì nghe đâu nay có buổi chụp ảnh, thế là vừa về nước là có việc làm ngay.
...
Cô đã tới tập đoàn và đang đi vào trong, đang lay hoay ở sảnh, bận dòm ngó xung quanh thì đột nhiên cô có cảm giác như ai đó va trúng mình, và rồi...
-Aooo, cái mông của tôi!
Vì cú va chạm ấy mà người trước mặt cô mất thăng bằng mà té bịch xuống đất, cô đưa mắt nhìn, rồi vội vàng đỡ lấy người đó, và người đó không ai khác chính là quản lý Kim Jennie.
-Cô có sao không?
Chaeyoung định sẽ xin lỗi ngay nhưng nàng dường như đã cáu lên và đẩy cô ra, giống như là không cần sự giúp đỡ của cô.
-Có sao cái gì? Cô đi đường mà không mở mắt à? Đi đụng người ta như thế! - Jennie gắt lên, ban đầu Chaeyoung còn giữ thái độ hòa nhã, nhưng bị nói như vậy khiến cô có chút không vui.
-Này cô! Cô nói thế chẳng khác gì cô cũng không mở mắt, nếu mở mắt thì cô sẽ thấy tôi mở mắt rồi, cần gì hỏi? - Chaeyoung cũng không vừa mà đáp trả.
-Cô... Cô! Cô đụng trúng tôi mà không một lời xin lỗi, ở đó còn thái độ.
-Thưa cô, tôi đã định xin lỗi, nhưng thái độ của cô như thế thì...hông bé ơi! Hứ, đồ bà chằn! Plè - Cô nghênh mặt lên với nàng, còn lè lưỡi lêu lêu trước khi rời đi nữa, làm nàng đang bực mà trở nên tức tối hơn.
-Cô... Aisssss, đi trễ mà còn gặp thể loại này nữa.
Nàng bực bội, không thèm quan tâm đến người vô duyên kia nữa, nàng nhanh chóng chạy lên phòng chụp ảnh, nghe Jisoo nói nay nàng sẽ gặp người mẫu mới và sẽ bắt đầu làm quản lý cho người đấy, không biết là ai, mà hôm nay lại đi trễ, không biết Jisoo sẽ lằng nhằng nàng ra sao đây.
...
Jennie chạy thục mạng lên phòng chụp ảnh, mở cửa ra thì thấy mọi người vẫn chưa bắt đầu làm việc, nàng thấy lạ, bình thường thì 9h là bắt đầu làm việc mà, nay nàng đi trễ tận 30 phút, đáng lẽ ra phải chụp từ nãy giờ rồi chứ. Nàng tò mò hỏi anh camera kế bên.
-Hey, sao mọi người chưa làm việc nữa? Giám đốc Kim đâu?
-Anh camera: Ủa em đến rồi à? Thì chẳng phải đợi em đó sao? - anh ta chọc vì biết nàng đi trễ.
-Chờ em? Anh định giỡn với em hả? Có tin em đánh anh không? - nàng biết bản thân bị chọc liền giơ tay lên định đánh anh camera để hù dọa.
-Anh camera: Anh giỡn anh giỡn, thật ra nãy giờ Giám đốc Kim đi gặp người mẫu rồi, nghe nói mới từ Úc về nên cần phải chuẩn bị nữa.
-Àaaa, may thật. - nàng thở phào nhẹ nhõm, ông trời còn thương nàng đó, không thôi lại bị Jisoo cằn nhằn, mệt lỗ tai lắm.
...
10 phút sau
Jisoo mở cửa vào phòng, bên cạnh còn có Park Chaeyoung đã thay sẵn đồ để chụp ảnh. Cả phòng ai nấy cũng trầm trồ vì vẻ đẹp cũng như dáng người của cô, còn khen ngợi giám đốc Kim chọn khéo. Riêng Kim Jennie đây thì máu điên trong người như sôi sục lên, lại gặp cái tên vô duyên ban nãy, nàng cứ trừng mắt, liếc ngang liếc dọc cho Chaeyoung sợ, nhưng trong mắt cô, nàng như đang làm trò hề vậy, cô chỉ cười 😏 sau đó quay qua chào hỏi mọi người.
-Jisoo: Được rồi, mau trang điểm cho Chaeyoung đi, rồi chúng ta bắt đầu làm việc.
-Cả phòng: Dạaa
Jisoo đi đến cạnh Jennie, nhìn mặt bạn thân mình có hơi khó coi, Jisoo liền hỏi
-Jisoo: Cậu sao thế? Mặt mày sao khó coi quá vậy?
-Người đó là ai?
-Jisoo: Cậu hỏi Chaeyoung sao? Em ấy là em họ của tớ, tên Park Chaeyoung, 23 tuổi, từ nay về sau em ấy sẽ là người mẫu của tập đoàn chúng ta, và cậu sẽ là quản lý của em ấy.
-AAA KHÔNG ĐỜI NÀO! - nàng hét lên, cả căn phòng ai nấy cũng giật mình, cô cũng không ngoại lệ, tất cả con mắt đều hướng về nàng.
-Ơ xin lỗi mọi người, mọi người cứ tiếp tục i hihi - nàng cười trừ.
"Đồ điên" - cô nghĩ.
-Jisoo: Cậu làm gì mà phản ứng mạnh vậy? Bộ có chuyện gì sao?
-Haizzz, tại sao tớ phải quản lý cái tên khó ưa đó chứ? - nàng than thở.
-Jisoo: Tên khó ưa? Bộ 2 người quen biết nhau sao?
-Không! Ai thèm quen biết với cô ta, hứ.
-Jisoo: Sao vậy? Chaeyoung đã làm gì cậu sao? Chaeyoung em ấy tốt tính lắm mà. - Jisoo có phần hơi khó hiểu, Chaeyoung đã làm gì khiến Jennie giận dữ như vậy.
-Tốt tính á? Hơ cậu có đang nói quá không? Tốt tính? Vậy mà đụng trúng người ta mà không xin lỗi, làm mông tớ đau gần chết!
-Jisoo: Vậy sao? Thôi bớt giận, tớ sẽ nói chuyện với em ấy lại. Cậu đừng giận nữa.
-Hừ, nể tình cậu đấy, còn phải chờ thái độ của người kia thế nào đã.
...
Một lát sau công việc đã hoàn thành, ai cũng khen Chaeyoung làm việc rất tốt, và mọi người chia nhau dọn dẹp, còn Chaeyoung thì đi thay đồ, sau đó đến chỗ Jisoo và Jennie.
-Jisoo: Quá đỉnh luôn Chaeyoung, đúng là chị không nhìn nhầm người. - chị vỗ vai Chaeyoung mà khen ngợi, nàng thì trề môi, mặt mày tỏ vẻ không phục khi Jisoo khen cô như vậy.
-Haha em mà. Ê chào bà chằn, nãy té chắc cái mông còn y nguyên mà nhỉ? - cô nhướn mày, cô cũng đoán được nàng sẽ mách lẻo với Jisoo về việc khi nãy nên muốn chọc nàng một chút.
-Cảm ơn vì đã quan tâm, nhờ phước của cô mà mông tôi muốn vỡ ra luôn vậy. - nàng trừng mắt trả lời.
-Ồ, thế thì cô xài đồ giả nên mới dễ vỡ như vậy. Chà chà, nhìn vậy mà là đồ giả, uổng nhỉ? - cô tạch lưỡi tỏ vẻ đáng tiếc khiến Jennie càng nổi điên hơn.
-Cô...! - nàng tức mà không nói nên lời.
-Cay hả bà chằn? Cay thì đi uống sữa đi chi bớt cay hahahahahaha.
Đúng là chọc cô gái phía trước mặt này rất vui nha, cô có cảm giác nàng thú vị sao ấy.
-Jisoo: thôi tôi xin 2 người, đừng cãi nhau nữa. Chaeyoung, đụng trúng người ta thì phải xin lỗi chứ. - Jisoo thấy không ổn liền lên tiếng.
-Chị à, ban đầu em cũng định xin lỗi rồi, ai mượn bà chằn đó cáu gắt với em. Người đẹp mà hung dữ thấy sợ.
-Nè cô nói ai hung dữ hả? - nàng bực bội lên tiếng.
-Tôi nói bà đó bà chằn.
-Jisoo: Trời ơi thôi, tôi xin 2 người. Chúng ta ăn thôi, đừng cãi nhau nữa, đi đi.
Jisoo 2 tay 2 bên kéo cô và nàng đi, thật tình, để một hồi là cãi nhau ì đùng cho xem, gì mà như chó với mèo. Chị nhìn cũng biết Chaeyoung chỉ là đang giỡn, nhưng nàng thì nãy giờ khó chịu với cô lắm nên cứ tưởng là cô cố tình chọc tức nên là cứ cãi lại miết.
...
Cả 3 chọn đại một quán ăn để mà ăn trưa, suốt quá trình ăn chỉ có Chaeyoung và Jisoo nói chuyện thôi, nói đủ thứ chuyện, nàng thì chỉ chuyên tâm ăn, nàng nghĩ nếu mình mở miệng ra thế nào tên kia cũng chọc, nên thôi.
-Chị Jisoo, em không có nhà để về, cho em ở nhờ nhà chị đi.
-Jisoo: Nhà chị sao? Ơ không được, chị ở với người yêu rồi, như thế em sẽ ăn cẩu lương chết đấy.
Chị cũng muốn cho cô ở nhờ lắm, nhưng mà nhà còn có người yêu, nếu Chaeyoung tới thì Chaeyoung sẽ tủi thân lắm vì phải làm bóng đèn ó.
-Haizz gì xui vậy.
-Jisoo: Xui thật, gặp bên này không có người thân nữa.
-Haizzz phải chi ba mẹ em về đây sống là em có nhà ở rồi. - cô than thở, nàng nhéch mép cười, ngứa miệng quá nên nói một câu.
-Ra gầm cầu mà ở.
Cô định tiếp chiêu nhưng Jisoo đã lên tiếng
-Jisoo: Jennie, hay cậu cho em ấy ở nhờ đi, nhà cậu nhiều phòng mà.
-Cái gì? Cho cái tên này ở nhờ hả? - nàng nhíu mày nhìn Chaeyoung, Chaeyoung nháy mắt với nàng, nàng thật muốn đấm cho cái, đồ thứ khó ưa làm cái gì cũng thấy khó ưa.
-Jisoo: Phải đó, cậu nể tình tớ, cho em ấy ở nhờ đi.
-Tớ... Haizz được rồi, nhưng tôi sẽ cho thuê, không có vụ mà cho ở không. - nàng cứ tưởng nói thế cô sẽ tìm chỗ khác ở nhưng...
-Tiền tôi đây không thiếu đâu bà chằn, đi làm vì đam mê thoai.
-Cô...! Hứ, 2 triệu/tháng tiền phòng, không nói nhiều.
-Đồ giận cá chém thớt. - cô không thèm nói nữa mà tập trung vào ăn, nàng cũng thế, cãi nãy giờ tốn calo quá nên ăn lại cho có sức. Jisoo nhìn 2 người cười bất lực.
-Jisoo: Cãi nhau đi rồi mốt yêu nhau thắm thiết cho coi.
-Cô/nàng: KHÔNG THÈM!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top