1 1. Xin Em Đừng Bỏ Chị!
Jennie đã uống rất nhiều rượu, nàng muốn dùng nó để làm vơi đi nỗi cô đơn, nỗi buồn sâu thẳm trong con tim của nàng, nhưng nào ngờ nó lại làm cho nàng đau hơn, hình bóng của cô cứ liên tục xuất hiện trong đầu nàng, nàng nhớ cô, nàng muốn thấy cô ngay bây giờ.
Nàng uống đến say mèm, uống đến không thể đi nổi, chỉ có thể nằm dài lên sofa, vừa say vừa mê man gọi tên "Chaeyoung", đến khi đi vào giấc ngủ khi nào nàng cũng chẳng biết.
...
Jennie chợt giật mình tỉnh giấc vì nàng mơ thấy Chaeyoung cùng với một người con trai lạ mặt cùng nhau lên xe hoa. Nàng thở dài, tự trấn an bản thân đó chỉ là mơ, nhưng đến cả giấc mơ cũng không chịu để nàng yên. Nàng từ từ ngồi dậy, cả căn nhà bao trùm một màu đen tối, nàng với tay tìm điện thoại, nàng mở lên xem thì đã là 20h rồi. Nàng mệt mỏi, cố gắng gượng dậy đi mở đèn nhà, sau đó đi đến sofa nhìn bãi chiến trường mình gây ra, toàn là chai rượu, đến nàng còn không ngờ vì ai kia mà nàng có thể uống nhiều như vậy.
Nàng lại tiếp tục ngồi ở sofa mà trầm ngâm suy nghĩ, giấc ngủ dài vừa rồi cũng đủ khiến nàng tỉnh rượu đi rất nhiều phần. Không lẽ bây giờ đành chấp nhận để Chaeyoung cùng người khác hạnh phúc? Không lẽ cứ để mọi chuyện diễn ra theo tự nhiên sao? Không lẽ bây giờ nàng nên buông bỏ cô sao? Không không, nàng không thể chấp nhận được việc Chaeyoung sẽ cùng người khác hạnh phúc mà không phải nàng, chỉ cần nghĩ đến thôi, trái tim của nàng đã đau như bị ai bóp lấy.
Không được, nàng không thể ngồi im mà nhìn Chaeyoung rơi vào tay người khác được, nàng phải tìm Chaeyoung để nói chuyện rõ ràng, nàng muốn nói cho Chaeyoung biết rằng nàng cần em ấy. Nhưng...liệu cô có chịu gặp nàng không? Hay bản thân nàng tự tìm đến nhà cô vậy, ơ nhưng...nàng cũng đâu có biết nhà, aa Jisoo, đúng rồi, nàng còn Jisoo có thể giúp nàng mà.
...
Sau khi gọi Jisoo xin địa chỉ nhà thì nàng đã lên phòng tắm rửa sạch sẽ để đi gặp cô, nếu không tắm mà đi gặp cô với bộ dạng xộc xệch vừa rồi thì có khi Chaeyoung còn bỏ nàng nhanh hơn.
Theo như địa chỉ Jisoo đưa thì nàng đã đến được nhà của cô, lúc đó cũng gần 21h rồi. Nàng cũng do dự, không biết có nên bấm chuông cửa hay không, nàng lo lắm, sợ vì cái tính cọc cằn của mình mà nói năng bậy bạ, không rước Chaeyoung về được mà còn làm cho cô ghét thì đúng thật xui xẻo. Bỗng nàng nhớ đến lời của Jisoo nói:
"Jennie, đừng hèn nhát nữa, bây giờ cậu phải mạnh mẽ lên, chỉ có cậu mới có thể giải quyết mọi chuyện."
Đúng vậy, chỉ có nàng mới giải quyết được chuyện này, nàng phải mạnh mẽ lên. Jennie hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh, sau đó nhấn chuông.
*tíng tingggg*
Chaeyoung đang cùng ba mẹ mình xem phim, đột nhiên nghe tiếng chuông cửa vang lên, ba Chaeyoung nói:
-Ba CY: Giờ này còn ai tìm nữa vậy nhỉ? Chaeyoung, con ra xem là ai đi.
-Dạ để con.
Cô từ từ bước ra cổng xem là ai. Ngoài này nàng liên tục nhẩm đi nhẩm lại câu nói mà nàng muốn nói với cô, coi như là một đòn chí mạng:
"Chaeyoung à, em về với chị đi, chị cần em, chị rất yêu em. Chaeyoung à, em về với chị đi, chị cần em, chị rất yêu em..."
Nhưng khi cánh cổng vừa mở ra thì...
-Yahhh Park Chaeyoung... *nàng hét*
"Thôi... Thôi chết mày rồi Jennie ơi, cái tính cọc cằn không bỏ hà!" *nàng nghĩ*
-Ôi mẹ ơi! - cô bị nàng làm cho giật mình mà la lên. Là Jennie, không biết nàng đến tìm mình để làm gì, Chaeyoung tự thắc mắc.
Jennie bên này đang cố tìm cách giải cứu bản thân, đã bảo phải nói ngon ngọt, vậy mà chưa gì đã hét vào mặt người ta, kiểu này chết thật rồi.
-Chị tìm tôi có việc gì? - Được Jennie tìm đến Chaeyoung thật sự rất vui, nói là đi xem mắt thế thôi, nhưng đêm nào cô cũng nhớ đến nàng, có đêm không chịu được mà khóc như trẻ con. Việc đi xem mắt chỉ là muốn xem coi bản thân có buông bỏ được nàng hay là không, chứ chẳng ai ép buộc gì cả.
Jennie bị cô lạnh nhạt vậy có chút không quen, bản tính ương bướng lại bộc phát không thể ngăn được.
-Cái tên Park Chaeyoung đáng ghét, ai cho em xưng tôi với tôi?
"Híc... Jennie à, mày tự bảo trọng, nếu Chaeyoung không về bên mày thì cũng đừng trách ai, hãy trách mày cái nết ương bướng không bỏ". *nàng nghĩ"
Jennie thật sự muốn khóc quá, bản thân nàng sao lại không chịu nghe lời nàng vậy. Mặt Chaeyoung đanh lại, nàng nghĩ bản thân coi như tiêu đời.
-Chị đến đây có việc gì?
-Tôi... Tôi nghe nói em vừa đi xem mắt? - ủa tự nhiên hỏi nữa, chắc nàng điên với cái miệng của nàng quá.
-Ừm, đúng là tôi vừa đi xem mắt. Tôi thấy anh ấy rất tốt, tôi nghĩ chúng tôi sớm muộn gì cũng sẽ làm đám cưới, nhất định khi đó sẽ mời chị đến. - cô chỉ chọc nàng thôi, mọi người đừng tưởng thật.
Nghe đến đây sóng mũi nàng chợt thấy cay cay, mắt đỏ ửng lên, nước mắt lưng tròng. Vậy là giấc mơ khi nãy nàng mơ thấy, chính là điềm báo cho sau này sao? Aaa nàng không cam tâm, nàng không nhịn được liền khóc tức tưởi, Chaeyoung thấy nàng khóc như vậy thật muốn ôm nàng vào lòng mà dỗ dành, nhưng cô dặn lòng mình phải cứng rắn, để xem nàng còn bày trò gì. Nàng vừa khóc, vừa trách móc cô.
-Hức... Em...đúng là hồ ly tinh...hức.
Em đến bên cạnh dụ dỗ tôi, quyến rũ tôi để khiến tôi yêu em, vậy mà đến khi tôi yêu em rồi thì em lại đi xem mắt người khác, em là hồ ly tinh, chắc chắn là hồ ly tinh...hức.
Tôi ghét em, tôi ghét emmmmm.
Nàng giận dỗi tiến tới đánh liên tục vào ngực và vai cô. Cô thật sự không nghe nhầm chứ? Nàng nói nàng yêu cô sao? Cuối cùng nàng cũng chấp nhận tình cảm nàng dành cho cô rồi sao?
Cô vui lắm, mặc kệ để nàng trút giận, coi như là trừng phạt cái tội bỏ nàng mấy tuần qua đi.
-Em đáng ghét...hức...đáng ghét.
Đồ khốn kiếp...huhuhuhu, tại sao tôi lại phải lòng em chứ? Đồ hồ ly tinh đáng ghéttttttt.
Nàng vừa khóc vừa nói, vẫn liên tục đánh cô. Cô thấy nàng khóc nhiều như vậy, trong lòng dâng lên nỗi xót xa vô cùng. Cô dùng sức giữ tay nàng lại, rồi nhỏ nhẹ dỗ dành nàng.
-Jennie, đừng khóc nữa, chị muốn đánh muốn chửi gì cũng được, nhưng xin chị đừng khóc nữa, em sẽ rất đau lòng!
-Hức...đau lòng sao? Em nói dối, nếu đau lòng thì em đã không bỏ tôi mà đi xem mắt người khác.
Nàng vẫn mếu máo, nàng nhận ra Chaeyoung vẫn còn yêu mình qua lời dỗ dành vừa rồi liền muốn nhõng nhẽo.
Thấy nàng vẫn không chịu nín, cô liền kéo nàng vào lòng mình, một tay ôm eo nàng, một tay nâng mặt nàng lên, bản thân cúi đầu xuống một chút để hôn lên đôi môi đang mếu máo của nàng.
Đôi môi chạm vào nhau, cảm giác ban đầu như có luồng điện chạy qua 2 người vậy, làm cho nàng bị tê liệt hoàn toàn, nàng nín hẳn từ giây phút đó. Cảm giác tiếp theo mà cả 2 cảm nhận được chính là sự ấm áp, ngọt ngào, đầy yêu thương, riêng nàng cảm thấy nụ hôn cô dành cho nàng thật sự rất ôn nhu.
Nụ hôn sâu này làm cho đầu óc của nàng trở nên mụ mị, cô thì cứ dùng lưỡi mà đi lục lọi mọi ngóc ngách trong khoang miệng nàng, tìm được chiếc lưỡi của nàng thì cả 2 đều quấn lấy nhau không rời.
Bên trong nhà, phụ huynh của Park Chaeyoung đã nhìn thấy tất cả, bởi vì từ nãy đến giờ cô đi ra ngoài cổng đã lâu mà chưa thấy trở vào, ông bà lo lắng liền ra xem, thì thấy con gái mình cùng một cô gái khác hôn nhau say đắm. Bà Park tặc lưỡi:
-Mẹ CY: chậc... Tụi nhỏ thật là, có biết là đang ngoài đường không chứ, làm vậy bỏng mắt người ta hết.
-Ba CY: Nè bà, bà có nghe Chaeyoung nhắc gì về người yêu của nó không? Sao tự nhiên giờ lòi ra hun nhau ngoài đường vậy?
-Mẹ CY: Tui hỏng có nghe nó nói gì hết. Chắc có lẽ là 2 đứa nó giận nhau hay gì đó, thấy bé gái đó đến tìm tận nhà mà, chắc lại giận hờn vu vơ chứ đâu.
-Ba CY: Thôi thôi, đi vô nhà, ở đây tui với bà tiểu đường chết.
Thế là 2 vị phụ huynh sợ tiểu đường nên đã cùng nhau vào nhà.
Bên này, 2 người rời môi ra liền nhìn nhau say đắm. Sau đó Chaeyoung đem nàng nhốt vào trong lòng mà ôm chặt lấy, nàng cũng ôm đáp lại, thật ấm áp, chẳng muốn buông ra chút nào.
-Em hỏi lại lần cuối, đến đây tìm em có chuyện gì? - đang ôm thì chợt nhớ ra nàng vẫn chưa trả lời lý do nàng đến đây, mà nãy giờ toàn là trách móc nạt nộ cô thôi.
-Chae... Chaeyoung à, chị xin lỗi, xin lỗi vì thời gian qua đã làm em tổn thương. Tất cả cũng tại chị, tại chị ương bướng, tại chị cứ luôn ngộ nhận về giới tính của mình, để rồi làm cả 2 phải dằn vặt nhau. - nói đoạn, nàng buông Chaeyoung ra, sau đó nhìn thẳng vào mắt cô mà nói thật lòng mình:
-Chaeyoung, chị nhận ra rồi, chị thật sự rất yêu em, chị rất cần em, xin em đừng bỏ chị!
Nói rồi mắt nàng lại ần ận nước, nàng lo lắm, sợ mọi chuyện đã quá muộn, sợ bị cô từ chối. Chaeyoung mỉm cười, trong lòng cô vui sướng biết bao nhiêu. Thấy nàng muốn khóc nữa, cô liền ôm vào lòng mà vỗ về:
-Jennie ngoan, không được khóc nữa. Em vẫn luôn ở đây, không bỏ chị, trong lòng em vẫn luôn có hình bóng của Jennie, em yêu Jennie nhiều lắm!
Nói rồi cô hôn lên trán nàng mà trấn an. Được câu trả lời thỏa đáng, nàng rất hạnh phúc, liền siết chặt cái ôm hơn nữa, rồi thỏ thẻ nói:
-Em... Đừng tìm hiểu người xem mắt nữa, cũng đừng lấy chồng.
-Không lấy chồng thì em lấy ai bây giờ?
-Lấy chị! - nàng nói một câu chắc nịch. Nhưng cô lại muốn trêu nàng một chút.
-Nhưng em lỡ xem mắt, rồi lỡ cùng người ta tìm hiểu rồi, làm sao bây giờ?
-Chẳng phải em nói yêu chị sao? Vậy thì hủy bỏ đi!
-Hủy bỏ sao? Chỉ nói không làm sao được. - nghe vậy nàng liền kéo cô xuống mà hun chụt chụt chụt lên môi của cô, nàng thật thông minh, cô mỉm cười đầy hạnh phúc.
-Được, em hủy, em sẽ chỉ lấy một mình Jennie thôi, chịu không?
-Chị chịu! - nàng gật đầu lia lịa.
-Đã trễ rồi, chị về nhà đi, mai em sẽ qua đón chị đi công chuyện.
-Đi đâu? - nàng hỏng hiểu ý cô, thật đáng tiếc khi vừa nãy khen nàng thông minh.
-Thì đi hủy tìm hiểu với người xem mắt chứ đi đâu.
-Aaaa. Nhưng...nhưng chị sẽ nhớ Chaeyoung lắm híc không chịu đâu.
Nàng nhõng nhẽo ôm chặt lấy Chaeyoung, nàng muốn về chung với cô à.
-Thôi nào, Jennie ngoan, về nhà đi, tới nhà thì gọi cho em. Jennie không ngoan là em bỏ Jennie đi lấy người khác luôn. - cô hù dọa, đương nhiên nàng sợ rồi, dù không muốn nhưng cũng đành nghe theo.
-Chị biết òi, Chaeyoung đừng bỏ chị. Chị yêu Chaeyoung nhiều lắm.
-Em cũng yêu chị nhiều lắm, chị về đi, đến nhà thì gọi em ngay. - nói rồi cô hôn chụt lên môi nàng, nàng được hôn xong vui như đứa trẻ được cho kẹo, liền ngoan ngoãn lên xe mà chạy về nhà, trước khi đi không quên vẫy vẫy tay bái bai cô. Cô mỉm cười, cũng vẫy vẫy tay bái bai lại, đợi nàng đi khuất cô mới trở vào nhà.
Vậy là chuyện giữa 2 người đã giải quyết xong rồi đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top