2~ Nỗi lòng


Thời gian đan xen, kí ức đan xen...
Chúng nhập nhằng ở hiện tại, cắn xé tâm tư...

* * * * * * * * * * 

Vùi mình vào quá khứ 
là một trong những cách tốt nhất để quên đi hiện tại.


Một ngày hè với những cơn mưa dai dẳng.

Cổng trường mở ra.

Evan cố tìm cách thoát ra khỏi cái không gian ngột ngạt đang túm chặt lấy cậu. Cậu muốn nhanh chân ra khỏi cái nơi làm cho cậu cảm thấy bức bối. Tất cả những gì trong đầu cậu dường như chỉ là hư vô. Cậu chợt nghĩ đến căn nhà xập xệ của mình.


Được về nhà!


Nhưng, về nhà đề làm gì? Để lại vùi đầu vào trong những việc nhà cỏn con, hay để làm tiếp đống bài tập đang dang dở, hay chỉ để đơn giản là nghỉ ngơi trong nỗi buồn chán? Dù cậu có về nhà để làm gì đi chăng nữa, cậu cũng chỉ có một mình.

Một mình với những công việc, bài vở.
Một mình với những cảm xúc rối rắm và chồng chất như núi.
Một mình với chính bản thân mình.
Một mình và không còn gì cả.

Con người thường khó mà chiến thắng nổi sự cô độc, họ hay tìm mọi cách để đẩy lùi nó. Evan cũng không là trường hợp ngoại lệ. Cậu lao vào bài vở và việc nhà để trấn áp đi những cảm xúc của mình. Nhưng sâu thẳm trong trái tim, cậu cảm thấy có cái gì đó. Cậu học nhiều, làm nhiều để tránh mặt sự cô độc, nhưng vẫn còn "cái gì đó" mà cậu vẫn luôn cảm nhận được. "Cái gì đó" còn sót lại sau mọi cố gắng trốn tránh bất lực của cậu. Đôi khi, vào những lúc trước khi đi ngủ, cậu lại phải đối diện với chính bản thân mình, và cảm thấy một sự vô nghĩa đến rợn người trong cuộc sống hiện tại của mình.

Phải, hiện tại, và chỉ trong hiện tại. Tất cả những suy nghĩ ấy chỉ dẫn cậu đến một khoảng không gian và thời gian trong quá khứ – khoảng không gian và thời gian ấu thơ tuyệt vời bên Annie và Vicky, khoảng không gian và thời gian đã trôi tuột vào trong kí ức mà cậu luôn muốn níu giữ lấy.

Nhưng nào có được đâu?


Khi còn nhỏ, cậu chỉ bầu bạn với hai người: Vicky và Annie. Đến giờ vẫn vậy. Cuộc sống thời ấu thơ của cậu quá tuyệt vời, như thể đó là một thế giới khác hẳn:

Vào những năm tháng ấy, cậu cùng với hai cô bạn thân khám phá đủ điều trên trời dưới biển.
Vào những năm tháng ấy, cả ba cùng làm chung nhiều việc.
Vào những năm tháng ấy, cậu không cô đơn một mình.
Vào những năm tháng ấy, cậu ngỡ những năm tháng này sẽ không bao giờ kết thúc.


Nhưng cuộc sống vốn dĩ không công bằng.

Lớn lên, lên cấp ba, ba người học khác trường.
Lớn lên, bài vở chống chất khiến họ ngày càng có ít thời gian gặp nhau hơn.
Lớn lên, những câu chào hỏi giữa họ cứ thưa dần và ngày càng trở nên gượng gạo.
Lớn lên, cho đến một ngày kia, ba người họ không gặp nhau nữa.


Liệu có quá cay đắng không khi ba người, từng là bạn thân chí cốt, từng rất thân nhau và không rời nhau nửa bước, lại không thể gặp và chơi thân cùng nhau? Liệu có quá nghiệt ngã không khi ba người, nhà ở rất gần đến nỗi như có thể chạm được vào nhau, lại cảm thấy quá xa cách như thể có một vực thẳm vô hình ngăn cản việc họ đến gần nhau?

"Rốt cuộc thì mình đang sống và học hành để làm gì nhỉ?" 

* * * * * * * * * * 

 Đôi khi con người ta gặp bất hạnh
chỉ vì không thích nghi nổi với chính mình.


Đã biết bao nhiêu ngày rồi, Annie tỉnh giấc, mà lòng không hề "dậy"?

Cô hay tuột khỏi cơn mộng mị của mình trong trạng thái mất cân bằng. Cô trở nên bẳn tính mỗi khi quá tập trung vào việc giải phóng những ý nghĩ của mình. Cô mơ hồ nhận ra bản thân đang chán ghét con đường dưới chân cô. Quá bằng phẳng. Cuộc sống quá im lặng, im lặng tới nỗi cô cảm tưởng như nó không còn thở nữa, chỉ nằm đó thôi.

Nằm đó thôi. Mà mãi không cười đùa nữa. Khỉ thật đấy! Sao mày không nghe lới chính mình? Chấp nhận hạnh phúc mà mày đang có đi. Đừng có viễn vông mong gió bão ở đâu đâu đến để mày có được "một chút" cái niềm vui vớ vẩn thoáng qua.

Đó là những ý nghĩ đã mọc rễ, cằn cỗi bám vào lòng Annie, hằng ngày khều cô thức giấc.

Cô mong mỏi mà không biết mình mong mỏi.

Ai nói thay cô đi.

Rằng ở tận sâu bên trong, cô đã hiểu một cách rõ ràng dù chưa bao giờ thử tìm lời để ding95 hình nó ra: Cuộc sống cô không có vấn đề. Sự bình thản thường nhật của cô cũng không có vấn đề. Bản thân cô mới là thứ có kia.

Mà đáng sợ nhất, hai từ "bản thân" một vài lúc lại là kẻ đối đầu với chính cô. Mà nhiều khi, còn là kẻ mạnh nhất nữa.

Vấn đề của mình là gì?
Cô không nhớ những giấc mơ vô hình, nhưng nó tồn tại. Cô không biết những nỗi sợ đang mọc gai trong lòng mình, nhưng chúng biết cô.

Có đôi lúc, hãy nghe tôi kể:

Dáng vẻ trầm tư, khuôn mặt tròn được che bớt nhờ mái tóc dài áp sát mặt của cô không biểu lộ gì cả. Mà thực ra cô hoang mang tột độ, tranh choé với bản thân mình để giành giật không gì cả.

Nhưng...
Cô nghĩ mình thật giống trái bóng: nhìn thì có vẻ căng tròn, mà thật ra rỗng tuếch. Cô an ủi mình: Mình còn thở, và bên trong quả bóng vốn có rất nhiều ôxi.

Và:
Mình vẫn còn sống.

Thế nhưng biết đâu cô đang để chính cuộc sống của mình lao về phía trước, còn cô mãi như kẻ đáng thương loay hoay nắm bắt nó?

Cuộc sống của cô quá giản đơn, nhưng ai dám nói cô đơn giản?

"Đã biết bao nhiêu ngày rồi?"   

* * * * * * * * * *   

Nếu được sinh ra lần nữa, tôi ước mình sẽ là pháo hoa,
toả sáng một lần rồi biến mất, còn hơn là cứ phải đối diện với cuộc sống
bế tắc, mỗi ngày cứ lặp đi lặp lại một cách đáng chán này.


Vicky đang vùi mình trong tấm chăn, tận hưởng những giây phút được ngủ cuối cùng trước khi đồng hồ báo thức hét vào tai cô bằng một âm thanh chói tai quen thuộc, báo với cô đã đến lúc cô phải thức dậy lặp lại chu kỳ của mình. Cô mở mắt cách mệt mỏi, toàn thân cô như tê cứng.

Lại phải dậy rồi.

Và điều đó làm cho cô phát ngấy, vì một ngày nhàm chán đang chờ cô phía trước.

Buổi sáng ư? Dường như chỉ có làm vệ sinh cá nhân, thay quần áo, rồi bước ra khỏi nhà đi học mà không đánh thức bố cô – giờ này đang nằm liệt giường say bí tỉ. Lên trường, ăn sáng vội vàng, rồi vào lớp lại ngồi vào đúng cái chỗ ấy, bắt đầu những giờ học bình thường với một tâm trạng không mấy hứng thú, tiếp đến là làm bài tập, và nếu có bị gọi tên thì lên bảng trả bài...

Buổi trưa ư? Có lẽ chỉ có ra ngoài trường kiếm chút ít gì đó bỏ bụng và chỗ nào đó nghỉ lưng trước khi bắt đầu buổi học mới.

Buổi chiều ư? Chắc cũng chỉ giống buổi sáng. Chỉ có điều phòng học khác, nhưng đó là khác biệt duy nhất. Còn lại vẫn giống y như vậy, chẳng có gì mới. Rồi cô về nhà, bố cô sẽ đi uống rượu nên cô sẽ ở nhà một mình.

Buổi tối ư? Phải chăng chỉ có ăn đồ hộp có sẵn trong tủ lạnh, rồi làm bài tập cho hôm sau. Nếu có kiểm tra trong tuần thì cô sẽ học từ từ. Học xong cô sẽ lên mạng, lướt một vòng xem có tin tức gì đang diễn ra, trước khi chui vào chăn nguyền rủa cái này hôm ấy, chìm vào giấc ngủ mập mờ, mong rằng ngày mai sẽ hơn được phần nào mặc dù đã biết chắc rằng sẽ không có chuyện đó, mà chỉ còn lại mình cô cảm thấy chán nản khi tỉnh dậy vào ngày hôm sau.

Chuỗi ngày dài đáng chán vô tận đó vẫn lặp đi lặp lại trong cuộc sống của cô, và cô chỉ muốn chúng biến đi ngay lập tức. Cô đã biết trước được mọi thứ trong ngày hôm nay của cô sẽ như thế nào, cô còn hứng thú gì với nó nữa? Mà không, không hẳn chỉ có vậy – cô đã biết trước mọi ngày trong cuộc sống hiện tại của cô sẽ như thế nào rồi, sao cô còn vui sống được nữa?

Chán nản, cô đứng dậy, bước vào nhà vệ sinh. Tấm gương trên tường phản chiếu một hình ảnh không mấy đẹp đẽ: một khuôn mặt cân đối nhưng đờ đẫn, và một cơ thể cũng cân đối nhưng thiếu sức sống.

Lâu lắm rồi cô không còn nhận ra chính mình trong gương nữa. Cô cảm thấy dường như chính bản thân cô đang rời khỏi cô và mang theo cuộc sống của cô đi.

Mày phải làm gì đó thôi!

Một ý tưởng chợt loé lên như ánh đèn flash chiếu thẳng vào nơi tăm tối nhất trong tâm hồn cô, cô biết rằng nếu bây giờ cô không thực hiện điều gì đó, cô có thể sẽ phải ở trong tình trạng thây ma thêm một thời gian dài nữa.

"Nhưng... mình phải làm gì đây?"
Câu hỏi đó, tất nhiên, không có ai trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top