Ngoại truyện 1.

Xin chào. Không cần giới thiệu đâu nhỉ? Bắt đầu luôn nhé!

Chắc ít người tin vào tình yêu sét đánh lắm nhưng tôi không nằm trong số đấy đâu vì tôi là "nạn nhân" đây! Cuối năm lớp 7 trời mưa tầm tã. Tôi tay vừa cầm ô vừa nhìn ngắm cảnh vật xung quanh, nơi đây rất lạ đối với một cậu bé hay chuyển nhà như tôi. Rồi chẳng biết thế nào tôi để ý một cô bé đang đi bộ phía xa, mặc kệ mưa có to như nào thì tiếng khóc của cô bé đấy cũng át được. Tôi ngạc nhiên đến lạ. Bóng dáng nhỏ bé, mong manh giữa cơn mưa rào mùa hạ ấy làm tôi mềm yếu. Cô bé đi ngang qua tôi, tôi kéo tay em lại.

- Này! Cầm ô đi.

Cô bé đó ngẩng mặt lên nhìn tôi. Đôi mắt ngấn đẫm lệ. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi sợ con gái khóc. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt đen lánh đấy thôi cũng như bị cuốn vào hố đen vũ trụ. Tim tôi bắt đầu đập loạn xa. Tôi nhìn phía dưới bảng tên. 

"Vũ Thị Phương Anh - Học sinh lớp 5A - Trường tiểu học X"

- Cầm ô về nhanh không cảm. - Tôi giục. Nước từ tóc cô bé nhỏ tong tong xuống. Đôi mắt đỏ lựng lên vì khóc.

Tôi xoay gót bước nhanh đi. Được đoạn quay đầu lại, cô bé đó vẫn nhìn tôi. Tim tôi lại đập loạn xạ lần nữa rồi nhấc chân chạy xuyên màn mưa.

Lần sau tôi quay lại con đường đó nhưng không tìm thấy cô bé nào cả.

Năm lớp 10. Nhà tôi xảy ra chuyện. Bố tôi qua đời. Từ bé đến lớn người chăm tôi, dạy tôi, lo cho tôi là bố. Mẹ tôi làm giáo viên, một ngày hai mẹ con gặp mặt nhau còn khó nên tình cảm tôi dành cho mẹ không nhiều. Tôi bắt đầu bỏ bê việc học hành, thành tích bắt đầu tụt xuống, thầy cô cằn nhằn nhiều hơn. Tôi chơi bời với những thành phần không tốt nhưng tôi biết giới hạn của bản thân nên không có hậu quả nghiêm trọng. Đến học kì 2 của năm lớp mười. Vì mẹ tôi làm hiệu trưởng trường cấp ba tôi đang học. Bà biết tôi như vậy liền tống thẳng cổ tôi ra khỏi trường. Tôi hiểu mẹ đang nghĩ gì. Rõ mình là hiệu trưởng của trường phổ thông chuyên lại đi có thằng con chơi bời lêu lổng. Tôi nói như vậy chắc các bạn hiểu rồi đấy!

Tôi xin làm thêm ở một quán mì Hàn Quốc. Công việc cũng khá ổn và điều đặc biệt hơn nữa là tôi gặp lại cô bé đó lần nữa. Cứ tầm 5 giờ chiều cô bé đó lại đi qua. Hình như em không để ý đến tôi thì phải. Hôm thì em vừa đi vừa đọc sách, hôm thì vừa đi vừa ngắm một bức tranh nào đấy. Em thay đổi nhiều hơn trước nhưng em không thể thay đổi tôi ngưng rung động trước em.

Tôi bắt đầu có suy nghĩ ngớ ngẩn trong đầu. Đó là quay lại học cùng em. Tôi bắt đầu bước vào những ngày tháng thuyết phục mẹ. Suốt tháng đó tôi cứ quanh quẩn trong nhà canh mẹ về để năn nỉ. Không biết mẹ nghĩ thế nào cho tôi quay lại học. Mẹ muốn tôi làm lại từ đầu và không muốn tôi dính dáng gì đến đám hư hỏng kia nữa. Hiệu trưởng của ngôi trường cấp hai em đang học là một người bạn của mẹ tôi nên việc xin học khá dễ. Tôi chuyển vào phát được ngồi ở lớp chọn luôn. Nhưng đáng tiếc em lại học ở lớp C.

Và cứ như thế. Những lần tôi gặp em đều tình cờ hơn. Em hẳn là một cô bé mạnh mẽ điều đó rất rõ qua cách em nói chuyện với tôi vào lần quét sân. Tôi không cố tình cười đâu, mà là không may đấy! Tại vẻ dễ thương của em làm tôi ngẩn người thôi. 

Tiếp xúc và nói chuyện với em nhiều hơn tôi biết rằng em không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài, em có quá khứ mù mịt dưới ngôi trường cấp một. Hôm em đi họp lớp, em rời khỏi lớp được tiếng tôi có linh cảm không tốt liền đi theo em. Linh cảm của tôi lúc nào cũng đúng, em bị bắt nạt. Nhìn bọn họ đối xử với em như vậy tôi cảm thấy bực tức trong lòng. 

Tôi lo lắng vì suýt nữa khiến em bị liên lụy vào cái lần bọn nó tìm đánh tôi. Câu hỏi em nói hôm đó nó như đánh tôi tỉnh lại. Tôi thích em nhưng tôi không nói.

Tôi không muốn em biết quá khứ lưu ban của tôi. Tôi sợ em xa lánh tôi. Tôi biết mấy lời tôi nói như vậy khiến em bị tổn thương. Tôi nhìn thấy em khóc. Xin lỗi em.

Em thực sự không biết 520 là gì? Em làm tôi mệt quá. Tôi tỏ tình em đó. Tối đó tôi lượn lờ khắp google, em là dân ngôn tình. Tôi biết điều đó. Tôi tìm mấy con số Trung Quốc. Biết sao không? 520 là anh yêu em đó.

Dù thế nào đi nữa tôi vẫn muốn cùng em vượt qua những thử thách trước mắt.

-------------------------------

Đánh dấu cho những ngày ẩn tiếp theo của tớ nhé! Chờ tớ quay lại vào tháng 6 tới!!!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top