#9: Năm hai không
- Là năm hai không.
Tôi ngẩn người.
- Năm hai không là cái mẹ gì? Xàm lìn à?
Hoàng búng trán tôi. Mặt có vẻ không hài lòng, miệng lẩm bẩm gì đó. Nó kêu trời tối rồi đi về ở đây lạnh.
- Chân tôi đau lắm không đi được đâu! - Tôi ôm cánh tay của nó nũng nịu. Nó đành cõng tôi về.
- Cậu có nhớ hôm cậu bị bọn ở đâu đấy đuổi không? Đấy là ai vậy? - Tôi tựa cằm vào vai nó, nghiêng đầu nhìn góc nghiêng thần thánh của Hoàng.
- Bọn trường S. Tôi có xích mích với bọn nó nhưng gần đây cũng đỡ đỡ rồi.
- Cậu kể cụ thể đi.
- Lục lại trong đầu cậu cái hôm cậu phóng bán sống bán chết vì bài kiểm tra 15 phút toán và suýt đâm vào tôi. Thực ra hôm đấy nếu cậu đi đường tắt tới trường sẽ nhanh hơn là đi đường chính.
Tôi cảm giác như nó đang chê tôi ngu.
- Sáng hôm đấy tôi ở ngoài quán net. Bọn nó ngồi gần đấy cá cược, cãi nhau ầm ĩ làm tôi nghe được đầu đuôi câu chuyện của bọn họ. Đến lúc biết kết quả tôi nghĩ bọn nó chơi ăn gian. Tôi góp vài câu thôi ai ngờ bọn nó tính đàn bà xin cái hẹn để giải quyết nhưng số lượng quân ta và quân địch chênh lệch quá đành chạy, tôi bị bọn nó đánh trượt móng tay vào mặt. Bọn nó không đánh được nên truy lùng tôi từ đấy.
- Con trai các cậu giải quyết mâu thuẫn bằng việc đánh nhau thay vì nói chuyện ư? Vậy đứa con trai nào cũng bạo lực à? - Tôi chau mày nhìn vào mắt Hoàng.
- Cậu nghe câu "Đừng đánh giá sách qua bìa ngoài" chưa? Con trai cũng như vậy và ai cũng như vậy kể cả con gái các cậu, tùy người chứ không phải ai cũng giống nhau.
- Thế... cậu thì sao? - Tôi hỏi trêu, ai ngờ nó hỏi, giọng rất nghiêm túc.
- Cậu nghĩ tôi thế nào?
Nó hỏi ngược lại tôi hoặc nó không biết được bản thân mình như thế nào trong mắt người khác. Tôi mỉm cười, nói từ tận đáy lòng.
- Ấm áp.
Hoàng khựng lại. Mắt nó tràn ngập màu trời sao, đôi mắt bao la, rộng lớn như chứa cả vũ trụ trong ấy. Tôi nhận ra tâm hồn của Hoàng rất rộng lớn, tỏa sáng giữa biển vũ trụ đen đặc. Hoàng là một người ấm áp dù nó có tỏ ra lạnh lùng, vô tâm hay vô tình thì nó cũng không dấu nổi sự ấm áp từ con người nó. Hoàng đã làm tôi rung động. Khóe miệng Hoàng chợt cong lên, bước tiếp.
- Đây là năm giáng sinh vui nhất của tôi. Cảm ơn cậu. - Tôi vừa nói, tay vừa nghịch nghịch vài sợi tóc của Hoàng.
- Đừng động vào đầu tôi nữa. - Giọng nó nhè nhẹ, chắc chẳng khó chịu đâu, tôi luồn tay vào tóc nó làm rối xù lên. Mùi hương quế bung toả từ tóc nó, thoang thoảng qua cánh mũi tôi.
"Ọc... ọc... ọc..."
Ngại chết mất.
- Hoàng... tôi đói. - Tôi thì thầm bên tai nó.
- Xuống đi.
- Sao lại xuống? - Tôi vừa trèo xuống thì nó chỉ tay sang bên đường. Quán mì tương đen lác đác vài người ngồi ăn. Có vẻ quán này dành cho những người "ép ây". Bước vào quán mọi người đều hướng ánh mắt về phía bọn tôi, bàn bốn ghế nhưng họ chỉ ngồi một mình.
- Dẫn bạn gái đến đấy à? - Chú bán hàng cười cười nhìn Hoàng rồi nhìn sang tôi. Do nó nắm tay tôi nên chú bán hàng mới bảo vậy. Nó chỉ cười rồi gọi món, không quan tâm câu hỏi của chú bán hàng.
Quán ăn này được trang trí theo hướng Hàn Quốc với màu chủ đạo là màu nâu, tường bọc gỗ, đèn chính là chùm đèn ở giữa quán, trên tường là những bức tranh về ý nghĩa cuộc sống bằng tiếng Hàn được vietsub ở dưới. Hoàng bảo vợ chú này là người Hàn nhưng nói tiếng Việt rất giỏi và nhìn giống người Việt nên ít người biết đến tôi còn chẳng biết quán này tồn tại nói chi gì đến biết vợ chú là người Hàn. Ăn xong bát mì tôi ngồi băn khoăn. Bây giờ tôi trả tiền hay nó trả tiền? Thôi đằng nào tôi cũng kiếm ra tiền, tôi nên trả thì hơn. Tôi ho nhẹ.
- Hoàng này. Lần này để tôi trả cho. - Nó đang uống nước, quay phắt sang nhìn tôi.
- Tôi trả khi nãy rồi, cậu trả thì chú cũng không lấy đâu.
- Cậu trả hồi nào? Sao tôi không thấy? - Tôi không thấy thật.
- Cậu có bao giờ để ý cái gì đâu. Thấy làm sao được. Muộn rồi, đi về nào. - Nó nắm tay tôi dẫn ra ngoài, đến cửa Hoàng ngồi xuống. - Lên đi.
- Tôi vừa ăn xong nên nặng lắm đấy. - Tôi vừa trèo lên vừa nói, nó không nói gì. Quán ăn cách nhà tôi đoạn không xa. Nó thả tôi xuống trước cổng nhà.
Tôi vẫn thắc mắc câu trả lời của nó. Vẫn không hiểu năm hai không là gì. Cởi áo treo vào trong tủ thì hộp quà của Hoàng rơi ra ngoài. Tôi mở ra. Là tai nghe. Nó tặng tôi tai nghe để làm gì nhỉ? Có thể nó không biết tặng quà gì cho tôi hoặc chiếc tai nghe này có hàm ý gì đó.
Tôi co chân lại, chống cằm lên đầu gối. Tay đeo tai nghe vào tai, phía trước là cốc cacao nóng đặt trên bệ cửa sổ. Thật yên bình.
---
Quay lại với trường học ồn ào, náo nhiệt. Còn mấy tuần nữa là đến Tết. Tôi vừa đi vừa ngân nga hát.
- Tết! Tết! Tết! Tết đến rồi!... Tết đến trong tim mọi nhà...
Nhảy chân sáo trên hành lang, tay cầm kẹp giấy dày cộp hướng đến thư viện. Như thường lệ, hôm nay đến ngày Hoàng kèm hóa cho tôi. Gần đây tôi có triệu chứng nhìn thấy sách hóa là buồn ngủ, không có thuốc phương nào chữa được. Thật là khổ cho tôi mà! Bước vào thư viện vắng tanh không một bóng người. Tôi đi tìm Hoàng. Thấy nó đang áp má xuống bàn, tôi nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống, cũng áp má xuống. Mặt đối mặt nó.
Nắng hắt qua cửa sổ, bụi nắng bay ngược lên không trung, thời gian như chậm lại theo từng nhịp thở của Hoàng. Tôi bỗng dưng nóng bừng mặt lên. Lấy tay lay lay nhẹ người Hoàng.
- Dậy đi. Tết nhất đến nơi rồi! Cứ ngủ thôi.
Hoàng đột nhiên nắm tay tôi.
- Cậu... cậu làm gì vậy?
Tim tôi lệch nhịp rồi.
- Hôm nay tôi mệt lắm. Cho cậu nghỉ hôm nay đấy.
Nó nói câu đấy tôi chả vui gì cả tôi thấy lo lắng cho nó quá. Tôi nghĩ nó mệt quá ngủ sâu luôn rồi, còn quên không buông tay tôi ra nữa kìa. May tôi cầm cuốn truyện nên ngồi đấy đọc luôn.
- Cậu giả ngu hay ngu thật vậy?
Tôi hết hồn chim én nhìn Hoàng. Nó tỉnh từ lúc nào rồi nằm nhìn tôi nãy giờ.
- Ngu gì cơ?
- Năm hai không? Cậu không biết thật à?
Tôi gật đầu.
- Thế mà bảo dân ngôn tình hiểu, vớ vẩn thật! - Hoàng lẩm bẩm quay mặt sang kia. - Không sao, cậu không biết nhưng đừng có ở cạnh ai là được rồi!
Thực sự. Nó đang nói cái quần què gì vậy?
- Tôi đi về đây! Tết nhất rồi mà ngồi giết thời gian với cậu thật lãng phí mà. - Tôi thu dọn sách vở rồi đứng lên, nhưng Hoàng vẫn nắm tay tôi không cho đi.
- Buông đôi tay nhau ra đi cậu, tớ muốn về.
- Vậy chúng ta cùng về.- Sao tự dưng lại hiền lành thế này? Nó còn đòi cầm cặp hộ tôi nữa chứ. Ai đó trả Hoàng "nạnh nùng" về cho tôi đi.
Chúng tôi bước trên hành lang, hoàng hôn đã phủ xuống ngôi trường rộng lớn. Thời tiết càng trở lạnh khi mặt trời lặn, gió bắt đầu thổi.
- Phương Anh. Năm hai không. - Hoàng mỉm cười nhìn tôi.
- Cậu đừng có xàm lìn nữa, năm hai không là cái gì mà nói từ tuần trước đến tuần nay vậy?- Tôi cáu rồi đấy.
- Không có biết. - Tôi há hốc miệng nhìn Hoàng vừa cười vừa đi lên trước, cái giọng nghe ngứa tai kinh. Tôi chạy lên lấy tay kéo cánh tay Hoàng thấp xuống, người nó nghiêng hẳn sang phía tôi, nó cố tình hay sao đấy, nặng vờ lờ.
- Dậy, nặng quá. Cứu! Cứu. - Tôi gào ầm ĩ. Hoàng bật cười. Ôi cái nụ cười của nó dưới ánh chiều tà làm mủi lòng tôi rồi. Tôi cắn môi lấy chân đá vào đầu gối nó, nó phản ứng nhanh tránh sang bên làm tôi mất đà dúi người xuống. Cổ áo tôi bị kéo lại. Oimeoi nhẹ nhõm quá. Suýt thì phải húp cháo.
- ĐỨNG LẠI CHO TÔI!!! - Tôi đuổi Hoàng từ tầng ba xuống tầng một rồi xung quanh sân trường lại vòng vào nhà xe. Đến cổng trường nó đột ngột dừng lại. Tôi hớn hở vừa thở vừa bước tới.
- Đờ mờ! Bắt được cậu rồi! Ai đây...
---
Còn mùng là còn Tết ha ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top