#8: Cậu có muốn làm điều gì đó hơn mức tình bạn không?

Vậy coi như chiến tranh lạnh giữa tôi và Hoàng bị phá bỏ. Nó nói là tối, không rõ mấy giờ nên tôi khá hoang mang.

Bốn giờ chiều. Tôi đứng trước tủ quần áo, cái rơi xuống đất, cái nằm vắt vẻo lên nhau. Nhìn cái tủ quần áo thôi tôi cũng chẳng muốn chọn đồ rồi. Tiếng bản tin thời tiết bà tôi đang xem dưới tầng vọng lên:

"Thời tiết đêm Noel khá lạnh. Nhiệt độ tối nay là mười sáu độ. Nếu các bạn có hẹn đi chơi thì nhớ chuẩn bị áo ấm, khăn quàng cổ..."

Nghe thấy đoạn thời sự ấy, tôi liền với chiếc áo len cao cổ dáng dài, chiếc quần legging đen và áo kaki thêm chiếc khăn quàng cổ. Thấy thiếu thiếu gì đó, tôi chạy xuống nhà tìm giày. Thấy bà đang trang trí quán. Tôi bước tới giúp bà. Nhìn những hình dán ngộ nghĩnh màu đỏ được bà sắp xếp đẹp mắt trên những ô cửa kính, tôi thấy lòng bỗng háo hức. Mải hộ bà không để ý giờ. Tôi giật mình khi nhìn thấy Hoàng đứng trước cửa quán từ bao giờ.

Đẩy cửa bước ra ngoài. Gió bên ngoài thổi không quá mạnh nhưng cũng lạnh run người. Hoàng đút hai tay vào túi áo, mắt nhìn theo khói từ hơi thở của mình bay tan vào không gian. Hình ảnh nó bây giờ trông thật yên bình. Trong đầu tôi chợt có ý nghĩ muốn bảo nó thôi đừng đi chơi nữa, trời lạnh lắm. Nhưng tôi lại cảm thấy mong chờ vào buổi đi chơi ngày hôm nay.

- Hoàng.

Nó quay lại nhìn tôi.

- Vào trong đây đi, chờ tôi thay giày.

Nó gật đầu đi theo tôi vào trong nhà. Nó chào bà và giúp bà trang trí quán trong lúc chờ tôi. Thấy tôi ra nó liền chào bà và lại theo tôi ra ngoài.

- Cậu dẫn tôi đi đón giáng sinh ở đâu vậy? - Tôi vừa quấn khăn quàng cổ, vừa nói. Quấn ra quấn vào mãi chiếc khăn cứ lệch hẳn bên, chắc ngứa mắt quá Hoàng liền vòng tay qua mặt tôi. Tôi nóng bừng mặt, nhìn chỗ khác.

- Phố đi bộ. - Hoàng tạo nút thắt khăn coi như dấu chấm hết một câu ba chữ của mình. Nó sợ tốn nước bọt hay sao mà kiệm lời vậy?

Tôi và nó tiếp tục đi. Không ai nói câu gì. Tôi vào mùa lạnh thường hay bị lạnh tay. Dù làm cách gì cũng không ấm được, tôi cọ xát hai bàn tay vào nhau rồi hà hơi vào lòng bàn tay. Tôi buột miệng nói:

- Rét vãi lờ!

Tôi liền quay sang nhìn Hoàng, nó cũng nhìn tôi. Hoàng chìa tay về phía tôi.

- Đưa tay đây!

Tôi nghe theo nó. Hoàng đan tay vào tay tôi, ấn tay cả hai vào túi áo nó.

- Đi nào.

Tim tôi bắt đầu đập mạnh như có ai đang lắc vậy. Khoảng cách giữa tôi và Hoàng gần lại. Người tôi đi song song với người Hoàng. Tay tôi đang được bàn tay nó truyền hơi ấm, hơi ấm đó không chỉ làm ấm bàn tay tôi mà còn xuyên qua cơ thể chạm đến lông tơ trên mặt làm mặt tôi nóng theo.

- Chuyện lần trước...

"Giờ anh nơi đâu?

Em vẫn không tin mình xa nhau

Biết yêu thương giờ xa xôi quá

Tình ơi thôi đành chôn dấu

Giờ anh nơi đâu

Kí ức ấy đã nhạt màu

Chỉ còn biết nhớ thương trong mơ, biết em đợi chờ đến bao giờ..."

Tiếng nhạc chuông điện thoại của tôi cắt ngang lời nói của Hoàng. Tôi nhanh tay lấy điện thoại ra, nhìn qua rồi chạm nhẹ màn hình. Là Huyền gọi. Nhỏ rủ tôi đi chơi, tôi nhìn lên Hoàng, thấy nó đang nhìn chỗ khác tôi liền nói.

- À... ờ... tao... tao có hẹn với Hoàng rồi, xin lỗi nhé!

- Á!!!! - Huyền hét ầm lên. - Bọn mày hẹn hò à? Thôi thôi, không quấy rầy nữa. Đi chơi vui vẻ nhé cặp đôi trẻ... tút... tút...

Không để tôi giải thích, Huyền cúp máy trước. Tôi chỉ biết cạn lời với nhỏ.

- Cậu vừa định nói gì vậy?

- Chuyện lần trước là lỗi của tôi, cho tôi xin lỗi.

Chuyện lần trước? À... vụ trên thư viện. Bây giờ nhớ lại tôi còn tưởng vụ này xảy ra từ đời nảo đời nào rồi ấy. Nghe nó nói vậy tôi cũng không giận gì lắm. Nói ra cũng là lỗi của tôi. Tôi thuộc loại người tính tình thay đổi thất thường giống cái câu người ta hay nói là "sáng nắng chiều mưa giữa trưa bão táp", lúc đấy tâm trạng tôi đang phởn, không kiểm soát được suy nghĩ và lời nói của mình.

Thấy tôi không nói gì, Hoàng lấy từ trong túi áo ra một hộp quà nhỏ màu đỏ, trên nắp hộp có một chiếc nơ được thắt cẩn thận màu xanh.

- Giáng sinh vui vẻ.

- Tôi không nhận đâu, tôi còn không có quà cho cậu.

- Cậu cho tôi nhiều thứ rồi!

Ánh đèn đường hắt vào mắt Hoàng làm đôi mắt nó như sáng lên, lấp lánh hơn những ngôi sao trên trời cao kia. Đôi mắt Hoàng hôm nay rất đẹp, không còn đơn thuần một màu nữa mà có thêm màu của đèn đường và đặc biệt hơn là có cả hình bóng của tôi trong mắt nó. Hoàng đưa tôi hộp quà rồi kéo tôi đi tiếp. Tôi cảm giác mặt mình đang nóng ran lên.

Phố đi bộ hôm nay rực rỡ, sáng bừng lên hẳn. Người người qua lại đông đúc, ai cũng có đôi có cặp. Hoàng dẫn tôi đi quanh quanh xem một vài tiết mục bên đường. Đến một đoạn đông người, tôi mải ngó nhìn mấy quán ăn quay đi quay lại không thấy Hoàng đâu. Bụng tôi réo lên từng cơn, gào thét đập phá. Tôi không chịu được liền đi vào mua cốc trà sữa. Hoàng chạy vụt qua mặt tôi mặc tôi gào thét gọi tên nó. Bực mình quá tôi chạy theo. Khúc cua trước mặt có hàng rào, tôi nhảy lên nhưng áo dắt lại hàng rào, kéo ngược lại ngã dập mặt. Cốc trà sữa đổ lênh láng xuống đất. Tay tôi bị xước cộng thêm tay không bao giờ ở trạng thái ấm nên rất xót, đầu gối cũng nhói tôi cúi xuống thấy rách quần máu rỉ ra. Tôi gào lên khóc thu hút sự chú ý của mọi người. Hoàng từ trong đám đông chạy tới.

- Nín nào.

Nó lau nước mắt cho tôi rồi xoa xoa đầu tôi. Tôi như đứa trẻ được người dỗ càng gào to. Hoàng ôm tôi vào lòng.

"Thình thịch! Thình thịch!"

Nó bế tôi lên. Tên đáng ghét, dám thả thính. Khuôn mặt Hoàng lấm tầm mồ hôi. Nó hơi hé môi làm khói theo hơi thở nó bay ra ngoài. Mái tóc nảy lên theo từng nhịp chạy của Hoàng. Nó đặt tôi lên ghế đá.

- Cậu ngồi đây chờ tôi!

Tôi kéo tay nó lại, ánh mắt nó dịu dàng đến lạ.

- Không sao đâu, tôi sẽ về nhanh thôi. - Vừa nói Hoàng vừa đưa tay vuốt tóc tôi. Hạ giọng nhẹ nhàng hết mức như đang dỗ dành một đứa bé ngang bướng.

Tôi vô định nhìn người người trước mặt. tưởng tưởng lại cảnh nó ôm tôi vừa nãy.

- Phương Anh.

Giọng nói nhẹ nhàng của Hoàng bên tai. Trên tay nó là chai nước khoáng và một cái túi đen, tay kia là hai cốc cà phê nóng.

Nó quỳ xuống xắn quần tôi lên, đổ nước vào vết xước.

- Đau quá! Thôi thôi cậu không cần làm đâu đưa cho tôi. - Tính ngang của Hoàng thể hiện rõ ở lúc này. Nó vẫn đổ nước rồi lấy bông lau qua kết thúc bằng việc dính băng cá nhân.

- Đưa tay cho tôi.

Tôi xòe hai tay cho nó. Nó cũng đổ nước rồi dùng bông lau khô, dính lại bằng băng cá nhân cho tôi.

- Cậu có muốn làm điều gì đó hơn mức tình bạn không?

Hoàng đột nhiên hỏi. "Hơn mức tình bạn" là như thế nào? Tình yêu ư? Nó... nó đang tỏ tình à?

- Là... là sao cơ?

Tim tôi đập mạnh theo từng nhịp nói.

                     ---
Chào các cậu! Sau mấy tuần mất tích tớ ngoi lên rồi đây. Chap này tớ viết từ lúc Noel cơ nhưng mà không hiểu sao tớ quên mất với cả lúc đấy đang ôn thi cuối học kì, ôn xong tớ còn phải ôn thi học sinh giỏi dù gì cũng vác được về cho các cậu giải khuyến khích hì hì. Đấy! Giờ thi xong ròii, Tết òi. Trong tết tớ sẽ cố gắng thêm mấy chap nữa vì ra tết là chỉ có cắm đầu vào học để thi vào cấp 3. Lời cuối nà: Chúc các cậu valungtung vui vẻ ❤️❤️. Còn một món quà nữa tối tớ sẽ tặng cho có không khí nha

Lò vé❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top