#6: Cậu... thích tôi à?
Cuối cùng Hoàng phải dẫn tôi và Huyền đi uống trà sữa. Đi được nửa đường thì cái Huyền quên cặp ở trường phải quay lại lấy. Lúc Huyền còn ở đây tôi và nhỏ nói chuyện rôm rả lắm, nhỏ đi cái bầu không khí im ắng hẳn. Chỉ có tiếng giày chạm vào mặt đất của tôi và Hoàng vang lên còn không ai mở miệng nói câu nào. Tôi đút hai tay vào túi áo ngẩng mặt lên nhìn nó. Nó cũng cúi xuống nhìn tôi. Tôi "hừ" mấy cái rồi tiếp tục đi. Không hiểu sao mỗi lần ở cạnh nó tim tôi cũng đập nhanh hơn bình thường. Tôi cắn môi không biết có nên mở lời không? Đến gần một hẻm nhỏ Hoàng kéo tôi vào trong đấy. Nó định làm gì vậy? Chẳng nhẽ nó đang trong thời kì động dục chăng? Vì muốn bảo vệ sự trong trắng của mình tôi hét to lên.
- Đờ mờ mày! Mày định làm gì tao? Tên biến th... ư... ư
Tôi chưa kịp nói hết, Hoàng lấy tay bịt miệng tôi, ghé sát tai nói.
- Trật tự đi.
Hơi thở đàn ông phả vào tai tôi, cảm giác buồn buồn, ấm ấm truyền từ tai đến lồng ngực.
"Thình thịch! Thình thịch!"
Tôi không nói gì gật đầu lìa lịa, tay ôm ngực giữ tim sợ nó đập mạnh quá rớt ra ngoài.
- Rõ ràng tao vừa nhìn thấy thằng Hoàng ở đây! Chúng mày thử chia nhau ra tìm đi! - Tiếng người to nhỏ với nhau cách đó không xa khiến tôi lo lắng quay nhìn Hoàng. Từ đầu đến cuối nó vẫn nhìn tôi, tay nó bịt miệng tôi mãi không bỏ. Tôi nhìn vào mắt nó ra hiệu bỏ tay ra. Hoàng từ từ bỏ tay xuống.
- Cậu... xã hội đen à? Hay gây thù oán gì với bọn trường khác? Hay là bị truy bắt?
- Nói bé thôi! Chuyện này tôi giải thích với cậu sau.
Hoàng nắm chặt bàn tay tôi bước đi. Con hẻm vừa dài mà càng đi càng hẹp, mặt đường khá cũ, nhiều vũng nước, rác dải đều chân tường, phía trên tường rêu mọc xanh rì. Tôi nhận ra đây là con đường phía sau khu tập thể. Cảm nhận được phía dưới bàn tay mình rất ấm, tay tôi được Hoàng nắm chặt và ở bên trong túi áo nó. Tim tôi đập loạn xạ. Lẽ nào... Hoàng thích tôi?
- Hoàng!
- Hử?
- Cậu... thích tôi à?
Nó chợt dừng lại, quay mặt nhìn tôi. Dây thần kinh cảm xúc của Hoàng rất nhạy, khuôn mặt nó chốc đỏ bừng.
- Đừng có vớ vẩn!
Hoàng cốc đầu tôi. Mặc dù chỉ là một câu hỏi thiếu suy nghĩ của tôi nhưng thâm tâm như thắt lại. Kiểu như bị từ chối tỏ tình. Cảm giác xấu hổ ở đâu ập đến. Tôi rút bàn tay mình trong túi áo Hoàng ra bước nhanh về phía trước. Tự dưng lại hỏi mấy câu ngu ngốc đấy làm gì?
- Cậu có biết đường không mà đòi đi trước? - Hoàng chạy lên, tôi không nói gì chỉ cúi gằm mặt tránh đường cho nó đi trước, không dám nhìn mặt nó luôn, tim tôi vẫn giữ trạng thái không ngừng đập loạn xạ. Đến lúc ra đến đường chính tôi bảo nó là tự bắt xe về nhà, nó cũng không nói gì đứng chờ xe buýt cùng tôi.
Tầm này chắc khoảng đầu giờ chiều. Mây giãn ra nhiều, không còn dày như hồi sáng, nắng len lỏi qua đám mây chiếu xuống. Gió đưa những bông hoa sữa bé ti ti xuống mặt đường nhìn xa giống như cơn mưa phùn, Hoàng đứng giữa cơn mưa hoa sữa đó. Vài bông còn rơi trên tóc nó, rồi có bông đậu lại trên vai nó, nó đưa tay ra phía trước hứng lấy những bông hoa đang rơi xuống. Hoàng như kết hợp cùng với khung cảnh này tạo nên một bức tranh tràn ngập hoa sữa, tôi cũng nhìn theo, những cánh hoa đó phủ đầy mặt đường. Cái mùi hoa sữa cứ thoang thoảng qua cánh mũi, nhè nhè và dìu dịu. Cả hai chúng tôi như đang thưởng thức cái không khí cuối thu này. Chợt Hoàng quay ra nhìn tôi. Tôi giật mình quay đi chỗ khác. Ngại thật!
Vài phút sau xe buýt đến. Tôi mải đi tìm chỗ trống nên không để ý Hoàng. Chiếc xe bắt đầu di chuyển, tôi theo quán tính bị nghiêng theo. Trong đầu nghĩ là lần này xác định ngã sấp mặt. Bàn tay ai đó kéo tôi lại.
- Mắt mũi để đâu vậy? - Giọng nói quen thuộc cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi.
Tôi kệ câu nói của Hoàng tiếp tục ngó nhìn xung quanh tìm chỗ. Nó bỗng nói.
- Bám vào đây đi! Cậu lùn lắm, có bám cũng không bám được vào tay cầm đâu. - Vừa nói Hoàng vừa chỉ lên bắp tay nó. Không hiểu sao nó nói tôi lùn tôi không nổi giận nhưng kệ đi có chỗ bám là tốt rồi. Bắp tay của Hoàng không cuồn cuộn như tôi nghĩ mà bắp tay của nó khá gầy. Do chiều cao khiêm tốn của mình, tôi chỉ đứng đến ngực Hoàng, mặc dù không nhìn thấy mặt nó nhưng mỗi lần chiếc xe bị rung lắc tôi lại va đầu vào ngực Hoàng. Thực sự, tim nó đập rất nhanh. Do tôi hay do tim nó đập nhanh bẩm sinh vậy?
- Đến điểm dừng rồi kìa. - Hoàng nói. - Hử?... À... Ừ! - Tôi vội bỏ tay khỏi tay Hoàng rồi chen qua đám người định đi xuống. Cổ áo đằng sau bị kéo lại.
- Chờ tôi trả tiền rồi xuống.
Hoàng đưa tiền cho phụ xe rồi kéo luôn tôi xuống.
- Cậu làm gì vậy? Bỏ tôi ra tôi tự đi được! - Tôi cáu lên vì Hoàng cứ nắm cổ áo đằng sau tôi lôi đi. Nó buông cổ áo, cả người tôi như mất cân bằng suýt chút nữa ngã.
- Con trai con đứa gì mà vô duyên vậy? Cậu thấy có thằng con trai nào đi túm áo bạn như vậy không? - Tôi làu bàu nhìn Hoàng.
- Có! - Hoàng đút tay vào túi quần bước đi trước. - Ai? - Tôi chạy theo. - Tôi. - Hoàng chỉ tay vào mặt nó.
- Tại sao vậy? Tại sao lại túm cổ áo tôi như vậy? - Tôi hỏi tiếp
- Cậu là người đặc biệt.
"Đặc biệt" sao? Sao câu nói này giống cậu ấy vậy? Ba năm trước cậu nói tôi là người đặc biệt vậy mà ba năm sau lại có một người khác không phải cậu nói tôi là người đặc biệt. Những kí ức về cậu quả thực là một kí ức đẹp nhưng quãng thời gian đó không đẹp một chút nào! Cũng vào cái năm cuối cấp ấy cậu đột ngột biến mất không để lại cho tôi một lời nhắn. Trái tim tôi đột nhiên nghẹt lại. Chỉ cần nhớ về cậu lại nhớ về những khoảng thời gian cấp một đó.
- Phương Anh!!! - Giọng Hoàng gắt lên. Tôi giật mình nhìn nó, vài cộng tóc của nó bị gió thổi bay tung lên, đôi lông mày cau lại. Sự khó hiểu thể hiện rõ trên mặt nó.
- Tôi mới đùa một tí mà cậu khóc rồi sao? - Tôi vội vàng lau vệt nước trên mặt. Từ lúc nào tôi yếu đuối đến vậy?
Vì lo lắng cho tôi nên Hoàng nhất quyết theo tôi về tận nhà. Trong đầu tôi vẫn còn đọng lại câu nói của Hoàng. Nó chỉ nói đùa! Tôi nghĩ nhiều quá rồi! Nhưng đặc biệt về cái gì chứ? Tôi quay sang nhìn nó. Bặm môi không biết có nên hỏi không? Tôi ngập ngừng gọi nó nhưng lại thôi. Thấy tôi như vậy Hoàng liền hỏi:
- Có chuyện gì cậu nói đi?
- Tại sao tôi là người đặc biệt?
Người ta nói "Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn của con người" nhưng Hoàng cảm tưởng như không có tâm hồn. Tôi không nhìn được tâm hồn trong mắt nó. Dường như đôi mắt nó chỉ đơn thuần một màu đen.
- Cậu... là bạn thân tôi.
- Haha!!! - Tôi bật cười. - Tôi với cậu chơi với nhau mới có mấy tháng lấy đâu ra "bạn thân" vậy? - Tôi nhấn mạnh từ bạn thân. Khái niệm bạn thân đối với tôi là những người chơi với nhau lâu năm cũng giống như tôi với Huyền, tôi với nhỏ chơi với nhau từ lớp sáu.
- Hừ... Mặc kệ cậu... cậu là người đặc biệt vì cậu là bạn thân của tôi nên tôi có quyền túm cổ áo cậu! - Hoàng nói xong bỏ đi trước. Tôi vừa cười vừa ôm bụng chạy theo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top