#5: Đau họng!!

- Khụ khụ khụ!!!! - Tôi vỗ ngực. 

Thời tiết đang giao mùa và tôi đang ốm. Bệnh hằng năm rồi năm nào cũng vậy. Lúc nào cũng kè kè bên đống thuốc và bịch giấy. Tôi cực ghét. Rất bất tiện, ngồi trong giờ học được năm phút xì mũi một lần, uống thuốc đầy đủ mỗi này ba ca. Ho cảm tưởng như rách họng. Tôi lò dò bước từng bước sang 9A tìm Hoàng bảo nó xin phép hộ cho tôi nghỉ buổi chiều nay.

- Hoàng! Lớp vơ* tìm kìa! - Tôi lừ mắt nhìn thằng có cặp kính như hai cái đít chai kia, chẳng qua Phương Anh đây đau họng không mắng được thôi đừng thấy người khác hiền mà trêu nhá! Cứ chờ qua cơn ốm này đi. Tôi và Hoàng đi đâu cũng có nhau làm bọn nó hiểu lầm quan hệ của cả hai.

- Sao? - Mặc dù quen biết nhau cũng gần ba tháng rồi mà nó vẫn kiểu nói chuyện lạnh lùng. 

- Chiều nay xin phép nghỉ hộ cái! Mệt lắm! Không đi học đâu! - Tôi thều thào nhìn nó.

- Lại viện cớ trốn học! Tôi không biết, cậu nghỉ hay không là việc của cậu tôi không xin phép hộ! Học không học suốt ngày nghỉ. 

- NÀY!!! Tôi suốt ngày nghỉ bao giờ!!! Khụ khụ khụ!!!

Tôi ầm lên. Bực mình đi về lớp. Ấn đống thuốc vào bụng tôi về chỗ nằm gục xuống bàn. Loại khó ưa. Đến lúc tan học trời đổ mưa phùn. Tôi chủ quan bất chấp mọi thứ đi xe như thường về không mũ nón gì! 

- Cái con bé này! Mưa như vầy mà không đội mũ hay mặc áo mưa vào! Thuốc uống đống ra đấy mãi không khỏi. 

Bà vừa dắt xe vào vừa mắng tôi, tôi cười cười chạy lên gác thay quần áo. Ngồi ăn cơm mắt tôi cứ díp chặt vào, cảm thấy không nuốt nổi cơm nữa cổ họng cứ cứng lại. Tôi xin phép bà lên phòng. Ngủ một lúc sẽ khỏi thôi. Tôi cài báo thức một giờ ba mươi phút dậy nhưng không dậy được, cả người cứ dính chặt vào giường, cổ họng khô cằn như sa mạc không nói được. Với với cốc nước ở đầu giường tay tôi run run làm chiếc cốc rơi xuống. Tiếng thủy tinh vỡ vang lên, nước bắn tung tóe. Bà hốt hoảng mở cửa phòng tôi.

- Ở nhà nghỉ đi con! Chứ ốm như vậy đi học bà lo lắm! Để bà gọi thầy cho.

Tôi gật đầu nhìn bà. Uống thuốc xong xuôi ngủ giấc ngon lành. 

Khi hoàng hôn chiếu những tia nắng cuối cùng xuống mọi vật là lúc tôi tỉnh dậy. Căn phòng rực màu cam bởi ánh hoàng hôn, tôi cứ nhìn theo cái ánh sáng đó tới lúc nó biệt tăm trên nền trời. Căn phòng lại phủ màu đen. Cái cảm giác cô đơn ùa về. Tôi bất giác khóc, cứ nấc lên từng cơn. Những kỉ niệm không vui vẻ lại xuất hiện. Nó như cơn ác mộng bám víu lấy tôi qua năm tháng không thể gỡ bỏ được.

           ---

- Mấy cậu đừng chơi với Phương Anh nữa! Mẹ tớ nói là mẹ cậu ấy là thứ dơ bẩn của xã hội nếu chúng ta chơi với cậu ấy thì chúng ta cũng bị bẩn lây ấy! 

Cô bé có đôi mắt đen láy chớp chớp nhìn những đứa trẻ đang nói. Đầu óc non nớt của cô không hiểu được chúng đang nói gì? Những đứa trẻ đó xô đẩy cô khiến cô ngã xuống đất. Đôi mắt đen láy ngấn nước.

- Các cậu đi đâu vậy? Chờ tớ với. - Cô gọi bọn trẻ. Chúng lại hất cánh tay của cô ra.

- Bọn tớ không chơi với cậu! Tránh xa bọn tớ ra. - Chúng chạy đi bỏ mặc cô. Nước mắt như những viên pha lê lấp lánh trong nắng chiều, lăn dài trên má. Cô đã làm gì sai chứ? Tất cả tại mẹ sao? Sao mẹ cô lại là thứ dơ bẩn của xã hội? 

          ---

Phương Anh bước gần lại chiếc tủ, cô vặn khóa mở ra. Sách vở bên trong thi nhau rơi ra khiến cô giật mình lùi lại mấy bước. Những dòng bút đỏ lấp đầy những trang giấy trên sách vở. Cô tiến gần lại, tay run run cầm chặt mép giấy.

"Mẹ mày là ĐIẾM" 

Từng giọt nước mắt nhỏ xuống tờ giấy. Nước mắt làm mờ đi những dòng chữ khiến nỗi nhớ mẹ của cô lại ùa về.

           ---

Sáng hôm sau tôi cảm thấy đỡ hơn nên đi học. Đến lớp chỉ có uống thuốc, nằm, uống thuốc và nằm. Còn chán hơn mấy ngày bình thường. Đang nằm nghịch mấy cái bút, thằng bàn bên gọi tôi.

- Phương Anh! Hoàng A gọi kìa! - Tôi ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa thấy nó đang đứng ngoài đấy, lưng dựa vào lan can, tay đút túi áo. Tôi úp mặt xuống mặc kệ nó, mắt lim dim nhắm nghiền lại. Bàn tay quen thuộc của nó đặt lên trán tôi, tay nó ấm lắm.

- Xuống phòng y tế đi, sốt rồi! - Không thích! - Cậu không đi tôi bế cậu đấy! - Tôi bật dậy. Mặt nó nghiêm túc lắm chắc không phải đùa đâu.

- Tôi đi được chưa? - Đã mệt rồi còn bắt đi đi lại lại nữa.

Chân tôi cảm giác như bị nhũn ấy đi không vững, tay phải vịn vào tường. Hoàng vòng tay qua vai tôi kéo sát tôi vào người nó. Tôi hơi giật mình ngẩng đầu nhìn Hoàng. Má nó ửng hổng. Tôi muốn bỏ tay nó ra lắm nhưng yếu quá không làm được. Tôi ngồi yên vị trong phòng ý tế thì nó mới chịu đi về lớp. Ngồi trên lớp đã chán rồi xuống đây còn chán hơn, tôi thở dài thườn thượt nhìn ra ngoài cửa sổ. Cành bàng trơ trọi bị gió đẩy đập vào cửa kính, vậy mùa đông đã về rồi à? Nhanh quá! Tôi cứ thế chìm vào giấc ngủ.

 Mở mắt ra đã thấy cái Huyền ngồi bên cạnh mỉm cười nhìn tôi, tôi cười lại, mấy hôm nay tôi không gặp nhỏ hình như nhà nhỏ có việc. Nhỏ hỏi han tôi nhiều lắm khiến tôi không kiềm được nước mắt, sao Huyền giấu tôi nhiều vậy? Việc mẹ nhỏ không cho chơi với tôi như vật nhỏ vẫn cứng đầu chơi với tôi? Rồi nhỏ còn bị ăn đòn chứ! Khóe mắt tôi cay xè lên, nước mắt ào ra. Huyền giật mình đánh tôi.

- Ơ con này! Mày bị điên à? Hay ốm nặng quá rồi!

- Đờ mờ mày, mày có phải bạn tao không? Tao không điên! Huhuhuh.

Tôi vừa đánh vừa mắng. Nhỏ ngơ ngác nhìn tôi khó hiểu.

- Đã xấu gái rồi còn khóc lắm!

Huyền lấy tay lau nước mắt trên mặt tôi. Tôi bặm môi nhìn nhỏ, vươn tay định ôm Huyền, nhỏ hất tay tôi ra.

- Tao không lét*

Tôi cười hì hì nhìn nhỏ.

- Tao thèm trà sữa

Nhỏ tròn mắt nhìn tôi. Cánh cửa phòng y tế bỗng mở, Hoàng bước vào nhìn tôi.

- Hoàng đây rồi! Phương Anh nó thèm trà sữa kìa! - Huyền chỉ ngón tay vào người tôi.

- Liên quan tới tôi à? 

- Ừ

- Ừ

Tôi và Huyền gật đầu.

         ---

 *lớp vơ : lover

*lét: les






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top