#2: Người che nắng

Tôi lấy tay kì mạnh vào chiếc cốc, nước mở to hết cỡ. Làm đổ nước vào áo người ta còn không xin lỗi lại được mấy bà chị ở quán bênh, cuối cùng tôi vẫn phải ôm cục tức vào đây rửa cốc.

- Tao công nhận nó đẹp trai chúng mày ạ!

- Tao nói là đẹp trai rồi mà không nghe!

- Hôm nay nó mới đến đúng không?

Mấy bà chị ngồi góc kia buôn chuyện, mê trai quá sức!

- Em về đây!

Đấy! Còn không thèm để ý tôi nữa kìa.

Tôi đi ra sau quán lấy xe đạp, đạp xe xuống dốc đi về, gần 11 giờ trưa rồi chứ sớm đâu, khách ở nhà chắc về hết rồi.

- Bà ơi! Cháu... - Tôi đẩy cửa nhanh vào nhà tránh cái nắng gắt mùa hè Hà Nội này, câu nói từ họng chưa ra hết máu nóng tôi đã từ đâu sôi sùng sục lên. Thằng đó, nó đang ngồi kia, dùng wifi chùa nhà tôi, mà đâu, ai vào quán cũng dùng mà, kệ đi. Tôi đi qua bàn nó, vừa đi vừa lườm, nó vẫn đang chăm chú gõ gõ cái gì đó vào điện thoại.

- Gần 12 giờ rồi vẫn chưa hết khách hả bà? - Lúc nãy quán đông quá! Thằng bé đó ngồi chờ lâu rồi nên bà làm luôn.

Tôi bĩu môi nhìn nó rồi đi lên phòng, trên đất Hà Nội này đầy quán ngon sao nó lại chọn quán nhà mình? Tôi từ bàn học lại trèo lên giường, đi vào nhà vệ sinh lại ra tủ quần áo, chẳng hiểu sao mình lại đi suy nghĩ mấy cái linh tinh này, lắc đầu ngán ngẩm tôi đi xuống tầng. Đang ăn cơm ngon lành Huyền đã qua gọi rồi, tôi nhìn đồng hồ thì đã một giờ rưỡi, luyến tiếc đặt đũa chào mấy em sườn xào chua ngọt đi học.

- Mày vẫn chưa ăn cơm xong à? - Huyền chính là hiện thân của ninja từ kiếp trước đây mà, bịt kín từ đầu đến chân, mãi tôi mới nghe thấy giọng Huyền.

- Đang ăn giở.

- Tí kiểm tra mười lăm phút toán hình đấy! - CÁI GÌ??? - Mày có cần hét to vậy không?

Tôi trố mắt nhìn Huyền. Ơ hôm nay rõ ràng là không có toán mà.

- Tao vừa mới vào nhóm lớp xem xong. - Tôi cắm đầu vào đạp, vứt lại cho Huyền một câu bốn chữ. - Tao đi trước đây!!!

Phóng nhanh qua mấy cây cột điện, chuẩn bị tới khúc cua, ở đâu chui ra 1 thằng xe địa hình, tôi nhắm chặt mắt, bóp mạnh phanh xe. May là chưa đâm đấy không thì chết.

- Đéo có mắt mũi à? - Mặc dù biết mình sai nhưng vẫn cố to mồm, ơ là nó à? Sao mặt mũi lầm lì thế kia, nó không thèm liếc tôi một cái tiếp tục đi, tôi đứng nhìn nó rồi chợt nhớ tới phi vụ quan trọng. Muộn rồi!

Tôi gửi xe xong chạy một mạch ra chỗ rửa tay, trống vào lớp được 5 phút, tiết đầu tiên là toán. Tôi cứ ra đây chép được phao đã Tử Thần mà thấy thiếu học sinh là chưa cho làm bài đâu ở đây thêm chút nữa cũng được.

- Trong một tam giác vuông. - Tôi lấy bút ghi ghi vào tờ giấy, cách này tôi sử dụng năm này qua năm khác rồi không bị ai phát hiện, viết xong cứ việc bỏ vào gấu tay áo.

"Bụp!"

Giật mình! Tôi dừng viết quay ra nơi phát ra tiếng động, nó kìa hình như nó nhảy tường vào à? Nó nhìn thấy tôi rồi kéo mũi mũ xuống. Đi đến bồn nước cách tôi 3 vòi, bắt đầu vặn nước, cúi người xuống lấy tay hất nước lên mặt, từng hành động của nó thản nhiên đến lạ. Nó bơ mình à? Tôi vẫn nhìn nó, lông mày cau có khó hiểu, nó làm cái gì vậy? Nó tắt vòi nước, đi vào nhà vệ sinh. Tôi "chẹp chẹp" mấy tiếng rồi tiếp tục viết.

- Trong một tam giác vuông, bình phương đường cao ứng với cạnh huyền bằng tích hai hình chiếu của hai cạnh góc vuông trên cạnh huyền.

Giọng nói của ai đó bên tai, tôi lạnh sống lưng, tóc gáy rựng lên, ngẩng đầu nhìn vào gương. Nó đứng ngay bên trái tôi bên má phải nó dính băng cá nhân, mũ vẫn che qua mắt. Tôi cúi đầu xuống, nuốt nước bọt lại ngẩng đầu lên, nó... nó đi rồi! Chân tôi run run lên, tiếng ve ngừng kêu, gió thổi qua. Tôi hít thật sâu ôm đống sách vở vừa chạy vừa hét trên hành lang. Đến gần cửa lớp tôi mới dừng lại thở, nó như ma vậy! Chỉnh sửa lại quần áo, sách vở tôi bước vào lớp.

- Em xin phép cô vào lớp ạ! - Tử Thần dừng viết trên bảng quay nhìn tôi, bọn trong lớp cũng nhìn tôi. Tôi cười cười rồi ngồi vào chỗ "tử thần" bắt đầu phát giấy kiểm tra.

Tôi ngồi xuống ghế đá, ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy mây.

- Vũ Thị Phương Anh. - Có cần phải gọi hẳn họ tên nhau ra vậy không? Tôi nhìn người đối diện, một nhỏ tóc ngang vai, làn da em bé, cao hơn tôi, tay ôm chồng giấy gì đó trước ngực. - Bài dự thi vẽ hôm trước của bạn có kết quả rồi đó! - Tôi đánh ánh mắt chán nản nhìn nhỏ rồi tiếp tục nhìn trời, mà khoan bài dự thi á! Tưởng học sinh cá biệt không được duyệt.

- Ở đâu? Mà bạn tên gì? Sao biết tôi? - Nhỏ đó hơi bất ngờ trước câu hỏi của tôi. - Cậu lên thư viện mở trang F, tớ tên Lam, cô nhờ tớ kêu cậu.

- À ờ! Cảm ơn! - Tôi không thích nói chuyện với người lạ nhất là mấy nhỏ ngây thơ trong sáng như vầy, tôi đứng dậy bước đi.

- Này Phương Anh, tớ nói chuyện rất tử tế với cậu đó! - Tôi quay gót nhìn nhỏ. - Thì sao?

Nhỏ đó cắn môi, tay nắm chặt tập giấy, hình như tôi đứng đây được năm phút với nhỏ đó rồi hay sao đấy! Cảm thấy quá lãng phí thời gian, tôi đi trước. Nhìn tôi lạnh lùng vậy thôi chứ vui chết đi được. Đầu năm trường hay tổ chức mấy cuộc thi nhỏ, năm nào tôi cũng gan đi đăng kí mặc dù biết học sinh cá biệt không được tham gia. Tại Lam mà tôi tốn thời gian nhìn nhỏ mở mồm nói. Trống vào lớp vang lên, tôi chạy nhanh vào phía máy tính, khởi động nguồn, nhìn ngó xung quanh rồi gõ bàn phím, lần thứ n cúp tiết.

- Phương Anh, Phương Anh ở đâu nhỉ? A! - Tôi ấn vào, bức tranh của tôi được duyệt rồi! Phi vụ quan trọng bây giờ là phải vẽ được bức đẹp hơn để tham gia vòng sau. Oa nhiều màu hường quá! Ở đâu cũng có màu hường kìa. Tôi chống cằm nhìn vào màn hình máy tính, chữ duyệt đỏ chót nằm ở kia! Hạnh phúc quá đi.

"Tiếng kéo ghế"

Tôi nhìn xung quanh, làm gì có ai sao lại có tiếng ghế nhỉ? Tắt máy tính tôi đứng dậy đi men theo giá sách. Đến dãy cuối cùng thì tôi thấy nó đang ngồi bệt xuống đất, lưng dựa vào tường, trên tay là mấy quyển sách hoá lớp mười bên cạnh nó là mấy quyển lí với toán lớp mười, mười một. Tôi bị tê chân rồi! Sao giờ? Không đi được nữa rồi! Huhuhu. Đau vãi. Tôi ngồi xổm xuống lấy tay bóp chân. Tôi quay lại nhìn qua trồng sách, nó đi đâu rồi? Giờ mới phát hiện ra ánh sáng bị che hết, ngước mắt lên.

Ôi cha mẹ ơi! Ánh mắt nó chả khác gì Tử thần. Tôi giật mình, nhìn đi chỗ khác.

- Bị làm sao vậy? - Tôi nhìn nó. Nó vừa hé mồm nói đúng không?

- Không sao, tránh ra. Tê chân vãi. - Tôi hất tay nó ra khỏi chân, cố đứng dậy không hiểu sao lại bị ngã, nó kéo lấy tay tôi, đầu đập vào ngực nó. - Biến thái vãi chưởng. Bỏ tay ra. - Tôi ngẩng đầu lên nhìn nó, khuôn mặt nó vẫn điềm tĩnh như không có chuyện gì xảy ra. Tôi đi nhanh về lớp.

- Sao không ai đi văn nghệ vậy? - Giọng lớp trưởng oang oang trên bục giảng.

- Bận học!!!

- Văn nghệ hay học quan trọng hơn?

À! Bọn này lại tranh cãi vụ văn nghệ đây mà, lớp trưởng nhìn thấy tôi ở cửa vẫy vẫy vào.

- Phương Anh, mày đi văn nghệ nhé! - Gì? Sao lại tao? Tao bận học rồi!

- Lớp bị trừ điểm tại mày giờ mày có đi văn nghệ để đền tội không? - Lớp trưởng chống tay lên bảng nhìn tôi.

- Ừ! ừ tao đi!

Cái lớp này, lần nào văn nghệ cũng là tôi, tưởng năm nay được thoát cơ.

- Hai giờ chiều ở phòng âm nhạc nhé! - Lớp trưởng nhắc tôi xong rồi đi về chỗ, tôi thở dài.

Nóng như thế này ở nhà nằm điều hòa có phải sướng không? Thêm cốc nước chanh nữa thì quá đã! Tôi đang tưởng tượng cái gì thế này? Tôi quoành xe vào trong trường, đi lên phòng âm nhạc. Khiếp! Bọn này làm gì thế này? Gần ba chục đứa, tôi chọn cái ghế gần đấy ngồi đại. Cô dạy âm nhạc đi vào nói nói cái gì đó rồi bắt đầu chọn.

- Em áo trắng! Phương Anh à? - Tôi cười nhìn cô, năm nào em cũng đi mà cô quên rồi ư? - Lên đây! - Tôi đứng cạnh cô, cô nói cô chọn tôi làm người phụ trách văn nghệ. Lần văn nghệ này có thành công không là do tôi. Lúc đầu tôi phản đối kịch liệt nhưng cô dọa trừ điểm lớp ác quá nên tôi đành làm, đợi cô đi tôi ngồi xuống ghế, chân vắt lên.

- Tập đi nhanh lên. - Thấy tôi nói vậy bọn nó chạy loạn lên mỗi đứa một câu.

- Chị ơi hát tập thể chưa được xếp ạ!

- Chị ơi! Em đứng đâu?

- Chị ơi! Chưa ai dạy nhảy ạ!

- Chị ơi...

- TRẬT TỰ!!!! - Tôi quát ầm lên, đứng dậy chống tay vào hông nhìn bọn nó. Ăn gì mà cao thế? Làm chị chúng mày cứ phải ngẩng đầu nhìn.

- Em đeo kính đi ghi tên của mọi người rồi đưa cho chị.

Em đeo kính nhanh nhẹn lấy giấy bút chạy đi hỏi tên mọi người rồi đưa tôi, nhìn vào tờ giấy mà tôi choáng ngợp, toàn tên hay mà khoan Việt Hoàng là thằng nào? Tên đang hay mà tự dưng thằng này làm tôi tụt hứng.

- Việt Hoàng là ai vậy? - Bọn ở dưới nhìn nhau.

- Anh Hoàng hả chị?

- Có anh Hoàng hả Hân? - Nhỏ đeo kính tên Hân gật đầu rồi chỉ tay xuống cuối lớp, đám đông tách sang hai bên. Ơ? Nó kìa! Tôi đi xuống gần nó.

- Bạn Việt Hoàng học lớp nào vậy? - Tôi mỉm cười ngẩng đầu lên nhìn Hoàng, trả lời nhanh hộ cái mỏi cổ lắm rồi. - 9A.

- Wow!!! - Bọn xung quanh đồng thanh.

- Đẹp trai quá!

- Đúng rồi! Biết nick facebook không?

- Đây đây!!

- Này! Làm cái gì đấy? Ai cho mang điện thoại đến đây? - Tôi quát tụi nó rồi ngẩng đầu lên nhìn Hoàng.

- Sao ám nhau hoài vầy?

- Cô chọn đến nhảy. - Tôi cúi đầu xuống, mỏi cổ quá! Lại ngẩng đầu lên. - S...

- Các em tập chưa? - Cô dạy âm nhạc đi vào, tôi mỉm cười nhìn cô. - Em đang hỏi tên ạ! - Cô mỉm cười rồi đi ra, tôi quay lại nhìn Hoàng. Người đâu rồi?

- Mấy đứa cái anh lúc nãy chúng mày bảo đẹp trai đi đâu rồi?

- Anh Hoàng đi rồi ạ! - Tôi chửi thầm, tiếp tục công việc tôi đi chia các phần văn nghệ, riêng đội nhảy tôi để đấy. Xong xuôi cũng gần bốn giờ chiều. Với tay lái lụa và sức đạp của tôi trong vòng mười phút tôi đã đạp đến quán trà sữa, chạy nhanh vào chào mấy chị rồi đi thay quần áo.

- Á há há há! Thằng bé đó lại đến kìa! - Oa! Lớn nhanh chị chờ nhé! - Tôi đi ra hóng ké, Hoàng đang ngồi làm bài tập, bên cạnh nó là trồng sách tôi nhìn thấy sáng nay. Kiểu này là chuẩn bị gọi phục vụ này! Ba... hai... một...

- Chị ơi! - Tôi đi guốc trong bụng nó mà, rót đầy cốc nước lọc mang ra, tôi để lên bàn nó.

- Em không gọi nước lọc! - Nó vẫn ghi ghi chép chép.

- Thế uống cái gì? - Nó dừng viết, giật mình khi nghe thấy giọng tôi à? Hoàng ngẩng đầu lên.

- Hai bánh su kem và một cốc matcha trà xanh. - Tôi nắm chặt khay, muốn chọc tôi tức điên đây mà! Hít thở bình tĩnh tôi đi vào trong.

- Chị Nhâm à! Đi đi em không thèm ra nữa đâu! - Bà chị mê trai nhất quán hớn hở vào làm. Tôi đi rửa cốc cách tốt nhất để hả giận.

Tiết mục văn nghệ lần này để phục vụ cho buổi khai giảng, tôi cùng bọn kia làm việc gấp rút. Hôm tổng duyệt nắng như đổ lửa, tôi còn không mang mũ nữa chứ. Đứng dưới sân khấu xem bọn nó tập mà cháy hết da. Lùn có nhiều lợi ích thật ví dụ như bây giờ tôi đang đứng đằng sau lưng Hoàng này, nó che hết nắng luôn.

- Làm gì vậy? - Tôi tựa đầu vào lưng nó. - Đứng yên đi nắng quá! - Thế mà nó cũng đứng yên, thằng này người thơm vãi, dùng nước hoa gì vậy không biết, tôi đứng đằng sau cứ hít hít mùi áo nó.

Hôm khai giảng thành công rực rỡ luôn! Nhóm văn nghệ được cô cho đi công viên chơi. Tôi có công to nhất. Tối trước hôm đi chơi đó tôi thức đến ba giờ sáng đọc truyện, sáng hôm sau nhìn như ma trơi, cứ vật vờ. Đi cùng bọn nó mà tôi cũng ngủ gật được, may chơi tàu lượn siêu tốc là tỉnh, hét đau họng. Lúc ngồi chờ bọn nó đi mua nước tôi lại ngủ gật, được cái có cái gì mềm mềm, cứng cứng bên cạnh dựa vào ngủ cũng sướng. Mơ kiểu gì mà Hoàng hôn má tôi nhẹ nhàng như chuồn chuồn đậu mặt nước. Rợn người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top