I can't see my string
Đưa bàn tay thuận của bạn lên bầu trời đầy nắng
Dù đang là bình minh chào đón hay hoàng hôn buông dần
Dù đang là gió hè lướt qua hay tuyết đông bao phủ
Giữa sự chứng giám của bầu trời
Giữa nụ cười dịu dàng của đất mẹ
Khi khoảnh khắc Chạng Vạng* tới và ánh mặt trời đan vào những ngón tay, bạn sẽ thấy sợi chỉ đỏ của định mệnh...
---
Jimin không thấy sợi chỉ đỏ quấn vào ngón tay út của mình được 5 năm rồi.
Nó từng ở đó, mỏng manh và hướng thẳng tới phía Đông, từ một nơi nào đó có biển, có nắng, cùng những con chim hải âu chao lượn đằng xa tít chân trời. Nó từng ở đó, cho tới khi Jimin 13 tuổi, một tai nạn xảy ra, và rồi không còn nữa.
Taehyung bạn cậu lại khác, sợi chỉ đỏ luôn buộc chặt bên tay cậu ấy. Jimin biết điều đó, cậu thấy nó trước cả người bạn của mình.
Taehyung luôn luôn vui vẻ với điều này, cậu ấy chờ mong được gặp một nửa đời mình một ngày không xa, và khi cả hai vừa bước qua tuổi 18, Taehyung đã gần như hoàn thiện kế hoạch đi tìm người bạn đời của cậu. Jimin cứ cười khúc khích mỗi khi cậu bạn của cậu mơ mộng về viễn cảnh xung quanh khi Taehyung và một nửa của cậu ấy gặp nhau, đôi lúc cậu sẽ phá ra cười khi Taehyung nói rằng "Liệu tớ và người trong mộng của tớ sẽ gặp nhau trong nhà vệ sinh công cộng không nhỉ?" hoặc là lúc cậu bạn của cậu lại lo sợ vớ vẩn rằng một nửa của cậu ấy bây giờ chỉ mới 5 tuổi thôi.
Nhưng sự thật là Jimin chưa từng trông đợi về việc Taehyung sẽ gặp người đó như thế nào, khi nào, hay ở đâu, vì Jimin không muốn nghĩ đến chúng, nghĩ đến những nỗi đau đã từng hiện hữu ngày qua ngày trong tim cậu, bắt đầu từ ngày sinh nhật của Taehyung.
Ngày cậu nhìn thấy sợi chỉ đỏ trên tay cậu bạn mình lần đầu tiên.
---
Jimin ngoài việc dành phần đa thời gian cho việc học, cậu còn dành một ít thời gian để làm việc mình ưa thích, hoặc ở cùng Taehyung, và làm thêm dành dụm chút tiền. Công việc hiện tại của cậu là làm phục vụ bán thời gian ở quán cà phê gần trường đại học từ 5h chiều mỗi ngày trong tuần, và Jimin thật sự hài lòng với cuộc sống này. Sống chung với Taehyung, cùng đi học với bạn mình, làm thêm ở quán cà phê, và học nhảy ở một studio nhỏ mỗi sáng cuối tuần.
Jimin chưa bao giờ cảm thấy cuộc sống ở một thành phố đông đúc nhộn nhịp này làm cậu mệt mỏi, nó luôn luôn khiến cậu cảm thấy tràn đầy năng lượng, và mặc dù đôi khi cậu hơi nhớ quê nhà của mình, một nơi cũng có biển, có nắng, cùng những con hải âu trên bầu trời xanh ngắt. Jimin cũng luôn mong cho những kì nghỉ tới nhanh để cậu được trở về, chạy nhảy trên bãi cát dài và mịn, đặt chân lên những ngọn sóng và đón đợi làn gió lướt qua từng lọn tóc...
Nhưng đâu đó quê nhà cũng gợi lên trong cậu một nỗi đau không tên mà Jimin chẳng bao giờ, chẳng bao giờ muốn nói ra.
Rồi một chiều cuối thu, những ánh nắng yếu ớt len lỏi qua tấm kính cửa sổ đối diện nơi Jimin đang đứng. Một mùa thu nữa sắp sửa qua, mùa đông lạnh lẽo lại kéo tới. Jimin đang mặc chiếc áo len màu hạt dẻ mà mẹ Taehyung đan tặng vào sinh nhật cậu vừa rồi, nó đang bảo vệ cậu khỏi cơn gió lạnh đang chực chờ ngoài cánh những cửa kính kia, và cũng có thể, là bảo vệ cậu khỏi cơn rùng mình trước chàng trai trẻ đang đứng trước mặt.
Một chàng trai rụt rè với mái tóc nâu đậm, đôi mắt to tròn còn môi thì mím chặt, đang lúng túng chọn đồ uống.
Jimin không thể quên cái cảm giác run rẩy chạy dọc sống lưng mình khi chàng trai ấy lướt qua và rồi lại ở ngay trong tầm mắt của cậu, cả khi ánh mắt hai người chạm nhau, và sự bẽn lẽn ấy, mỏng manh, nhưng vẫn đầy chững chạc khi chàng trai ấy mỉm cười. Và Jimin đã suýt mất kiểm soát, trở nên mơ màng và đãng trí suốt tối hôm ấy, rồi bùng nổ và khóc nức nở trong vòng tay Taehyung khi cậu trở về nhà.
"Jimin?"-Taehyung bối rối lẫn hoảng loạn, ôm chầm lấy cơ thể bạn mình đang run rẩy vào lòng mình-"Sao vậy? Cậu gặp đã chuyện gì?"
Đáp lại, Jimin chỉ lắc đầu và nức nở, từ chối trả lời bạn mình tới tận ngày hôm sau, đến khi Taehyung quyết định không hỏi gì nữa.
---
Jimin gặp lại chàng trai ấy ở nơi cũ hai người từng gặp, cậu đã đủ bình tĩnh hơn để đối mặt với chuyện này sau lần đầu tiên, nhưng không ngờ rằng sẽ được gặp người kia thêm một lần nữa ở nơi chính hai người đã gặp. Chàng trai lạ mặt vẫn còn lúng túng khi chọn đồ uống, và Jimin quyết định giúp đỡ người ấy.
"Cậu muốn uống cà phê phải không?"-Jimin mở lời trước, cố gắng mỉm cười thật tự nhiên
Chàng trai đối diện ngay lập tức ngước lên, một chút bối rối thoáng qua ánh mắt, nhưng nhanh chóng gật đầu đáp lại
"Cậu muốn uống đắng hay có một chút ngọt?"-Jimin chỉ vào menu phía trước và hướng dẫn-"Nếu cậu muốn uống thức uống mạnh, thì tôi gợi ý cho bạn Espresso, còn nếu muốn ít đắng hơn thì Americano rất ổn đấy. Còn nếu bạn muốn uống ngọt thì Latte sẽ là lựa chọn không tồi. Bạn đã tìm ra được đồ uống mình muốn chưa?"
"Lần trước em chọn Americano rồi, nó còn hơi đắng so với em"-chàng trai lên tiếng trả lời, giọng người đó ấm áp và trong trẻo, Jimin khá bất ngờ khi cậu ấy xưng hô thấp bậc hơn với cậu-"Em nghĩ em nên thử Latte hôm nay"
"Một tách Latte, đúng chứ?"-Jimin mỉm cười, và chàng trai cũng cười đáp lại, để lộ hàm răng thỏ
"Vâng."
Jimin gật đầu, order giúp người đối diện một tách latte, môi hé lên một nụ cười. Nhưng khoảnh khắc ngắn ngủi ấy nhanh chóng tan biến khi ánh chiều tà lướt qua chàng trai lúc cậu ấy đi tìm chỗ ngồi, và Jimin nhìn thấy ở ngón úp của cậu ta một sợi chỉ đỏ...
---
Jimin vừa tan học đã nhận được 12 cuộc gọi nhỡ của Taehyung, và ngay lập tức cậu đã gọi lại cho bạn mình, giọng gấp gáp và lo sợ rằng người bạn của mình có chuyện không hay xảy ra. Cho đến khi Taehyung cuối cùng cũng nhấc máy ở đầu bên dây kia đã mất bình tĩnh mà hét lớn
"GẶP TỚ Ở CÔNG VIÊN SAU KÍ TÚC XÁ. NGAY LẬP TỨC!"
"Chuyện gì vậy Taehyung? Có chuyện gì?"
"TỚ NGHĨ TỚ ĐÃ TÌM THẤY ĐẦU KIA CỦA SỢI CHỈ, TỚ NGHĨ TỚ ĐÃ TÌM THẤY ĐƯỢC NGƯỜI ĐÓ, TỚ NGHĨ TỚ ĐÃ GẶP ĐƯỢC-"
Âm thanh cúp máy đột ngột vang lên, và chiếc điện thoại xuống nền đất ngay sau đó, cùng với một Jimin đang đứng chôn chân tại chỗ, hoàn toàn đau đớn và suy sụp.
---
Jimin tới chỗ hẹn ngay sau khi lấy đủ dũng khí vượt qua nỗi sợ hãi của mình.
Cậu gặp Taehyung, cố nở một nụ cười rạng rỡ nhất, và Taehyung ở phía đối diện đã ôm lấy cậu, sụt sịt trong vui mừng.
"Đúng là cậu ấy"-Taehyung lắp bắp-"Cậu ấy chính là một nửa đời tớ."
"Chúc mừng cậu, Taehyung, chúc mừng cậu"-Jimin mỉm cười, vỗ về người bạn của mình rồi buông ra-"Cậu cuối cùng đã tìm ra rồi."
Chúng ta cuối cùng đã tìm ra rồi
"Tớ không thể kiềm chế được"-Taehyung run rẩy nắm lấy tay cậu-"Tớ đã gặp bạn đời của mình ở trong trường, ngay căn tin, khi bọn tớ lướt qua nhau, sợi chỉ đã kéo căng ra sau, và bọn tớ cùng quay đầu lại. Ngay khoảnh khắc tớ chạm mắt với Jungkook, tớ đã biết em ấy chính là một nửa của đời mình..."
Jungkook, đầu bên kia của sợi chỉ là Jungkook
"Tớ RẤT nóng lòng muốn cậu được gặp em ấy, Jungkook tuyệt vời lắm, chắc chắn cậu cũng sẽ thích em ấy ngay thôi, tớ đã gọi Jungkook tới, và... Ô? Em ấy tới rồi kìa!"
Taehyung gọi lớn tên người ấy ngay sau lưng và Jimin ngập ngừng quay người lại. Khoảnh khắc người đó xuất hiện, một chàng trai quen thuộc với dáng vẻ rụt rè, mái tóc màu nâu đậm, đôi mắt to tròn đang nở một nụ cười thật rạng rỡ vẫy chào Taehyung.
Còn Jimin, Jimin ngay lập tức rơi xuống vực thẳm của nỗi đau...
---
"Cậu không đi cùng với bọn tớ sao? Hôm nay là Noel đấy."-Taehyung gõ cửa phòng Jimin, và ở bên trong, Jimin chậm rãi ló đầu khỏi chăn, cố nói vọng ra
"Xin lỗi Taehyung, hôm nay tớ bị cảm rồi. Tớ không ra ngoài được."
"Có nặng không? Hay là hôm nay tớ và Jungkook ở nhà với cậ-"
"Không cần đâu, Taehyung. Tớ ổn, tớ chỉ cảm thôi. Hai người cứ đi với nhau đi, nhớ mua quà cho tớ nha. Cho tớ gửi lời tới Jungkook luôn nhé!"
Có chút âm thanh lưỡng lự ở ngoài cửa phòng cho đến khi Taehyung cuối cùng cũng chấp nhận, cậu quàng khăn và tạm biệt Jimin. Jimin trong phòng yếu ớt đáp lại và nằm yên trên giường, đợi đến khi tiếng đóng cửa bên ngoài vang lên, và cả căn hộ của hai người chìm vào yên tĩnh.
Jimin ngồi dậy và rời giường khi ánh hoàng hôn đi qua cánh cửa sổ nhỏ, bước vào phòng. Chút ấm áp cuối cùng đang dần tan trong đêm đông nơi căn phòng của cậu. Cậu tới gần cửa sổ, đưa bàn tay của mình lên, ngắm những tia nắng xuyên qua những ngón tay mình
Jimin đã từng có một sợi chỉ đỏ, nhớ chứ?
---
Jimin đang nô đùa với sợi chỉ quấn quanh ngón út của mình, và ngồi sau cậu là Taehyung, người đang nhìn đăm đăm vào sợi chỉ đỏ của cậu, khuôn mặt non nớt buồn thiu
"Sợi chỉ của cậu thật đẹp, nó mảnh mà thật chắc, thật khó để ai đó có thể nhìn ra"
"Cảm ơn"-Jimin quay ra đằng sau, tít mắt cười-"Còn cậu?"
"Tớ không có"- Taehyung nhún vai đáp-"Mẹ tớ bảo tớ ngay khi sinh ra đã không có sợi tơ hồng nào cuốn quanh ngón tay của mình. Ban đầu bà ấy nghĩ bạn đời của tớ chưa sinh ra, nhưng đến bây giờ tớ vẫn không có. Tớ đoán là cậu ấy, hoặc là cô ấy, đã mất trước khi chào đời"
Điều đó không hiểu sao làm Jimin cảm thấy buồn, cậu là một người ấm áp, như bố của cậu vậy. Nên Jimin đã lại gần người đằng sau, nở một nụ cười nhẹ nhàng.
"Nhưng vậy cũng tốt mà, cậu sẽ không bao giờ phải suy nghĩ đến việc lỡ một ngày sợi dây của cậu bị vướng khi cậu đang trèo cây hay thú cưng của cậu cắn đứt nó, cậu cũng không bao giờ lo việc sợi dây bị rối lên và không có cách nào gỡ ra được hay là bị đè phải vật cứng và mắc kẹt ở đó cả ngày đúng không?"
Taehyung cuối cùng cũng bật cười khúc khích-"Ừ đúng ha? Cậu thông minh thật đấy!"
"Cảm ơn lần nữa."-Jimin cười lớn-"Mình là Jimin, còn cậu?"
"Tớ là Taehyung, Kim Taehyung."
"Park Jimin."
---
Jimin chẳng biết điều gì đã xảy ra với Taehyung những tháng ngày hai người làm bạn kể từ năm cậu 10 tuổi, Taehyung luôn tỏ ra là mình không sao khi không có sợi chỉ đỏ bên ngón út. Cậu ấy luôn tốt bụng, hòa nhã với mọi người, chẳng có ai là không quý mến người bạn này.
Jimin chỉ biết mọi thứ cho đến ngày Taehyung rơi xuống từ ban công của trường.
Cậu nhìn người bạn mình nằm yên bất động với mảnh vải trắng quấn quanh đầu và đôi chỗ trên cơ thể, cậu thấy mẹ Taehyung khóc tới ngất đi khi bà ấy nhìn thấy con mình trên giường bệnh, và bất ngờ hơn, cậu đã lặng đi khi được biết Taehyung đã cố tình làm vậy.
Ý định tự tử, cảnh sát nói với cậu, và trong thân tâm Jimin nghĩ rằng ông ấy đã sai. Nhưng Taehyung lại đang hôn mê, cậu chẳng thể hỏi Taehyung lí do cậu ấy làm thế. Jimin thật sự muốn biết tại sao, và Taehyung hiện không thể cho cậu câu trả lời
Jimin nói chuyện với mẹ Taehyung lần nữa khi cậu tới thăm Taehyung, bà gọi riêng cậu ra ngoài và nghẹn ngào hỏi cậu rằng có bao giờ Taehyung đề cập tới việc cậu ấy bị lớp trên bạo hành hay chưa. Jimin hoàn toàn ngỡ ngàng khi nghe những lời đó.
Taehyung chưa bao giờ nói với cậu chuyện đó, chưa bao giờ.
Cổ họng Jimin nghẹn đắng khi mẹ Taehyung nói rằng người bạn của cậu từ 8 tuổi đã bị trêu đùa vì không có sợi tơ hồng, rằng Jimin là người bạn đầu tiên và duy nhất mà cậu ấy có, và bà rất biết ơn cậu vì đã ở bên con trai bà suốt hơn ba năm qua.
Lần đầu tiên Jimin bật khóc, cậu chưa bao giờ cảm thấy bản thân thật tệ hại khi đã không quan tâm nhiều đến người bạn của mình suốt thời gian qua, cậu xin lỗi mẹ Taehyung, và cả Taehyung nữa, vì đã rất vô tâm với người đã coi cậu là người bạn thân thiết nhất. Mẹ Taehyung đã ôm lấy cậu ngay lúc đó, bà nói rằng có cậu bên cạnh, Taehyung hẳn đã cảm thấy rất hạnh phúc. Bà bảo rằng dù Taehyung có quyết định thế nào, bà ấy cũng sẽ chấp nhận mà không trách móc gì.
Nhưng Jimin không hề muốn điều đó.
Taehyung đã hôn mê suốt một tuần liền, có thể cậu ấy sẽ ngủ qua ngày sinh nhật của mình, thậm chí là không bao giờ tỉnh lại nữa.
Và điều đó chỉ khiến Jimin cảm thấy đau đớn hơn.
Cậu yêu mến Taehyung hơn tất thảy những ai mà cậu biết.
Noel đã tới, tuyết rơi bên ngoài cửa sổ phòng bệnh của Taehyung, một mùa giáng sinh đầu tiên mà Jimin không ở cùng gia đình.
13 tuổi, lứa tuổi mà trong tâm trí Ông già Noel đã không còn là một vị thần tốt bụng chuyên phát quà cho những ai ngoan ngoãn từ lâu, nhưng với Jimin, với người bạn đang nằm trên giường lúc này cậu quyết định tin vào Ngài một lần nữa.
Một lần cuối cùng.
"Trong năm nay con đã làm rất nhiều việc tốt, con đã tìm đường cho hai đứa trẻ lạc mẹ, dắt một cụ bà qua đường, tìm một tổ ấm nhỏ cho mèo con bị bỏ rơi, trả lại đồ thất lạc cho người đánh mất, con chỉ ước ông hãy mang Taehyung trở về, làm ơn..."
---
Giáng sinh đã qua được 4 ngày nhưng Taehyung vẫn chưa tỉnh dậy, trong khi ngày mai sinh nhật thứ 13 của cậu ấy sẽ tới. Jimin vừa sốt ruột vừa lo sợ, cậu tuyệt vọng nắm lấy tay Taehyung, nức nở trên bàn tay yếu ớt của người bạn mình,
"Xin cậu, hãy ở lại bên tớ, tớ không muốn cậu rời đi. Ở lại đi, tớ sẵn sàng đánh đổi tất cả mọi thứ vì cậu mà..."
Jimin ngước lên nhìn Taehyung, khuôn mặt cậu ấy hoàn toàn trắng bệch, hơi thở yếu ớt phả ra trong ống truyền oxy. Taehyung không thể nghe thấy cậu. Jimin tuyệt vọng kiếm tìm lấy một cơ hội, dù là mỏng manh đi chăng nữa, để đưa bạn mình trở về. Nhưng Taehyung vẫn nằm yên trên giường, chẳng hề cho cậu chút cơ hội nào.
Có thứ gì đó sáng lên bên khóe mắt cậu, và Jimin nhìn thấy, sợi chỉ đỏ của cậu mờ mờ hiện lên qua tia nắng chạm lên cánh tay. Hít một hơi thật sâu, cậu run rẩy chạm lấy sợi chỉ mỏng manh ấy, nó thật đẹp, tỏa sáng trước ánh mặt trời. Một nửa của đời cậu, định mệnh của đời cậu. Hy vọng cuối cùng chợt lướt qua tâm trí Jimin, cậu nhắm mắt, mỉm cười, và rồi cậu nhẹ hôn lên sợi tơ hồng của mình. Một giọt nước mắt lăn trên má Jimin khi cậu rời đôi môi của mình khỏi sợi dây, ánh hào quang tỏa ra và sợi tơ hồng sáng lên trên hai bàn tay cậu như hỏi Jimin rằng liệu cậu đã hoàn toàn chắc chắn về điều này hay không, và không một chút lưỡng lự, Jimin cắn răng, giật đứt sợi chỉ đỏ trên tay mình thay cho câu trả lời. Sợi dây đứt ra làm đôi rồi đầu dây mờ dần khỏi ngón tay cậu, Jimin nắm chặt nửa còn lại, luồn qua ngón út của Taehyung, buộc nó lại thật chặt.
Định mệnh của cậu
Hạnh phúc của cậu
Không còn nữa...
"Miễn là điều này xứng đáng"-Jimin thì thầm-"Tớ muốn cậu được tồn tại trên cõi đời này hơn bất cứ hạnh phúc nào khác.
Ở lại với tớ đi..."
---
Jimin còn nhớ như in những giây phút cuối cùng cậu trao lại định mệnh mình cho Taehyung, hy sinh sợi chỉ đỏ của mình cho người bạn cậu yêu quý nhất, và dành cả đêm để khóc về nỗi đau đánh mất cơ hội được nhìn thấy nửa còn lại của đời mình. Nhưng đổi lại, có lẽ Thiên đế đã cảm động việc làm của cậu, ngài đưa Taehyung trở về với gia đình cậu ấy và Jimin vào buổi sáng cuối cùng của năm. Cậu ấy thức dậy, nở nụ cười với Jimin, và nằm trong vòng tay ấm áp của cậu. Đáng tiếc là người bạn của cậu đã mất đi một phần trí nhớ, bao gồm việc cậu ấy không có sợi tơ hồng, và điều đó khiến Jimin cảm thấy nhẹ nhõm hơn, những nỗi đau mà nó mang lại không phải là ký ức vui vẻ gì.
Nhưng Taehyung vẫn nhớ về sợi chỉ đỏ của Jimin.
"Sợi chỉ của cậu, nó đâu rồi?"
Jimin nhìn xuống bàn tay cậu, nỗi đau nhói lên trong tim cậu trước khi cậu quyết định lờ nó đi và ngẩng đầu lên mỉm cười với người bạn của mình,
"Tớ không biết, có lẽ định mệnh của tớ đã chết rồi."
...
"Cậu ấy không chết, cậu biết chứ?"-Jimin vân vê ngón út mà đã lâu cậu không chạm tới lấy một lần-"Cậu ấy luôn ở đó, đã ở đó, và sẽ không bao giờ rời đi."-Jimin đưa bàn tay của mình lên hướng về ánh mặt trời đang dần khuất dạng sau những dãy nhà tầng cao vút-"Cậu ấy chỉ không ở với mình nữa, vì cậu ấy không phải một nửa của mình nữa, cậu ấy không còn là định mệnh của mình nữa, mà là của cậu. Mãi mãi là của cậu..."
Khoảnh khắc cậu quyết định từ bỏ giây phút được nhìn thấy sợi chỉ trên ngón tay mình, khoảnh khắc cậu xé định mệnh ra làm đôi, khoảnh khắc cậu lựa chọn hy sinh hạnh phúc của mình cho bạn thân, để rồi những đêm dài cậu khóc trong tiếc nuối, miễn cưỡng mỉm cười trên đau khổ của bản thân, dẫm đạp tâm hồn yếu ớt và khát khao có một nửa định mệnh của đời mình như bao người khác,
"Cậu yên tâm, nếu tớ tìm thấy một nửa đời mình, tớ sẽ chia sẻ với cậu, và ba chúng ta sẽ luôn yêu thương nhau, được chứ?"
Khoảnh khắc ấy xảy ra, nhưng 5 năm qua Jimin chưa bao giờ hối hận
"Cảm ơn cậu nhiều, Taehyung.
Nhưng mà...
Ánh hoàng hôn lướt qua những ngón tay của Jimin, Chạng Vạng vừa kịp bao phủ cả thành phố
Định mệnh của tớ, giờ đây hoàn toàn là của cậu rồi..."
Nơi ngón út được ánh hoàng hôn chiếu rọi lên, mảnh chỉ đỏ ngắn ngủi còn sót lại của Jimin yếu ớt đung đưa trong gió...
-The end.
*Chạng Vạng xuất hiện cả trước bình minh lẫn sau hoàng hôn nhé các bạn ;)
A/N: Lời đầu tiên thì mình sẽ cop nguyên lời note ở phần giới thiệu truyện vào đây: đây là tác phẩm được lấy cảm hứng từ 1 bài viết trên topic r/Writingprompts trên Reddit, khá là hay, nhưng mình không phát triển dựa theo hoàn toàn bài viết được translate mà có phát triển theo cốt truyện của mình
Cũng qua đây thì mình muốn gửi lời tới các author rằng nếu các bạn muốn đi tìm những plot twist mới lạ để phát triển thành truyện thì hãy tham khảo topic này của reddit,vừa kiếm được nhiều plot hay, vừa cải thiện khả năng viết văn, vừa cải thiện cả khả năng tiếng Anh nữa (nếu bạn vào thẳng reddit thay vì đọc qua các bài viết được trên page Việt Nam), mình tìm và đọc được kha khá topic và bài văn hay trên r/Writingpromts nên nó rất xứng đáng để các bạn có thể tham khảo :))
Chúc các bạn có một Giáng sinh vui vẻ :))
クリスマスの幸運をお祈りします。
Love <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top