Chương 7.

"H-h-hể????"

             °•°• °•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°

"Oa....."

Cô vươn vai, miệng ngáp lên ngáp xuống.

Dụi dụi mắt, cô nhìn xem chân mình đã lành chưa.

Cô vào nhà vệ sinh, tháo từng lớp băng gạc quấn quanh chân.

Những vết thương dường như đã lành hẳn.

Vậy là cô có thể đi học lại bình thường rồi.

Nhưng mà bỗng cô nhớ tới chuyện lỡ như mình lại bị bắt nạt nữa thì sao.

Cô chẳng buồn nghĩ tới chuyện đó nữa.

Chuyện gì xảy ra thì tính sau.

Khoác trên người bộ đồng phục nhỏ nhắn.

Cô bước ra khỏi phòng thì thấy một mẩu giấy trên bàn.

Cô biết chắc là mẹ sẽ dặn dò mình vài chuyện lặt vặt nên cũng không cần xem.

Cô lướt ngang qua bàn, chuẩn bị làm đồ ăn sáng.

Cạch.

Bỗng, Baji từ phòng bước ra với bộ dạng ngái ngủ.

"Anh dậy sớm vậy?"

"Ừm....."

Cô khẽ cong khóe môi, thường ngày nhìn anh hai hổ báo.

Vậy mà, giờ nhìn giống như mèo vậy.
Dễ thương cực kỳ.

"Anh rửa mặt cho tỉnh ngủ đi ạ."

Anh ấy chẳng nói gì mà lẳng lặng vào nhà vệ sinh.

Không biết Mikey có giống như anh cô không nhỉ?

Nghĩ tới hình ảnh đó là khiến cô cảm thấy buồn cười rồi.

Cô tiếp tục công cuộc nướng bánh mì, do nhà bếp khá là cao nên cô phải bắt ghế lên.

Mọi lần thì nó rất bình thường. Nhưng hôm nay có gì đó nó khác khác.

"Ây....."

Cái ghế này có hơi sục sịch nhỉ?

Mặc kệ cái ghế, cô tiếp tục làm công việc đang dang dở của mình.

"Mày..... Không sao đó chứ?"

"Vâng. Chân em đã lành hẳn rồi."

"Vậy thì tốt rồi."

Cô khẽ cười. Nhưng sau vài giây thì nụ cười tắt nắng khi anh hai nói câu tiếp theo.

"Mà này."

"Sao ạ?"

"Cái ghế mày đang đứng hình như sắp gãy rồi kìa."

"Hả?"

Cô lia mắt xuống phía dưới, cái ghế càng ngày càng rung lắc dữ dội.

Không để cô bước thêm bước thứ hai, nó sụp một bên chân ghế.

Khiến cô cũng ngã xuống theo.

Trước vài giây chạm vào đất mẹ thì anh hai nhanh chóng đỡ cô lại.

Cô mừng thầm trong lòng.

Nhưng mà......

"Anh buông tóc em ra được không?"

Nói đỡ thì cũng không phải, vì chỉ còn vài xăng-ti-mét nữa là cô đã chạm đất mẹ rồi.

Nên là anh chỉ kịp nắm lấy tóc cô mà kéo lên thôi.

"Được."

"Kh-khoan đã!!!"

Và rồi, chuyện gì tới cũng tới.

Cô đập mặt xuống nền đất mẹ thân thương.

"Anh hai!!!"

"Chẳng phải mày bảo buông ra sao?"

Anh cười vẻ đắc thắng.

"Hừ...."

Anh được lắm! Thù này em sẽ trả.

Cô tự hứa với bản thân mình như vậy. Rồi lại phải tiếp tục với công cuộc nướng bánh mì dở dang của mình.

Xoa xoa chóp mũi vừa bị đập xuống nền nhà.

Cô không khỏi cảm thấy đau.

Sao anh hai lại đối xử với người vừa hết bị thương như vậy chứ?!

Cô bực bội đi về nhà bếp.

"A..."

Trong đầu cô vừa lóe lên một ý nghĩ.

"Anh mau ăn đi này."

Đặt đĩa bánh mì xuống, cô nở một nụ cười thân thiện.

Như vậy càng khiến anh thấy khó ăn.

Không phải vừa nãy nó bực mình lắm sao? Sau bây giờ lại tỏ ra hiền lành vậy?

Vứt chuyện đó sang một bên, anh phải ăn lỡ đâu trễ học mất.

"Cái quái gì vậy?!?"

Vừa cắn một miếng đầu tiên thì anh liền phun ra.

"Fu fu~~"

Cầm trên tay cô là chai mù tạt. Cô cười  một cách xảo trá.

"Hình như em nhầm mù tạt với mứt thì phải. Xin lỗi nha~"

"Mẹ nó..."

Nhìn anh tức xì khói mà cô không khỏi ngừng cười.

Thấy cô cười có vẻ như sẽ không ngừng lại thì anh quát lên một tiếng.

"Anh quát em à?"

Mới cách đây vài giây cô còn cười nhưng giờ lại mếu máo rồi.

Baji cũng khá rén khi thấy cô em gái mình như vậy.

Nên đành cắn răng dỗ dành.

Buổi sáng nhộn nhịp của anh em nhà Baji kết thúc ở đây.

Bước ra cửa nhà thì Emma cùng với Mikey dường như ra cùng lúc với anh em cô.

Lần này còn có anh Shinichirou.

"Shinichirou-kun!!"

Anh hai nhào tới bám lấy anh Shin. Nhìn ảnh giống như mấy con cún khi thấy chủ thì liền nhào tới ghê.

"Em chào anh."

Cô gật nhẹ đầu kèm theo là nụ cười tươi.

"Chào hai đứa."

Anh Shin vừa nói vừa lấy tay gỡ anh hai ra khỏi người mình.

Sau khi tách anh hai ra được thì anh Shin cũng rời đi nốt.

Cô vẫn còn muốn nói chuyện với ảnh nhưng mà không được rồi.

Đành đợi lần sau vậy.

"Cậu khỏe rồi sao?"

"Ừm."

Emma ân cần hỏi cô. Cô bạn này quả nhiên rất quan tâm đến cô.

Và cô thật sự cảm ơn về điều đó.

Sau đó cả đám vừa đi vừa nói chuyện.

Mikey từ khi nào đã xen vào giữa chỗ hai cô gái nhỏ.

".... Có chuyện gì vậy?"

Emma khó hiểu mà hỏi.

"Không có gì."

Emma không biết nói gì với ông anh của mình nữa nên cứ mặc kệ.

Cô cũng chỉ im lặng mà nhìn.

Bỗng, cái nơ trên đầu cô hình như muốn sứt ra thì phải.

Mikey từ phía kế bên hình như thấy được điều đó nên bèn giữ tay cô lại.

Cô vì được níu tay một cách bất ngờ nên bèn khựng lại.

Cô tự hỏi trong lòng là có cái quái gì xảy ra vậy?

Nên cô quay mặt qua và thứ đập vào mắt cô là Mikey.

Cậu lại một lần nữa dí sát mặt mình vào mặt cô.

"C-c-có chuyện gì vậy???"

Cô vừa lắp bắp nói, tay thì liên tục xua đẩy.

Nên tay Mikey càng ghì chặt khiến cô không thể cử động tay được.

Lúc cậu áp sát đến mặt mình, theo bản năng thì cô liền nhắm chặt mắt lại.

Mikey nhẹ nhàng chỉnh lại cái nơ trên đầu cô.

Sau đó buông lỏng tay cô ra, nhưng vẫn chưa có ý định buông hẳn tay cô ra.

Cô cũng dần mở mắt ra, mặt thì đỏ chót như quả cà chua muốn phát nổ rồi.

Nhưng mà cô thật sự cũng cảm thấy rất là thích điều đó.

Nhưng mà cũng rất là ngại.

Tim cô thì đập nhanh tới mức muốn văng ra ngoài lần nữa vậy.

Cô tự hỏi sau Mikey toàn làm những điều như vậy nhỉ?

Mỗi lần như vậy thì sợi dây lí trí của cô nó rối hết cả lên.

Chưa kịp định thần lại thì cậu lại kéo tay cô đi.

"K-k-khoan đã!!!"

Mặc kệ lời nói của cô, Mikey chỉ đáp lại bằng một nụ cười.

"Trễ học rồi đấy~"

Và thế là hai người tay trong tay tới trường.

Mặc cho hai người còn lại mặt đụt đứng nhìn.

"Hình như.... Chúng ta bị quên lãng rồi nhỉ?"

"Hình như là vậy...."

Emma và Baji bốn mắt nhìn nhau, miệng thì cười trừ.

Họ nhìn về phía hai người kia đang tỏa ra màu hồng xung quanh người.

Trong lòng thầm chửi rủa bọn họ.

Emma thì chúc mừng cô bạn thân của mình tìm được tình yêu của mình.

Nhưng sao lại bỏ bạn bè như vậy chứ nhỉ?

__________________

Hế lu mọi người~~

Tuần này tui ra chap hơi trễ, xin lỗi mọi người nha.

Chúc mọi người có một ngày dui dẻ (◍•ᴗ•◍)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top