Chương 6.
"Phải chi.... Ngay bây giờ.... Thời gian dừng lại thì tốt biết mấy...."
•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•
"Dừng lại."
Giọng nói cùng với dáng người quen thuộc phát ra từ đằng sau.
Cả đám dừng hành động của mình lại để ngó ra phía sau xem ai.
Quả nhiên không ai khác đó chính là Mikey.
Vâng, là Mikey đó.
Cô thì bây giờ bất tỉnh nhân sự rồi nên chẳng biết xung quanh xảy ra chuyện gì nữa.
Lúc tỉnh lại thì thấy mặt trời sắp lặn xuống rồi.
Cảm thấy chân mình đau điếng.
Nhưng mà thứ cô cảm thấy ngạc nhiên nhất bây giờ là cô hình như đang được cõng.
Quả đầu màu vàng nắng nhìn quen mắt thế nhỉ?
Cố gắng vùng vẫy để thoát ra thì bỗng người đằng trước lên tiếng.
"Ngồi im xíu đi."
"V-vâng."
Thì ra đó là Mikey.
Lúc này cô mới thật sự yên tâm mà để cậu cõng.
Cảm thấy có chút khó hiểu là tại sao cậu lại ở đây, cõng cô như vậy?
Mặc kệ đi, cứ hưởng thụ cái cảm giác ấm áp từ bờ lưng Mikey khiến cô cảm thấy rất dễ chịu.
Vô tình làm cô chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Cứ miên man ngủ như vậy cho tới lúc về tới nhà.
Hình như cô về nhà hơi trễ nên anh hai khá lo lắng.
Anh đứng trước cửa trong ngóng luôn kìa.
Thấy cô và Mikey thì không khỏi sốt sắng mà hỏi.
"Này!! Có chuyện gì vậy?!?"
Cô từ từ rời khỏi lưng Mikey.
Anh hai từ đằng sau đỡ cô xuống.
"Mày bị làm sao vậy?!?"
Anh cứ liên tục dồn dập hỏi khiến cô khó mà trả lời.
"Chút nữa vào trong nhà em sẽ kể sau."
Gác chuyện đó qua một bên, cô hướng mắt về phía Mikey.
"À.... Em cảm ơn ạ."
Cô lễ phép cuối đầu xuống chân thành cảm ơn.
"Không gì."
Khóe môi cậu cong lên tạo thành một nụ cười còn sáng hơn màu nắng.
"Cảm ơn vụ gì vậy?"
Anh hai ngơ ngác hỏi lại cô. Đáp lại câu trả lời là một cục bơ cô dành cho anh.
"Thôi. Tao về đây."
"Ờ. Mai gặp lại."
Mikey đi thì anh liền quay lại nhìn con em gái của mình.
"Shina!"
Sao mặt nó lại ngơ ngơ ra như vậy thế nhờ.
"Này, này!!"
Anh cố gắng lây người để cô tỉnh táo lại.
"A!"
"Mày bị làm sao vậy?"
"À... Không gì đâu ạ."
Nãy giờ bị đắm chìm trong nụ cười ban nãy của Mikey nên cứ đứng ngơ ngơ ra.
"Mau vào nhà thôi."
"Vâng."
Cô vừa bước một bước lên phía trước thì chợt cảm thấy cảm giác đau nhói từ phía chân ập tới.
Khiến cô khựng lại.
"Không sao chứ?!?"
Anh hai lo lắng tiến về phía cô trước khi cô ngã xuống nền đất.
Vết thương chưa lành lại tiếp tục gỉ máu.
"E-em không sao..."
Nói vậy chứ hiện tại cô đang chảy mồ hôi lạnh đây này.
Anh hai dìu cô vào trong và ân cần tẩy trùng rồi băng bó cho cô.
Bình thường thì ham chơi vậy mà những lúc như vậy anh hai lại ân cần biết bao.
Cô thì ngồi luông tha luông thiêng về chuyện lúc nãy cho anh nghe.
Nhằm lúc anh cảm thấy bức xúc thì buông ra vài câu chửi.
"Chắc là có hiểu lầm gì thôi..."
"Mày còn nói giúp cho tụi nó à?! Tao nhất định sẽ không tha dù có là con gái đi chăng nữa!!"
"Nhưng mà.... Cái này là một phần cũng là do em sơ suất mà...."
"Tch... Tao biết rồi. Mau nghỉ ngơi đi."
"Vâng."
Cuộc tranh cãi của hai anh em diễn ra trong vòng vài phút thì kết thúc.
Cô bênh bọn họ vì không muốn gây hiềm khích chứ chẳng yêu thương gì cả.
"Mà anh này..."
"Gì nữa?"
"Anh không được nói chuyện này với mẹ đó. Nếu mẹ biết sẽ lo lắng lắm... "
".... Tao biết rồi."
"Em cảm ơn anh hai!"
Cô vòng tay lên ôm anh thay lời cảm ơn.
Anh thì dù miệng cằn nhằn những vẫn đứng im đó cho cô ôm.
Lúc mẹ về thì cô giả vờ là bị ốm, không thể nào đi đâu được.
Và tất nhiên là mẹ sẽ lo lắng cho cô từng chút một, khiến cô cảm thấy thoải mái vô cùng.
Và cũng thương mẹ vô cùng.
Đó là lí do cô càng không muốn mẹ của mình biết cô bị lũ bạn trong lớp ăn hiếp được.
Mấy ngày hôm sau cô xin nghỉ với lí do là bị ốm.
Không biết có chuyện gì xảy ra trong lúc cô không đi học không nhỉ?
Đang nghĩ vớ vẩn thì từ ngoài vọng vào tiếng gõ cửa.
"Mời vào."
"Cậu khỏe chưa?"
Emma từ ngoài bước vào với một bánh cầm trên tay.
Từ phía sau còn có cả Mikey nữa.
Khiến cô có chút ửng hồng ở mặt.
"M-mình ổn rồi!"
"Tốt rồi. Mình có mang bánh cho cậu này."
"Cảm ơn cậu."
Emma vẫn chu đáo như ngày nào nhỉ?
Bỗng, mắt cô lia tới một thứ.
"Mà này, Emma-chan."
"Sao vậy?"
"Tay cậu....."
"Hả? À... Kh-không sao đâu."
Tay Emma có vài vết như bị cào vậy.
"M-mình đi lấy đĩa đây."
Sao Emma lại nói lấp bất vậy, hành động có chút kì lạ.
Có cảm giác như đang giấu cô điều gì thì phải.
Mikey từ đằng sau bước lại, ngồi lên cái ghế kế giường cô.
Bầu không khí bây giờ cô cảm thấy ngột ngạt quá đi mất.
Vậy mà Mikey vẫn bình thản ngồi ăn kẹo.
Cũng đúng, chỉ có mình cô cảm thấy ngại thôi mà.
Mong Emma nhanh quay lại.
"Ăn không?"
Hình như cô nhìn Mikey nhiều quá khiến cậu để ý.
"D-dạ không!"
Cậu dơ cây kẹo mút mình đang ăn ra cho cô.
Nếu mà ăn chung như vậy thì có khác gì hôn gián tiếp đâu.
Mikey làm như vậy là chết cô rồi.
Mặt cô giờ đỏ như trái cà chua rồi này.
"Không sao chứ? Mặt đỏ chót rồi này."
Mikey đưa trán mình áp vào trán cô. Mặt đối mặt, mắt đối mắt khiến tim cô đập muốn văng ra ngoài luôn vậy.
Đứng hình vài giây, sau đó cô quay mặt đi hướng khác.
Ôm lấy mặt mình mà đầu óc cứ quay mồng mồng.
Hình như cô bị sốt thật rồi.
Mikey bây giờ khá ngơ ngác, bộ cậu đã làm gì rồi sao?
"E-e-em không sao...."
Cô xua tay múa chân, lắc đầu lia lịa.
Mikey đặt một tay của mình lên đầu cô, xoa xoa đầu cô.
"Tốt rồi."
Kèm theo đó là nụ cười tỏa nắng hơn lúc trước nhiều.
"V-vâng...."
Emma từ đằng sau đi đến thấy được cảnh tượng này có chút nghi ngờ mối quan hệ của tụi cô.
"Hình như mình làm phiền hai người rồi."
Emma cười đắc chí.
"Kh-không như cậu nghĩ đâu!!"
Cô liên tục lắc đầu. Emma thì cười khanh khách.
Anh hai từ đâu xuất hiện vào góp vui.
Cả bốn đứa vừa ăn bánh vừa nói chuyện rất vui vẻ.
Lúc Mikey và Emma trở về cô mệt mỏi đánh một giấc thật ngon.
"Mikey....."
Trong lúc mơ màng cô đã khẽ gọi tên cậu.
_______________________
Cô nào đó đã hỏi tui ảnh của chị nhà và đây là câu trả lời đây~~
Cre : Pinterest.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top