Chương 51.
.
"Ủa?" Cô chớp chớp đôi mắt long lanh ngập nước, nụ cười trên miệng đóng băng hoàn toàn. Mất một lúc cô mới lấy lại được ý thức, cô quay sang nhìn cái người vừa mới đến ôm tay cô kia. Mái tóc màu vàng nắng đập vào mắt cô, cùng với đó là khuôn mặt hơi phụng phịu giận dỗi.
"..... Anh Mikey làm gì ở đây vậy ạ.....?" Cô tròn xoe mắt hỏi, giờ muốn chạy cũng không chạy nổi.
"Đến gặp em." Cô gật đầu thản nhiên, rồi đột ngột cô sốc đến mức há hốc mồm ra. Mặt thì đỏ không khác gì ấm nước muốn bốc hơi.
"H-hả??" Cô hoảng hốt đến nỗi muốn đứng bật dậy nhưng vì bị giữ tay nên không đứng được, cô quay ngoắc đầu sang nhìn chằm chằm Mikey.
"Thật tình, em còn ngồi ở đây nên hơi người bớt tình tứ lại đi." Emma buông tay cô ra, nghe có vẻ ghét nhưng Emma không ngừng cười trộm, cô ấy nói tiếp. "Hết nhiệm vụ rồi, em đi tìm Draken, hai người cứ từ từ vun vén tình cảm nhá." Bỏ lại nụ cười nham hiểm cho Shina xong Emma liền bỏ của chạy lấy người.
"Kh-khoan đã!!" Để lại cô gào thét trong vô vọng. Cô không dám nhúc nhích một cm nào cả, người cứng đờ để mặc cho Mikey đang bám dính tay cô không buông.
Bầu không khí nó trầm mặc đến nổi cô chỉ muốn chui xuống lòng đất cho xong. Cô lấy chút nghị lực còn xót lại, hít một hơi thật sâu.
"Anh.... Có chuyện gì muốn nói với em ạ?" Cô đẩy người Mikey xích ra, ý muốn anh buông tay. Nhưng Mikey nào chịu nghe lời, không những không buông mà còn bám chặt hơn.
"Dạo này em toàn tránh anh thôi!" Do bị nói trúng tim đen cô chợt giật mình. Cô thầm nghĩ, rõ ràng đến vậy sao?
"Đâu... Đâu có..." Lời nói đứt quãng đã tố cáo cô rồi, nhưng có chết cô cũng không chịu nhận, ai lại nỡ nói thật để làm tổn thương bé Mikey đáng yêu như koala bám người trước mặt đây. Không nỡ!!
"Do dạo này em bận học nên không có thời gian...." Vẫn là lí do cũ mà cô đã nói với Emma trước đó. "Anh đừng giận em nha?" Cô quay qua dùng chiêu làm nũng để lấy lòng thương.
"Thật sao?" Được cái mấy anh em nhà Sano ai nấy đều rất dễ tin người (tùy trường hợp đối tượng là ai).
"Anh không tin em sao?" Cô bày biểu cảm như sắp khóc đến nơi khiến Mikey cuống quýt tay chân lên.
"Anh tin mà, em đừng khóc!" Ta nói hai đứa Shina và Mikey như một cặp gà bông đang giận dỗi nhau, đứa này dỗ đứa kia, dễ thương hết sức.
Hai đứa nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường, như không có cuộc chia ly nào xảy ra.
"Em mau ăn đi." Mikey đưa một muỗng đầy ắp bánh kem dí sát vào miệng, khiến cô khó lòng tránh. Ban nãy Emma cũng đút cô y hệt như này, đúng là anh em nên giống nhau quá.
"Anh cũng ăn đi ạ." Đáp trả lại Mikey, cô cũng múc cho anh một muỗng kem socola đầy ú ụ. Nhưng cô lại chẳng có dũng khí đút cho anh ăn, đưa tay đến nửa đường thì cô khựng lại. Cảm thấy như vậy là không đúng, thân mật quá mức anh em bình thường rồi! Thế là, cô bỏ vào miệng mình trước sự mong chờ của Mikey. Khiến anh ngơ ngác, bàng hoàng.
"Anh mau ăn đi ạ, kem chảy mất...." Cô ngượng ngùng nhắc khéo anh, bầu không khí vô cùng khó xử. Xét thấy cô cố né tránh thân thiết với mình nên Mikey cũng hiểu mà bỏ qua, cô không muốn thì sẽ không ép buộc.
"Về chuyện của Baji-" Mikey chưa kịp dứt lời thì cô đã lên tiếng chặn họng người ta. "Quên mất! Em có hẹn với bạn, trễ giờ rồi nên em đi trước nha! Lần sau gặp lại!" Nói xong thì cô cũng bấm nút biến ngay và luôn. Tàn dư còn lại là vẻ ngơ ngác đến bật ngửa của Mikey.
Bên kia, cô chợt ngẩn người ra, thầm suy nghĩ: 'Sao mình lại phải trốn chạy vậy? Bộ mình đã làm sai gì hả? Không có.... Nhưng mà không dám đối mặt.... Sao hèn vậy ta??' Cô đứng nghệt mặt ra giữa đường như một con ngốc, nhưng mà ngốc thật.
Đúng là loại người hay thích tự đưa mình vào thế khó, Shina ơi là Shina!
Vừa ngẩn ngẩn ngơ ngơ vừa chờ đèn xanh thì bỗng nhiên có mấy bạn nữ sinh ở đằng sau đùa giỡn với nhau, cười nói đùn đẩy nhau khiến người đứng trước như cô hứng nạn. Đang yên đang lành thì cô bị một lực phía sau tác động mạnh khiến cô té xuống lòng đường. Đầu óc đang ở trên mây buộc phải quay trở về thực tại. Cô thấy nhói nhói ở chân, nhìn xuống thì mới biết là mình bị trầy chân rồi. Ôi trời, ta nói người gì đâu vừa hậu đậu vừa xui xẻo. Cô chưa kịp định thần gì thì nghe thấy tiếng còi xe bóp inh ỏi, cô khẽ chau mày ngước mắt lên nhìn.
Chiếc xe tải chạy với tốc độ nhanh đang lao về phía cô. Trong khoảnh khắc đó, mọi thứ xung quanh như ngưng đọng, không một tiếng động. Cô chỉ nghe thấy tiếng lòng của mình, không la hét, không khóc lóc, chỉ cảm thấy vô cùng tiếc nuối.
'Có vẻ là không dừng kịp rồi....? Mình phải chết một cách vô nghĩa vậy sao....? Không thể được!! Chân mình không nhấc lên nổi, phải làm sao đây???? Làm ơn..... Làm ơn.... Ai đó cứu với!!'
Cô sợ hãi mà nhắm chặt mắt lại. Tiếng động cơ xe ngày càng gần, báo hiệu cho cái chết cũng gần hơn.... Cô vẫn không tin mình sẽ chết một cách lãng xẹt như vậy....
'Tạm biệt mọi người....'
End.
Đây là ngày cuối cùng của năm 2023 rồi, chúc mọi người năm mới bình an🍀🥳❤ Cảm ơn vì đã luôn ủng hộ tui, năm mới vui vẻ và tràn đầy sức khỏe nhéeee.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top