Chương 50.
.
Hôm trước cô mới vừa bảo với Chifuyu là nếu có Takemichi giúp sức thì thật tốt, qua hôm sau nghe Chifuyu nói rằng Takemichi đã thật sự kết giao tình đồng chí với Chifuyu thì cô vui lắm.
"Wow, cậu tuyệt thật đó." Cô tặng cho cậu ấy một tràng pháo tay.
"Mặt cậu ổn hơn rồi chứ? Cậu cầm lấy thuốc về sứt cho mau lành đi, cái này hay lắm!" Cô xòe trong tay ra một tuýp thuốc chuyên chữa sẹo. Đại khái là cô thấy có lỗi, mặc dù Baji là người gây ra, cứ coi như là quýt làm cam chịu đi.
"Cảm ơn cậu." Chifuyu khẽ cười, ôi, mấy cái băng gạc trên mặt cũng không che nổi sự đẹp trai ngời ngợi kia. Cô đột nhiên nhận ra rằng những người xung quanh mình nhan sắc phải gọi là đỉnh của chóp luôn.
"Không có gì đâu." Cô cười xuề, sau đó cả hai im lặng vì không còn gì để nói nữa.
"À, đúng rồi. Cậu có thể cho mình xin số liên lạc của Takemichi được không?"
"Được, cậu cần có việc gì sao?" Chifuyu nhận lấy điện thoại của cô bấm tạch tạch.
"Cũng không có gì, dù sao cũng chung thuyền." Cô cười trừ rồi lấy lại điện thoại từ tay Chifuyu. Cũng không còn gì nữa nên hai đứa tách ra, dạo này tần suất cô gặp Chifuyu ngày càng nhiều lên rồi. Bù lại là cô ít gặp Mikey hơn, cô không biết nên đối diện với anh như thế nào nên triệt để tránh gặp mặt sẽ tốt hơn.
Cô cũng đã nghe Chifuyu kể về việc cậu và Takemichi đi 'trò chuyện' với Osanai. Kết luận cuối cùng của cuộc nói chuyện này: Kẻ đứng đầu Valhalla không ai khác ngoài Kisaki Tetta.
Và vô vàn câu hỏi vì sao:
Tại sao hắn còn gia nhập Touman?
Tại sao hắn lại quyết chiến với Valhalla?
Rốt cuộc là hắn ta đang muốn làm cái gì?
.....
Cùng lúc đó, do có cùng những câu hỏi kia. Takemichi quyết định một lần nữa quay lại tương lai để đi hỏi Draken luôn cho nhanh. Có năng lực không xài thì lại phí.
"Lại tới nữa hả, Takemichi?"
"Xin lỗi đã liên tục gọi cậu ra, Draken."
"Tôi đã bảo cậu rời khỏi Tokyo rồi mà?" Draken nhíu mày lại nói.
"Tôi có một chuyện này muốn hỏi cậu." Hai người ngồi đối diện nhau, cách một lớp kính nói chuyện. Thế là Takemichi vô thẳng vấn đề chính.
"12 năm trước, cái băng mô tô không có thủ lĩnh. Cậu có nhớ Valhalla không?" Được sự xác nhận của Draken cậu lại nói tiếp. "Kẻ đứng đầu có phải Kisaki không?"
Draken ngừng lại một chút rồi nói, "Không, không phải. Kẻ đứng đầu Valhalla là Mikey."
"Hả?" Takemichi ngơ ngác.
"Valhalla là băng đảng vì Mikey mà thành lập."
"Sao lại thế được?! Không thể có chuyện đó! Mikey là người đứng đầu Touman mà?!" Takemichi bàng hoàng ngỡ ngàng đến mức phải đứng bật dậy vì khó tin được.
"Không thể? Cậu cũng nhớ mà, phải không?" Draken khó hiểu mà hỏi ngược lại Takemichi, lại nói tiếp, "Ngày 31 tháng 10, 12 năm về trước, Halloween đẫm máu. Touman đã bị Valhalla thâu tóm, một băng Tokyo Manji hoàn toàn mới đã được thành lập dựa trên Valhalla. Đó chính là Touman của hiện tại." Draken không biết rằng Takemichi quên hay bị gì đó, vẫn kể lại một cách cặn kẽ câu chuyện.
"Đó không lẽ là ngày Touman quyết chiến với Valhalla?" Draken khẽ ừ một tiếng, rồi tuôn ra một tràn dài, đại khái là Touman đã thất bại trong trận Halloween đẫm máu kia. Cũng ngay ngày đó, Mikey đã giết chết Kazutora nhưng không bị bắt bởi vì Kisaki đã chuẩn bị một kẻ thế tội. Từ đó về sau, Mikey cũng như Touman hoàn toàn bị sa ngã.
"Đợi chút đã, Mikey lại giết Kazutora? Không thể nào?!! Mikey không thể giết người được...." Takemichi hoàn toàn bị sốc, quá nhiều thông tin khiến cậu không thể tiếp thu nổi.
"Nếu lúc đó cậu ở vào vị thế Mikey, cậu có dám chắc mình không giết Kazutora không? Hắn là kẻ thù đã giết anh trai, hơn nữa ngày đó hắn còn giết chết Baji ngay trước mặt cậu ấy." Draken càng bình tĩnh thì mặt Takemichi càng biến sắc.
"Hả.....? Kazutora giết Baji.....?"
"Cậu cũng nhìn thấy mà, Takemichi." Những hình ảnh về việc đó đột nhiên lướt qua não Takemichi, cậu đơ người toàn tập.
Sau khi đã ổn định tinh thần và thảo luận với Naoto thì lần này nhiệm vụ của Takemichi là bảo vệ Baji Keisuke cho bằng được.
Quay trở lại với Shina.
"Dạo này muốn thấy mặt cậu cũng khó quá đi." Emma thở dài nhìn cô, bỗng khiến cô chột dạ.
"Thì.... Tại dạo này mình bận học quá mà!" Cô tìm bừa một lí do, cười trừ nhìn Emma với ánh mắt long lanh nước.
"Tội nghiệp cậu quá, vậy mau ăn nhiều một chút. Thấy cậu gầy đi hẳn rồi." Emma đút một muỗng kem vào miệng cô. Khiến cô hoàn toàn chìm đắm trong sự ngọt ngào đó. Về lí do hai đứa cô gặp mặt nhau là tại quá nhớ nhau thôi! Đùa chứ Emma hẹn gặp nên cô không thể vắng mặt được.
Nhìn vào có vẻ giống như những buổi uống trà đàm đạo vô cùng bình thường. Cho đến khi mà....
"Này, cậu thả tay mình ra đi. Mình đâu có chạy trốn hay gì đâu?" Cô buồn cười mà nhìn vào cánh tay đang bị Emma giữ chặt.
"Không được, để cậu chạy mất mình sẽ bị mắng đó."
"Hả? Sao lại bị mắng-" Cô chưa kịp nói hết câu thì nhận ra bóng người quen thuộc từ đâu nhảy ra ôm chặt lấy cánh tay còn lại của mình.
Shina lúc đó kiểu: Ủa? Gì vậy trời? Ủa alo? Bây ơi bây, ông cố ơi ông cố, cứu!!
End.
Mọi người đi học chưa ấy nhờ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top