Chương 5. Bắt nạt.

Bước trên hành lang đầy tiếng bàn luận, đầy ánh nhìn vào mình.

Cô ngại ngùng đứng nép sau lưng anh hai.

"Mày phải mạnh dạn lên chứ!"

"Em đang cố...."

Anh thở dài ngao ngán.

"Chúng ta đi vào lớp thôi."

Emma nắm lấy tay cô, sau đó kéo cô vào lớp.

"Kh-khoan đã!"

Mặc kệ lời cô nói Emma vẫn tiếp tục lôi cô đi.

Cô quay đầu nhìn anh hai như muốn cầu cứu.

Nhưng anh chỉ lắc đầu, sau đó bật ngón cái lên.

Cô thật sự muốn khóc quá.

Cạch.

Tiếng mở cửa khá mạnh bạo, khiến mọi người dường như tập trung về phía cô.

Quả nhiên bọn họ không khỏi ngạc nhiên.

Mặc kệ vậy, cô ngồi yên vào chỗ của mình là được rồi.

"Shina-chan để kiểu này nhìn cậu xinh hơn ấy."

Emma nhanh chóng ngồi xuống cạnh để bắt chuyện với cô.

"V-vậy sao?"

Cô khá là ngượng khi nói về vấn đề của bản thân mình.

"Shina-chan đấy à?"

"Nhìn cậu xinh lắm đó. Khác hẳn với vẻ ngoài dơ bẩn lúc trước ghê."

"Cậu nói gì vậy chứ?!"

Mọi người bắt đầu bu lại chỗ cô. Người thì khen, người thì khịa.

"Cậu xinh lắm đó! Chúng ta làm bạn nha!"

Con người quả nhiên là dễ thay đổi thật đấy.

Cô biết đây chỉ là sự nhất thời cảm thấy thích thú với ngoại hình mới của cô nên mọi người mới làm bạn với cô.

Biết là vậy, nhưng mà cô cảm thấy khá ấm lòng.

Đây là lần đầu cô được nhiều người chú ý vậy mà.

Quả nhiên là nên mở lòng với mọi người thì mọi người sẽ mở lòng lại với mình mà.

Keng keng.

Sau một buổi học dài đằng đẵng thì cuối cùng cũng được ra về.

Cô vừa đứng dậy thì cả đám bạn cô mới quen kéo đến.

"Chúng ta đi về chung đi."

"Không! Shina-chan phải đi với mình."

Bọn họ cứ giành co nhau đòi đi về với cô.

"Kh-khoan đã!"

Cô cố gắng nói lớn hết mức để họ bình tĩnh, nhưng không càng ngày họ càng tranh dữ hơn.

Cô đâu phải người nổi tiếng đâu mà sao lại làm như vậy chứ??

Emma nãy giờ đứng ngoài quan sát, thấy chướng mắt nên đã lao vào và kéo cô ra luôn.

"Này!!"

"Chúng ta còn chưa phán quyết xong mà?!"

Emma vẫn cứ tiếp tục lôi cô đi.

"Hôm sau gặp lại các cậu nha."

Cô nhanh chóng cùng Emma rời khỏi đó.

Cô thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng thoát rồi.

"Cảm ơn cậu, Emma-chan."

"Không gì. Sao bọn họ lại có thể nào giành Shina-chan giống như đồ vật vậy chứ?!"

Emma nói với giọng khó chịu.

Cô chỉ biết cười khổ.

"Sao lâu quá vậy?"

Mikey và Baji nãy giờ đứng đợi tụi cô ở trước cổng.

"Tụi em có chút chuyện."

Cô cười cười cho qua chuyện.

Cả đám vừa đi vừa nói chuyện rôm rả với nhau.

Tất nhiên là Emma sẽ là người làm chủ cho những câu chuyện của mình kể.

Cô và Baji nhờ vậy nên mới nói xen vào.

Mikey thì từ đầu đến cuối khá là im lặng, lâu lâu cậu cũng thốt ra được vài câu.

Và cả quãng đường cô đều quan sát cậu từng chút một.

Cho đến khi cả đám tách nhau ra, ai về nhà nấy.

"Thưa mẹ tụi con mới đi học về."

Cả hai lại cùng đồng thanh.

Cô mệt mỏi bước vào phòng. Mới trôi qua có một buổi sáng mà cô cảm thấy trôi qua cả thập kỷ vậy.

Cô thật sự đã già mất rồi.

Vài tuần sau trôi qua, mọi chuyện cũng dần trở về đúng với quỹ đạo của nó.

Tưởng mọi chuyện đã êm xuôi, nhưng hình như là không phải như vậy.

Dạo gần đây lại có tin đồn rằng một bạn trai ở lớp kế bên thích cô.

Mọi chuyện cũng sẽ dừng lại tới đó nếu thằng đó không phải là người học giỏi nhất trường, người đẹp trai nhất trường.

Nói đẹp vậy chứ cô thấy Mikey và anh cô đẹp hơn nhiều.

Mắt mấy người hình như có vấn đề rồi thì phải.

Nói chung là cái cậu đó nổi nhất trường ấy.

Tên Yoshi.... Gì ấy nhỉ?

Cô chả thể nào nhớ được tên của cậu ta.

Cô còn chả biết được cậu ta là ai nữa cơ mà.

Hình như tiếng tăm của cô cũng đã lan rộng ra cả trường luôn rồi thì phải.

Và cô cực kỳ ghét điều đó.

Nhưng mà ngược lại thì mọi người đều muốn làm bạn với cô.

"Shina-chan về trước đi."

"Mình đợi được mà."

"Không được."

Emma cứ một mực đuổi cô về. Hôm nay tới lượt trực lớp của Emma.

Nên Emma không muốn cô đợi.

Cô biết chứ, nhưng mà hôm nay Baji anh ấy cũng phải ở lại trực nữa.

Không hiểu sao lại trùng hợp như vậy nữa.

Tất nhiên là cô sẽ không đi cùng với Mikey được rồi.

Vì bình thường cô đi chung với Emma nên mới có Mikey.

Vậy nên là cô phải đi về một mình.

Cô thật sự rất ghét điều đó.

Mặc dù cũng có nhiều người muốn cùng đi về với cô.

Nhưng cô lại ngại người lạ nên đã từ chối hết cả rồi.

Bây giờ nghĩ lại cô cảm thấy hối hận quá.

Vừa mới bước ra cổng trường thì một đám toàn nữ kéo đến chặn đường cô.

Thấy điềm không lành cô cố tránh sang chỗ khác.

Nhưng tụi nó làm gì để cô đi dễ dàng vậy.

"Mày định đi đâu à?"

"M-mình đi về."

"Ai cho mày đi?"

"C-có chuyện gì sao?"

Cô khá là sợ hãi, cứ nghĩ rằng sẽ không có ai ăn hiếp nhưng mà hình như cô nhầm rồi thì phải.

Bọn chúng chẳng nói gì mà kéo cô vào một con hẻm nhỏ gần đó.

Sau đó thì ném cô xuống nền đất.

Và không may mắn là dưới nền đất đó lại có rất nhiều mảnh thủy tinh vỡ vụn.

Tất nhiên là cô không thể nào không va chạm với chúng, chỉ là va chạm ít hay nhiều mà thôi.

Những miếng thủy tinh đó lần lượt cứa vào đôi chân trắng ngần của cô.

Máu cứ lần lượt tuôn ra một cách chậm chạp.

Cái đám lôi cô vào đây thì đang đứng cười hả hê khi thấy cô bị như vậy.

Tụi nó đây là mượn tay không giết người ư?

"Đây là cái tội dám cướp Yoshito của tao!!"

"H-hả?"

"Mày còn giả ngơ hả?!?"

"Loại như mày mà cũng khiến Yashito mê mẩn ư?"

"Dơ bẩn!!"

Cô thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Đây là đánh ghen trong truyền thuyết ư?

Nhỏ cầm đầu thấy cô cứ ngơ cái mặt ra thì càng sôi máu hơn.

Nó không ngại ngần nắm lấy tóc cô kéo lên.

Cô bây giờ không thể chống cự, cũng không dám chống cự nữa.

Chân cô bây giờ máu chảy từng giọt từng giọt tạo thành vũng máu tươi.

Chân chẳng còn cảm giác gì nữa.

Những mảnh vỡ tuy nhỏ vậy mà cũng có thể làm chết người được nhỉ?

"Tao mà không có được Yoshito thì cũng không đứa nào có được!!!"

Nhỏ hét vào mặt cô. Do mất máu nhiều quá hay sao mà cô lúc này không được tỉnh táo.

Cô chỉ nghe được mỗi từ Yoshito gì đó.

À... Yoshito là bạn lớp bên có tin đồn là thích cô....

Nhỏ cầm đầu vừa quát cô xong thì tay không quên tặng cô vài cái tát.

Nó ra lệnh cho hai đứa còn lại vào nốt.

Cô nửa tỉnh nửa mơ đành chịu đựng bọn chúng.

Bỗng, từ đằng xa có một bóng người quen thuộc tiến lại gần.

"Dừng lại."

__________________________

Đố mấy cô người đó là ai nào?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top