Chương 47. Khó hiểu.

.

Nhìn Mikey như vậy làm cô cuống quýt hết lên.

'Phải làm sao? Làm sao bây giờ?????'

Cô đứng hình mất mấy giây sao đó mới lấy lại được bình tĩnh. Phải, lúc này cần nhất là bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh thôi..... Bản thân mình phải bình tĩnh thì mới có thể làm chỗ dựa cho người khác được.

"May quá.... Kenchin.... Để tôi phải lo lắng như vậy....."

Cô đi từng bước chậm rãi tiến đến chỗ Mikey đang ngồi, khẽ khuỵu gối xuống.

"Sao lại ngồi đây mít ướt rồi?" Cô vừa nói vừa chìa khăn tay của mình ra đưa cho Mikey. Đối mặt với cô đang cười mỉm thì trông Mikey ngơ ngác ra hẳn.

Nhìn Mikey nước mắt lưng tròng mà cô thấy nhói lòng. Lấy hết dũng khí, cô cúi người xuống trao cho Mikey một cái ôm. Giờ phút này cô cũng chẳng để ý gì cả nên là hơi bạo.

"Mọi chuyện ổn rồi, anh suốt ngày chỉ biết gồng mình lên thôi. Thật là biết cách làm người khác lo lắng." Cô nói mà sóng mũi hơi cay cay, cô bỗng cảm thấy tủi thân thay Mikey luôn ấy. Nhạy cảm quá nó cũng phiền lắm.

"Xin lỗi...." Mikey nói còn mang theo giọng mũi, ôi, cực kì đáng thương luôn sao cô nỡ lòng nào mà trách được chứ.

"Anh nên thật lòng với cảm xúc của mình. Nhưng mà nếu anh muốn dối lòng để làm chỗ dựa của người khác thì cũng không sao. Vì anh còn có em ở đằng sau hỗ trợ." Đoạn, cô nói chuyện không liên quan nhau lắm. Đại khái thì là anh là chỗ dựa cho người khác thì cô sẽ là nơi anh dựa vào, kiểu vậy và nó không liên quan lắm đến việc sống thật với chính mình nhỉ? Mà kệ đi, đâu ai quan tâm.

Cô buông Mikey ra, mắt đối mắt với anh một lúc rồi lấy khăn tay ra lau nước mắt cho anh.

"Ăn kẹo không? Nó sẽ giúp tâm trạng anh tốt hơn nè." Cô móc viên kẹo từ đâu đó ra đưa trước mặt anh. Đây là thói quen của cô, buồn thì ăn kẹo cho đỡ buồn, để vị ngọt xâm lấn lấy trái tim.

"Cảm ơn em..." Cô nhìn Mikey cười rồi thì mới thở phào nhẹ nhõm trong lòng, cũng cười vô tri theo anh.

Có khi những viên kẹo đó là những sợi dây liên kết cô với Mikey. Hoặc có thể là ngay từ đầu tụi cô đã có nhân duyên rồi.

.

 
Takemichi lại quay về tương lai, tưởng chừng như mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn khi cứu được Draken. Nhưng rốt cuộc thì sao? Càng tệ hơn, Takemichi đã chứng kiến tận mắt cái chết của Hinata, hẳn là cậu đau lòng lắm. Vậy thì tại sao cứu được Draken rồi mà tương lai vẫn không tốt thế?

Vì muốn biết được lí do, Takemichi cùng Naoto đi thăm tù, nơi Draken đang bị giam giữ và cũng sắp bị tử hình.

"Rốt cuộc có chuyện gì? Tại sao Draken lại thành kẻ giết người? Touman đã thành ra thứ gì rồi?" Cậu hỏi hết những điều tò mò nhất, nguyên do là từ đâu?

Đáp lại Takemichi là Draken với khuôn mặt cười khổ, anh hồi tưởng về những ngày còn ở bên Touman. Khoảng thời gian đó thật hạnh phúc, chỉ tiếc rằng không có gì là mãi mãi.

"Touman là tất cả những gì của tôi. Nhưng mà này... Nếu thực sự được làm lại cuộc đời thì có một chuyện tôi nhất định phải làm. Tôi phải giết chết tên Kisaki!" Draken nghiến răng nghiến lợi mà nói, gân xanh nổi đầy trán, có thể hiểu anh hận gã ta như thế nào rồi.

"Cái tên Kisaki đó-"

"Hết giờ rồi." Takemichi còn định nói nữa nhưng đã bị canh ngục cắt ngang. Thật là biết lựa thời điểm quá đi.

"Kisaki thần tượng Mikey nhưng không biết từ lúc nào nó biến thành thù ghét. Kisaki muốn cướp đi tất cả những gì Mikey yêu quý." Đây là câu cuối cùng Draken nói với Takemichi, cũng như lần cuối cùng trò chuyện với cậu.

"Hả?! Kisaki Tetta sẽ làm đội trưởng phân đội ba sao? Sao có thể....." Cô giục điện thoại sang một bên, chạy sang phòng Baji. Hiện tại anh đang bị Touman cấm túc vì đã gây ra xung đột nội bộ, tại sao á? Cô cũng chẳng biết.

"Anh, anh biết việc Kisaki sẽ gia nhập Touman và được phong làm đội trưởng phân đội ba rồi chứ? Anh sẽ ngăn lại đúng không?"

"Sao tao lại phải làm vậy chứ?" Baji thản nhiên ngồi đọc truyện ăn bánh trong khi cô đứng đơ ra một chỗ.

"Không phải anh nói hắn ta không tốt lành gì sao....." Cô rất không hiểu được suy nghĩ của người anh trai này. 

"Không liên quan tới tao, tao muốn rời Touman." Đoạn, cô há hốc miệng ra vì sốc còn anh vẫn như không phải chuyện gì lớn. 

".... Vậy hẳn là anh có kế hoạch gì rồi đúng không?" Cô mím chặt môi lại, chờ đợi câu trả lời của anh. 

"Tao sẽ gia nhập Valhalla." Đáng tiếc, câu trả lời làm cô như rơi vào hầm băng. Valhalla.... Không phải băng đó có Kazutora sao... Nhắc đến cái tên này khiến cô khẽ rùng mình.

"Rốt cuộc là tại sao?" Cô cố gắng lấy lại bình tĩnh nhưng cơ thể sớm đã run rẩy. Touman đối với anh là một phần của cuộc sống mà, nói bỏ là bỏ à, hẳn là có lí do sâu xa. Nhưng lí do đó là gì?

Đáp lại cô chỉ có sự im lặng đến ngộp thở, cô mấp máy môi muốn nói thêm nhưng thấy dáng vẻ thảnh thơi của Baji thì cũng nín luôn.

".... Kei, em thật sự không thể hiểu nổi anh. Không nói thì thôi, mặc kệ anh, muốn làm gì thì làm." 

Nói xong cô quay về phòng mình đóng cửa rồi nằm phịch xuống giường. Từ nhỏ đến lớn, lúc nào cũng vậy, mỗi hành động của anh cô đều không thể hiểu được, mà hình như anh cũng chẳng muốn cho ai hiểu. Đúng là đồ đáng ghét....

Cô buồn bực không muốn mở mắt nên tay cứ quơ loạn trên giường tìm điện thoại, mò mẫm một lúc mới tìm thấy. Lúc này mí mắt cô mới lười biếng mà mở ra một nửa. Cô vào danh bạ nhìn từ trên xuống dưới một lượt rồi ấn vào một cái tên. Khi điện thoại được kết nối với đầu dây bên kia cô mới hoàn toàn khôi phục lại dáng vẻ nghiêm túc.

"Xin lỗi đã làm phiền, nhưng mà tụi mình có thể gặp nhau không? Mình có chuyện cần hỏi cậu, Chifuyu."

End.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top