Chương 46.

.



Cô thấy thật tuyệt, tuyệt vọng.

Cô hối hận vì đã mặc yukata, vướng víu chết mất. Bọn khốn này cô phải cho ăn đá mới vừa, cầm dù đánh cũng không tệ, nhưng cô thấy gậy bóng chày còn mang lại cảm giác tuyệt hơn. Được cái sát thương của cây dù mang lại nhẹ nhàng hơn nên cô đánh được nhiều hơn.

Dùng dù mệt rồi thì cô dùng tay luôn cho nhanh, đối thủ bây giờ cũng kiệt quệ sức lực, cô cũng mệt rồi nên thôi vậy. Nhìn bốn người kia ai cũng trông bê bết, vật vã đánh đấm vậy nhưng ý chí của họ mạnh mẽ ghê. Cô không dám vào dành đất diễn. Quả nhiên do Takemichi đầu xỏ nên ý chí ai nấy rất là kim cương, nhưng đôi lúc ý chí cũng cần phải đi đôi với sức mạnh.

"Thôi chết rồi, dầm mưa lâu như vậy kiểu gì cũng bị cảm...." Cô vuốt mái tóc ướt nhẹp sang một bên, trời mưa kiểu quái gì mà mưa quài vậy?! Cô bây giờ cũng thấy nhức nhức cái đầu rồi, tự nhiên mệt ngang.

Cùng lúc đó, tiếng còi cấp cứu vang lên.

Hình như bọn kia đánh nhau riết lú rồi, tưởng cảnh sát hay sao mà chạy loạn cào cào hết lên. Vậy cũng tốt.

"Mau mau đưa Draken lên xe cứu thương!" Cô nhìn bọn họ còn đứng nói chuyện nên khẽ nhắc nhở.

Đưa Draken cùng Takemichi lên xe cứu thương thì tụi cô cũng tranh thủ đi bệnh viện luôn.

"Các cậu đi trước đi, mình đi theo liền."

"Nhanh lên đó."

"Ừ biết rồi." Chuyện là đầu óc cô choáng váng quá, sờ tay lên trán thì nóng hổi. Cô nghĩ mình bị sốt rồi, cơ mà còn phải đi xem tình hình của Draken nữa nên cô định cho đầu bớt choàng thì sẽ chạy vào bệnh viện ngay.

Bỗng từ đằng xa, cô nghe thấy tiếng xe quen thuộc. Không nhầm được, là xe của Tamayo đó. Cô thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng.

"Tamayo!" Cô vẫy vẫy tay với người đang chạy xe lại.

"Cậu không sao chứ? Có bị thương gì không??" Tamayo bắt cô xoay một vòng để kiểm tra có vết thương gì hay không rồi mới chịu buông cô ra.

"Không sao mà.... Bỏ qua vụ đó đi, chúng ta mau đi bệnh viện! Draken đang hấp hối lắm!" Cô báo tình hình hiện tại rồi hối thúc Tamayo mau phóng xe đèo cô vào bệnh viện. Tình hình bây giờ hết sức cấp bách. Trên xe cô cũng đã kể sơ sơ về những việc đã xảy ra, Draken bị đâm, Takemichi đã như thế nào, bla, bla,...

"Cậu Takemicchi kia quả thật có bản lĩnh nha."

"Ừm, nhưng mà mình thấy có nhiều điểm bất thường. Lâu lâu cậu ấy sẽ nói mấy câu khá kì lạ...."

"Ý cậu là sao?"

".... Mình nghĩ cần phải xác minh thêm một vài điều mới dám đưa ra kết luận. Nói chung là cậu ấy rất đặc biệt." Mấy thứ cô muốn nói đều dồn hết vào từ 'đặc biệt' này.

"Quả thật rất thú vị."

"Cậu nghĩ Draken không sao chứ?" Cô thật sự rất lo lắng, Draken mà có chuyện gì thì..... Cô không dám nghĩ tới....

"Tất nhiên rồi, Draken trâu bò vậy mà."

"... Cậu nói đúng."

Chắc chắn sẽ không sao.

Mọi thứ sẽ ổn thôi.

Vụ việc của Shinichirou đã để lại cái bóng tâm lý tương đối lớn với cô, mong là sẽ không bao giờ có chuyện tương tự vậy xảy ra. Tuyệt đối đừng xảy ra!

Lúc cô vào bệnh viện thì dường như mọi người đã có mặt đầy đủ, phòng cấp cứu vẫn còn sáng đèn, bầu không khí nhất thời nghiêm trọng. Cô cũng không biết làm gì hơn ngoài việc an ủi Emma đang khóc, nhìn Emma khóc mà mắt cô cũng rưng rưng theo.

Nhưng ngay sau đó Mikey là người đã hoàn toàn đánh bay cái bầu không khí ngột ngạt này.

"Kenchin ấy.... Xưa tới giờ vẫn luôn là một người giữ lời hứa. Cậu ta sẽ không gục ở cái nơi thế này đâu. Nhất định sẽ không làm chuyện bội nghĩa như vậy. Bởi vì cậu ta đã hứa sẽ cùng với tôi giành thiên hạ mà." Mikey khẽ cười, càng nhìn Mikey như vậy cô càng thấy xót.

"Nên là mọi người hãy tin tưởng vào Kenchin."

Mikey đã thành công khiến mọi người lấy lại được bình tĩnh thay vì lo lắng sợ hãi như ban nãy. Cô cũng thầm thở phào nhẹ nhõm, cô có cảm giác rằng Draken chắc chắn sẽ vượt qua, trực giác của cô không thể sai được, cô tin vào nó.

Cô nhìn Mikey đang trầm lặng ngồi ghế, trông cô đơn thật đấy. Mikey ấy à, có một thói quen không biết nên gọi là tốt hay xấu đây, anh ấy trong mọi hoàn cảnh đều tỏ ra mạnh mẽ. Dù trong lòng có gợn sóng dữ dội thì bên ngoài cũng sẽ làm như không có gì mà đi động viên người khác, ít ai biết được cũng như bao người khác, cần được trấn an. Có phải là rất thiệt thòi không?

Một lúc sau, đèn trong phòng cấp cứu đã tắt. Bác sĩ từ trong phòng phẫu thuật đi ra, vâng, đây là khoảnh khắc đau tim nhất. Chỉ cần một lời thông báo của bác sĩ mà cuộc đời chúng ta sẽ nở hoa hay rơi vào bế tắc.

"Tính mạng đã không còn nguy hiểm, cuộc phẫu thuật thành công rồi."

Ta da, cuộc sống nở hoa!!

"Yay!! Biết ngay Draken không sao mà!" Cô vui vẻ mà nhào đến ôm Tamayo, ai nấy đều nhảy lên hò hét vui sướng.

"Thật may mắn quá đi." Tamayo đáp lại cái ôm của cô mà mỉm cười hài lòng, cái kết quá có hậu cho những người lương thiện.

"Mikey đâu rồi?" Vui vẻ đủ rồi thì cô ngó nghiêng tìm Mikey, mãi mà không thấy bóng dáng đâu.

"Rõ ràng ban nãy còn ở đây mà?" Cô thầm lặng rút lui mà đi tìm Mikey, không phải là đang trốn một chỗ khóc đó chớ?

Ai da, thật không ngờ là vậy luôn. Cô nhìn thấy Mikey đang ngồi xụi lơ trên nền đất lạnh lẽo, anh ấy đang cúi mặt xuống. Hình như đang.... Khóc?

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top