Chương 45.
.
"Ơ kìa, chưa chết hả, Draken?" Đúng là bọn súc sinh, mở mồm ra câu nào là muốn đấm vào mặt ngay.
"Này, sao thằng rác-rưởi-Michi kia lại ở đây thế?"
"Mày lại làm điều thừa thãi nữa rồi hả? Ê, thằng nào mang tao cuộn băng dính nữa coi." Ôi, coi lũ chó này nói gì kìa. Nghe mấy lời khinh thường này làm ruột gan sôi cả lên, thật muốn xử bọn nó một trận quá. Nhưng so về số lượng và chất lượng hiện tại thì hơi chênh lệch. Nếu cô cùng Takemichi xử lí không thì được chứ?
"Dẫn mọi người đi chạy trốn đi... Tôi không sao..." Lời này Draken nói với Takemichi. Cái gì gọi là không sao cơ?
"Mau lên đi, Takemichi."
"Chạy trốn? Anh có biết bây giờ người cần chạy nhất là anh không? Em và Takemichi có thể cầm cự được đám này, phải không, Takemichi?" Cô bực quá nên phản bác, bỗng nghe Takemichi la lên làm cô hoảng hồn.
"Thật thảm hại! Shina, Hina, hai cậu tránh qua một bên đi. Draken, xin lỗi. Cảm ơn vì đã cho tôi dũng khí." Nói xong Takemichi phủi mông bước lên phía trước, dõng dạc đối mặt với Kiyomasa? Có đúng tên không ta, cô chỉ nhơ sơ sơ.
Shina: ?
Cô vẫn còn rất bàng hoàng nha.... Cô rất muốn mở miệng rằng nếu bản thân cô lên đánh thì ít nhiều gì cũng cân hết cái đám đó, nói không phải khoe khoang đâu.... Cô đánh ngang hàng với Baji thì ít nhiều gì cũng xử được đám này đúng không? Cô nghĩ vậy.
Mà nhìn Takemichi quyết tâm vậy nên không dám làm gãy, sao cô cứ cảm thấy đất diễn bị nhường lại cho nhân vật chính ấy nhờ, rất giống trong mấy bộ phim luôn. Gì mà hào quang nhân vật chính ấy...
Và sau đó là màn quyết đấu của Takemichi và Kiyomasa.
"Vậy tao đặt 100 triệu yên cho Takemichi. Chả có gì thú vị nhưng tao sẽ chơi." Draken là người mở màng cho trận cá cược này.
"Hina cũng đặt 100 triệu yên cho Takemichi!"
"Tôi đặt 300 triệu yên." Tới lượt Emma cũng tham gia.
"Vậy tôi 500 triệu yên." Con số này có phải là tròn nhất rồi không, cô đột nhiên cảm thấy hứng thú với cái thử thách được đặt ra cho Takemichi. Không đến nổi tồi, cô có thể thấy được rằng nãy giờ Takemichi đang vượt qua giới hạn của bản thân, đối diện với nỗi sợ. Chạy trốn không còn là lựa chọn của cậu ấy nữa. Một con người vượt lên chính mình xứng đáng nhận những điều tốt đẹp nhất.
"Mọi người??"
"Hình như bọn này bí quá hóa rồ rồi."
"Bọn tao chả làm sao hết, Takemichi nhất định sẽ thắng." Mặc dù không tiếp xúc nhiều với Takemichi, nhưng ai nhìn vào sự quyết tâm của cậu đều vô thức đặt niềm tin vào. Cô cũng không ngoại lệ.
Quả nhiên cậu ấy đã thắng thằng khốn nạn kia. Với tình trạng tay bị đâm một nhát và dao vẫn còn ghim trên đó. Trông vừa ngầu vừa thảm hại là sao ấy nhờ?
Tất nhiên là mới hạ được một tên thôi, còn một đám. Cô mượn cây dù từ chỗ Emma để hỗ trợ trong việc đánh đấm bởi cô đang bận yukata nên khó mà di chuyển linh hoạt được, cô cũng khó chịu chết được. Mà không lẽ lại xé yukata sao? Cô không nỡ. Ban nãy nhìn Takemichi hăng máu, bất chấp tất cả mà chiến đấu làm cô thấy phấn khích theo. Rất có ý chí nha.
Lại một lần nữa, Takemichi bảo Hina dẫn cô và Emma chạy trốn. Nhưng mọi người hiểu mà, cô làm gì chịu đi, bản thân cô còn lành lặn có thể giúp ích cho hai cái người bị thương mà còn ráng gồng đây này. Vì cô quá cứng đầu nên cô đã được ở lại.
"Con nhóc cứng đầu này...." Cô nghe câu này nhiều rồi nên giờ chỉ bày ra vẻ mặt ờ, vậy đó, không chịu cũng chịu.
"Draken, thiên đường.... Là nơi như thế nào nhỉ?"
"Haha... Kẻ như cậu có mà xuống địa ngục ấy."
Cuộc nói chuyện hết sức vô tri, cô khẽ nhìu mày khi thấy Draken ôm vết thương đứng lên.
"Này, làm như hai người sắp chết vậy? Draken, anh mau mau ngồi xuống, ngồi dưỡng thương đi chứ!" Cô vừa nói vừa chĩa phần đỉnh của cây dù vào người Draken, buộc anh ngoan ngoãn ngồi xuống. Nhưng mà cái anh này cũng cứng đầu không kém phần cô mà nói cô!
"Hai người, thật tình luôn á, cứ có cảm giác cả hai người mà bị búng một cái là ngã ra ấy. Sao mà ngoan cố quá vậy? Có bị sao thì em không chịu trách nhiệm đâu đấy." Cô thở dài, sa mạc lời với bọn họ.
"Không cần lo, chúng ta nhất định sẽ thắng..." Trong hoàn cảnh này bọn họ còn cười được, khiến cô cũng thấy nực cười theo. Đúng là ngu ngốc mà....
"Giết bọn chúng đi!" Đầu bên kia bắt đầu xông đến rồi.
"Tới đây!" Ba đứa đồng thanh hét lên.
Ngay khi cũng bị giao chiến, cô vừa định vung dù ra thì lại tiếp tục có vị cứu tinh. Ôi trời, giống như là sắp đặt vậy. Không ai khác là bộ ngũ của trường trung học Mizo, là nhóm hề do Takemichi đầu xỏ.
"Năm anh em trưởng cấp 2 Mizo đã có mặt!"
"Cứ giao cho bọn tớ!"
"Những lúc cần, bọn tớ sẽ tỏ rõ sự lợi hại! Bay cao như hạc!"
"Đốt đau như ruồi trâu!"
Đúng là không ngầu được bao lâu, nhóm hề thì vẫn mãi là nhóm hề. Nhưng dù sao cũng cảm tạ trời đất vì đã đưa bọn họ đến đây giúp sức.
"Tốt rồi, hai người tuyệt đối không được nhúng tay vào." Cô nói dứt lời thì cũng cùng bọn họ lao trận.
"Shina.... Không sao chứ?" Takemichi lo lắng hỏi.
"Cậu không cần lo, con bé tất nhiên là không đánh tệ như cậu." Không khịa đời không nể mà...
End.
Ờ thì chuyện là mọi người có để ý rằng mấy chap gần đây tui bỏ mấy từ xưng hô như 'chan', 'kun' đồ đi rồi hong? Tui thấy nó khá là phiền á nên quyết định bỏ đi, mấy bà thấy sao? Có nên thêm vào hay không??
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top